Chap 20
"Jennie, hôm nay em hẹn anh có việc gì vậy?"
Lee Seo Jin thấp thỏm ngồi trên ghế đối diện nàng. Hôm qua nàng nhắn tin cho anh nói muốn cả hai gặp mặt nói chuyện, cả ngày hôm nay anh liền tinh thần không yên, vừa phấn khởi vừa lo lắng. Jennie im lặng nhìn kĩ người đàn ông trước mặt sau đó thở dài, nàng cuối cùng lấy hết dũng khí cúi đầu lên tiếng:
"Seo Jin, thật xin lỗi"
Nụ cười trên mặt Lee Seo Jin lập tức cứng ngắt. Anh hiểu, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, chỉ đành thở dài nhìn nàng, khuôn mặt trắng bệch. Anh nhìn nàng nửa ngày cũng không biết phải nói gì. Khuôn mặt nàng xinh đẹp, tính cách thanh thuần, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt, Jennie là mối tình đầu của anh. Seo Jin lần đầu tiên nhìn thấy nàng là trong một bữa tiệc thân mật của Kim gia cùng Lee gia. Giây phút đầu tiên nhìn thấy Jennie là khoảnh khắc anh cả đời cũng không quên được. Nàng xinh đẹp, nàng diễm lệ làm lay động lòng người. Lee Seo Jin bao nhiêu năm qua vẫn luôn chờ nàng, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ nàng, chỉ tiếc rằng hai người hữu duyên vô phận. Anh cẩn thận nhìn nàng trong lòng vỡ vụn, âm thầm ra quyết định, khuôn miệng đắng chát. Seo Jin lắc đầu cười khổ sau đó ngẩng mặt lên nhìn nàng:
"Phía bố mẹ anh sẽ nói chuyện, chuyện hôn ước...cứ như vậy kết thúc đi"
Jennie nhìn anh ta trong lòng cực kì biết ơn. Mặc dù nàng không yêu anh nhưng anh vẫn đối xử với nàng rất tốt, nàng nhìn anh gật đầu:
"Cảm ơn anh, Seo Jin"
"Haha không sao, đám cưới nhất định gửi cho anh một tấm thiệp, anh sẽ đặc biệt chuẩn bị hồng bao thực lớn"
"Nhất định sẽ"
Jennie mỉm cười nhìn anh. Nàng cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm, cũng thầm hy vọng anh ấy có thể tìm được người tốt hơn nàng. Jennie bước xuống bãi đỗ xe đã có cô chờ sẵn, tâm trạng rất thoải mái.
"Nói chuyện xong rồi sao?"
"Ừm"
Vui vẻ gật đầu, Jisoo cũng cười theo.
"Xem như loại được một tình địch"
"Chị! Sao lại hẹp hòi như vậy?"
Jennie bó tay với cô. Con người này, rõ ràng nói không giận vậy mà lúc nàng nói tí nữa sẽ đi gặp anh liền nằng nặc đi theo ngồi dưới xe chờ, nàng không muốn cũng không được.
"Em hiện tại đang có thai, làm gì cũng phải cẩn thận"
"Lý do chết tiệt"
Jennie bĩu môi, nàng cãi không lại cô, đành ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái bày ra khuôn mặt giận dỗi để cho người nào đó dỗ dành nàng.
---------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Seo Jin hẹn ăn trưa cùng Joohuyn. Nàng ăn rất thoải mái nhìn lại thấy anh ngồi đối diện không có tinh thần liền lên tiếng:
"Hôm nay anh làm sao vậy?"
"Anh bị thất tình"
Joohuyn mở to mắt nhìn người đối diện, cực kì kinh ngạc. Đại thiếu gia của Lee thị cũng có ngày bị thất tình, chuyện này mà truyền ra ngoài không biết sẽ buồn cười cỡ nào. Nhìn anh ủ rũ như vậy nàng không biết nói thế nào, bất đắc dĩ đành lên tiếng:
"Anh đừng buồn, nếu không, em giới thiệu cô gái khác cho anh"
Thoáng chốc phì cười, Seo Jin nhìn cô gái trước mặt lắc lắc đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cười trêu chọc nàng:
"Đại tiểu thư Bae gia đúng là không biết an ủi người khác a, chỉ khổ thân anh bị thất tình còn có đứa em gái như em"
Joohuyn bĩu môi, không chịu yếu thế cãi lại:
"Em đâu có thất tình như anh, làm sao biết cách an ủi cơ chứ"
Nhìn Lee Seo Jin cứng họng, nàng vui vẻ cười cười. Joohuyn mới ở bên cạnh cô chưa lâu mà đã học được cách nói chuyện khiến cho người khác á khẩu giống cô, cảm giác rất thành tựu. Hai người vui vẻ ăn trưa giữa chừng lại có người cắt ngang. Nàng nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của ai đó liền cố gắng nín cười, còn Lee Seo Jin thì thắc mắc nhìn cô gái trước mặt, sao lại có cảm giác đối phương rất muốn ăn tươi nuốt sống mình.
"Bạn em sao?"
Anh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, đáp lại là giọng nói không mấy thiện cảm của Seulgi
"Tôi là người yêu của Joohuyn, Kang Seulgi, lần đầu gặp mặt"
Khuôn mặt lạnh như băng, giọng nói không chút độ ấm. Joohuyn liền đứng lên muốn hòa giải không khí này, bị cô làm cho xuống âm độ luôn rồi.
"Seulgi, đây là bạn của chị, anh Lee Seo Jin"
"Anh, em ấy là người yêu của em"
Sao rất có cảm giác dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Seo Jin nhìn cô một chút sau đó thoải mái đứng lên bắt tay:
"À, thì ra là Kang tổng, nghe danh đã lâu"
Seulgi nhìn người trước mặt đặc biệt cẩn thận. Trừ lần đó cô phát hiện anh ta lén lút cho người thăm dò chuyện của Bae thị cũng không có thêm thông tin gì nữa, đối với người này cô vẫn là vô cùng cẩn trọng. Seo Jin chống lại ánh mắt thăm dò của đối phương cũng không lên tiếng, anh cũng yên lặng quan sát cô. Ba người ngồi được một lát anh liền ra về trước, người ta yêu nhau ân ái ngọt ngào, kẻ thất tình như anh ở lại chỉ có chịu thiệt. Seulgi đưa nàng về công ty không ngờ lại bị Han Hye chặn đường.
"Han Hye, rốt cuộc cô muốn gì?"
Seulgi tức giận gằn giọng, người phụ nữ này như thế nào lại cố tình dây dưa như vậy. Joohuyn nhìn cô gái trước mặt lại nhìn Seulgi có vẻ như rất giận dữ, nàng im lặng không lên tiếng. Lần trước Han Hye dám mạnh miệng hăm dọa cô liền nhận hậu quả, chỉ trong vòng mấy ngày cổ phiếu Han thị tuột dốc không phanh, công ty đang trên bờ vực phá sản. Dám hăm dọa đụng vào người của cô, cô liền trực tiếp đánh phủ đầu là được.
"Seulgi, chị tại sao lại tuyệt tình như vậy a, rõ ràng chị biết em thích chị"
Han Hye khóc nức nở, mấy ngày nay cô ta bị xoay vòng vòng sắp phát điên. Các cổ đông liên tục rút vốn, bên các đối tác đồng loạt chấm dứt hợp đồng, cô ta không ăn không ngủ mấy ngày cũng không nghĩ ra cách liền chạy đến tìm cô.
"Han Hye, tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi không thích cô, phiền cô sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Seulgi thực sự mất hết kiên nhẫn, gằn giọng từng chữ, nàng là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cô.
"Seulgi, chị tha cho Han thị được không, Seulgi, xin chị"
Seulgi không nói không rằng kéo nàng đi bỏ mặc cô ta. Joohuyn suy nghĩ một lát liền hiểu ra, cũng không nói gì. Cô đưa nàng lên công ty sau đó kéo nàng ngồi xuống sô pha ôn nhu hỏi:
"Tức giận sao"
"Không có"
"Vậy tại sao không nói gì?"
"Chị thực sự không có giận, Seulgi..."
Joohuyn mềm mại dán vào lòng ngực cô, cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ân cần vuốt tóc:
"Chị tin em, cũng tin tình cảm của chúng ta, huống hồ em đã giải quyết cô ta như vậy rồi chị còn gì phải lo lắng nữa"
Seulgi cưng chiều hôn lên trán nàng, người yêu của cô sao lại hiểu chuyện như vậy, đúng là càng ngày càng yêu nàng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Shin Ki Gun tặng cho nàng một cái lắc tay, nàng từ chối không được liền ngại ngùng nhận lấy sau đó nói cảm ơn. Hắn cười vui vẻ nói chỉ là quà tặng sinh nhật sớm cho nàng, dù sao sắp tới hắn cũng phải đi công tác một chuyến, không thể cùng nàng chúc mừng sinh nhật. Joohuyn lúc này mới nhớ ra loay hoay như vậy đã sắp đến cuối năm, nàng mọi năm đều đón năm mới cùng gia đình, nhưng mà năm nay có chút đặc biệt, đây là lần đầu tiên cô và nàng cùng nhau đón năm mới. Có người yêu bên cạnh, Joohuyn có chút mong chờ đến giao thừa. Seulgi vào phòng phát hiện trên bàn Joohuyn có hộp quà liền hỏi, nàng cũng nói cho cô biết là Shin Kin Gun tặng nàng. Cô nghe xong liền trầm mặc, Joohuyn chỉ có thể giải thích:
"Chị cũng không có đeo, hơn nữa là anh ấy nói quà sinh nhật tặng chị"
Seulgi không có ý kiến. Joohuyn bất đắc dĩ thấy cô im lặng không vui liền xuất chiêu làm nũng, ngồi vào lòng cô.
"Em đó, tại sao lại suốt ngày ăn giấm chua như vậy"
Cô bĩu môi, tay kéo sát ôm lấy eo nàng:
"Còn không phải do chị có nhiều vệ tinh như vậy"
Joohuyn phì cười, người này lại như vậy nữa rồi, lúc đối mặt người khác thì trưng ra bộ dáng băng sơn ngàn năm còn ở bên cạnh nàng chẳng khác gì đứa trẻ to xác. Nàng vùi đầu vào hõm cổ cô phả ra hơi thở ấm nóng, uyển chuyển lái sang chủ đề khác:
"Đã sắp cuối năm"
"Chị có dự định gì không?"
"Không có, bình thường chị đều về nhà cùng ba mẹ"
"Vậy năm nay thì sao?"
"Chị cũng không biết nữa"
"Vậy....mang em về gặp cô chú đi"
Joohuyn nghe xong liền ngồi thẳng dậy kinh ngạc nhìn cô. Seulgi ánh mắt rất nghiêm túc, cô không có đang nói đùa. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, thật ra nàng cảm thấy có hơi nhanh, bất quá cũng không có gì không tốt, liền vui vẻ đồng ý. Kế hoạch cuối năm cứ như vậy được xác định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro