Chap 18 [H]
Mặt trời đã lên đến đỉnh, trên giường có hai con người còn chưa động đậy. Nàng hôm qua bị Seulgi lôi kéo làm đến gần sáng, mệt mỏi đến nỗi đồng hồ sinh học bị phá vỡ, đến giờ vẫn còn lim dim ngủ. Tới lúc Joohuyn cảm thấy có tia nắng gắt gao chiếu vào mắt mới bực dọc hé đôi mắt phượng xinh đẹp, lập tức cảm nhận dưới thân có gì đó không đúng.
"Kang Seulgi!"
Tức giận hét lớn gọi người bên canh, Seulgi lười biếng mở mắt nhìn nàng:
"Hửm?"
"Em! Tối qua tại sao không rút ra?!!"
Nhìn cô bình tĩnh như vậy khiến nàng tức chết, cái tên biến thái này, tối qua cứ như vậy mà dám đi ngủ không chịu rút dị vật ra khỏi người. Thấy bảo bối tức giận như vậy Seulgi thanh tỉnh được một chút. Nàng ngọ nguậy muốn cô mau chóng đem vật kia đi ra, động một cái eo liền như muốn tan rã, mà vật kia bên trong cơ thể lại bắt đầu đứng thẳng.
"Em, em, mau rút ra cho chị"
Mệt dọc thở gấp, tối qua cô bắn rất nhiều, sau đó côn thịt chôn bên trong đè ép, hiện tại bụng dưới của nàng vừa trướng vừa khó chịu. Seulgi ánh mắt lóe sáng, mạnh mẽ ôm kéo nàng xuống xoay người phủ lên trên. Joohuyn lại bị bắt làm tư thế quì ở trên giường. Seulgi áp sát trên lưng nàng khẽ nói:
"Bảo bối, một lần nữa"
Côn thịt bên trong đã sớm đứng thẳng, cô chỉnh tư thế liền mạnh mẽ rút ra cắm vào mặc kệ nàng cật lực van xin.
"Không muốn không muốn hức hức"
"Em, em đừng màaa a a a"
Mật dịch cùng tinh dịch bên trong theo động tác của cô tràn ra ngoài mép thịt chảy xuống ra giường, cảnh tượng thập phần dâm mĩ. Nàng khóc lóc rên rỉ, tối qua đã bị cô cắm cho ngất xỉu, bây giờ cô lại làm tiếp, nàng cảm giác xương cốt muốn vỡ ra a. Nhưng mà, cô đâm kich liệt như vậy khiến nàng cũng có điểm thư sướng, toàn thân tê dại không chút sức lực cả cơ thể đổ ập trên giường mặc cô ra vào. Seulgi trán nổi gân xanh, gắt gao nắm chặt eo nàng nhắm ngay điểm gồ lên mà giã, mỗi lần cắm đều khiến nàng không khống chế được hét to:
"Á á á á, hức hức"
Joohuyn sướng đến ứa nước mắt, rất nhanh đã lên đỉnh, mật dịch toàn bộ bị côn thịt chặn lại. Cô không định cho nàng thời gian thở, thô bạo tiếp tục đâm sâu. Tử cung hôm qua cô bắn cho đầy tinh dịch lại bị khai mở lần nữa, hai mép thịt bên ngoài theo động tác của cô bị kéo dãn, Joohuyn khổ sở lắc đầu.
"Chị, chị vừa...a a a a.....mới ra, raaaa"
Cô không chịu dừng liên tục cắm vào, nơi đó vừa lên đỉnh vô cùng mẫn cảm. Seulgi lút cán đẩy lọt qui đầu vào bên trong bắn ra xối xả, nàng lại ra thêm lần nữa. Cô bắn vừa mạnh vừa nhiều, một lúc lâu sau mới hết, Joohuyn triệt để mất hết sức lực đổ ập xuống giường.
Chờ nàng tỉnh lại lần nữa đã đầu giờ chiều, thân thể đau nhức không thể nhúc nhích bên dưới lại vô cùng khó chịu. Nàng bị Seulgi bắn đến nỗi bụng dưới trướng lên thấy rõ, eo chỉ cần cử động một chút liền cảm giác xương cốt vỡ vụn. Seulgi từ bên ngoài tiến vào:
"Bảo bối chị tỉnh rồi a"
Cô cười rất vui vẻ, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt:
"Cầm thú!"
"Là do chị quá mê người"
Tối hôm qua nàng bị phá thân sau đó bị cô đòi hỏi liên tục, bây giờ di chuyển một chút cũng khó khăn, đành nhẫn nhịn để cô bế vào phòng tắm. Nàng nhìn bản thân trong gương toàn dấu hôn bất đắc dĩ vô cùng, ai ngờ cô bình thường điềm tĩnh lại không tiết chế như vậy, Joohuyn tắm xong cũng phải kêu cô vào đưa ra ngoài, nàng cảm thấy bản thân chẳng khác gì tàn phế.
"Hôm nay chị nghỉ ở nhà đi, em đã gọi báo cho thư ký"
"Em! Có biết hôm nay khởi công không hả?"
"Chị là người chỉ đạo, cũng đâu cần trực tiếp tham gia đâu"
Bày ra ánh mắt cực vô tội chống lại cái liếc xéo của nàng. Joohuyn một bụng lửa giận, bây giờ nàng "bị thương" tạm thời nhịn cô, chờ nàng hồi phục liền cho cô biết tay. Seulgi đặt nàng ngồi lên giường sau đó đem đồ ăn đến, lúc này nàng mới cảm thấy cái bụng của mình đang kịch liệt biểu tình. Hoạt động tốn sức như vậy từ tối qua đến giờ cũng chưa ăn một miếng nào khiến nàng đói meo, nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực, nhưng cũng không quên liếc xéo tên đầu sỏ. Seulgi tự biết bản thân đuối lý không kiềm chế được bản thân, sờ sờ mũi tỏ ra không nghe không thấy, Joohuyn cuối cùng thu hồi ánh mắt bắt đầu lấp đầy bụng đói. Chờ cô đi dọn bát đĩa xong quay lại thấy nàng ôm bụng dưới mày đẹp gắt gao cau lại, khuôn mặt có vẻ rất khó chịu.
"Chị sao vậy, khó chịu ở đâu, có muốn đi bệnh viện không?"
Cô hốt hoảng sờ sờ trán nàng, lại thấy được gương mặt nàng ửng hồng.
"Chị cảm thấy thế nào?"
Cẩn thận hỏi han nàng, lại nghe được giọng nàng lí nhí:
"Bên bên dưới, bên dưới...không....khép lại được"
Nàng bị cô cắm đến sáng sau đó cự vật cũng chôn bên trong cả đêm, nơi đó bây giờ không khép lại được, miệng huyệt bị chảy nước liên tục, ngồi cực kỳ khó chịu. Joohuyn khổ sở khóc nức nở:
"Hức hức, tất cả là tại tên cầm thú nhà em, chị, chị khó chịu, ô ô"
Tay nhỏ nắm lại đấm vào ngực cô liên tục, Seulgi bất đắc dĩ ôm nàng vào lòng dỗ dành.
"Bảo bối, em thương, ngoan, đừng khóc"
Ngữ khí như dỗ con nít, nàng càng khóc to hơn, chôn mặt trong lòng cô khóc ướt một mảng lớn của áo sơ mi. Bảo bối làm nũng cực kỳ đáng yêu, tâm cô mềm nhũn như nước cưng chiều hôn lên mặt nàng nuốt hết từng giọt nước mắt. Seulgi một chút cũng không có không kiên nhẫn chăm sóc nàng từng ly từng tí, chờ nàng hết khóc lại hôn hôn sau đó ra ngoài bưng vào một dĩa xoài dỗ ngọt mèo nhỏ. Joohuyn liền vui vẻ tạm thời quên mất khó chịu ánh mắt sáng rực ôm lấy dĩa xoài ăn ngon miệng. Seulgi nhìn nàng như trẻ con được cho đồ liền cười tít mắt cưng chiều xoa đầu nàng. Cô đem laptop vào phòng nằm dựa vào đầu giường làm gối cho nàng, Joohuyn nằm lên bụng phẳng của cô thích thú lắc lắc đầu vùi vào cơ thể cô, Seulgi cũng yêu thương vuốt tóc nàng. Cô nghiêm túc làm việc nàng cũng im lặng không quậy phá, nằm một lát liền mệt mỏi thiếp đi, Seulgi cẩn thận đặt nàng xuống giường sau đó ra khỏi phòng, nàng yên tĩnh nhắm ghiền mắt ngủ rất ngon. Điện thoại Seulgi rung lên, có cuộc gọi đến. Hôm nay cô không đi làm mà ở nhà cùng với nàng, mọi công việc đều liên lạc qua điện thoại với thư ký. Nhưng mà cuộc gọi đến không phải của anh ta, mà là Jisoo.
"Hôm qua mình gặp Kang Tae Min"
Seulgi nhướn mày bất ngờ, cô biết hắn ta chính là nỗi sợ lớn nhất của Jisoo, năm đó nhìn Jennie đau lòng hắn luôn là vết thương trong lòng Jisoo.
"Thế nào?"
"Hắn không đơn giản trở về như vậy, bộ dạng tự tin của hắn làm mình nghi ngờ"
"Cho nên?"
"Mình điều tra hắn, lại phát hiện hắn có liên quan đến tổn thất lúc trước của Bae thị"
Ánh mắt lập tức sắc bén, trốn thật kĩ, cuối cùng cô cũng tìm ra.
"Mình hiểu rồi"
"Mình gửi tài liệu cho cậu"
"Đã biết"
Hai người họ không thích nhiều lời, xưa nay làm việc luôn luôn ăn ý. Seulgi lập tức gọi điện cho thư ký, dám động đến người của cô, chính là tự tìm đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro