Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Không phải nàng, là Lee Seo Jin.

"Mày trở về khi nào?"

Lee Seo Jin nghiến rắng nghiến lợi nhìn hắn, nỗi căm tức hiện rõ trên đôi mắt.

"Vừa mới về, Lee tổng có vẻ không hứng thú lắm khi thấy tôi về nhỉ"

Hắn ta nhún vai trả lời, khuôn mặt bất cần đời nhưng đôi mắt ngập tràn thù hận nhìn anh ta khiến cô có chút bất ngờ. Chuyện năm xưa hắn bỏ nàng đi du học có lẽ anh ta cũng biết, nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này. Lee Seo Jin trầm giọng nhìn hắn:

"Mày muốn làm gì?"

"Tao sẽ lấy lại những thứ thuộc về tao"

Kang Tae Min giọng tự tin nhìn anh ta, hắn hận, năm đó hắn yếu thế chỉ có thể bị người ta sắp xếp tống ra nước ngoài, hiện tại thời thế thay đổi, hắn trở về rồi, cũng muốn lấy lại những gì đã mất.

"Mày có tư cách đó sao?"

Cô im lặng giữa cuộc trò chuyện của hai người này, cô muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.

"Mặc kệ như thế nào, Jennie, là của tao"

Hắn ta lướt một vòng ánh mắt giữa hai người sau đó định quay lưng bước đi, nhưng quay đầu lại, người đứng trước mặt hắn lại là Jennie. Jennie có chút bất ngờ, nàng chỉ là thấy Lee Seo Jin tiến lại chỗ Jisoo nên muốn lại xem thử, ai ngờ lại đụng mặt Kang Tae Min. Nàng xem như không nhìn thấy hắn, thoải mái bước lại bên cạnh Jisoo khoác tay cô.

"Soo, đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì"

Cô mỉm cười nhìn nàng, giọng nói ôn nhu. Lee Seo Jin nhìn thấy trong lòng hụt hẫng, nàng chưa bao giờ nhìn anh ta bằng ánh mắt như vậy.

"Jennie, anh trở về rồi, trở về bên cạnh em"

Kang Tae Min lên tiếng, hắn tức tối trước hành động giả vờ không quen biết của nàng, hắn mới là người nàng yêu nhất.

"Xin lỗi, tôi không quen anh"

Jennie là người dám yêu dám hận, năm đó nàng đau khổ thế nào, thì hiện tại nàng hận hắn chừng đó.

"Soo, chúng ta đi thôi"

"Khoan đã Jennie, để anh đưa em về"

Nàng định kéo tay cô đi, thì Lee Seo Jin gọi lại. Jennie đối với anh ta cũng có ít nhiều áy náy. Năm đó sau khi Jisoo đi du học, nàng tốt nghiệp liền bị bắt kết hôn, là anh ta ngăn cản chuyện này, anh ta nói rằng sẽ chờ nàng, nhưng mà qua lâu như vậy nàng vẫn không thể yêu anh. Tình yêu vốn dĩ là như vậy, yêu là yêu, mà không yêu, cho dù có cố, thì tình cảm đó mãi mãi không thuộc về mình. Jennie chờ cô hai năm, anh ta cũng chờ nàng hai năm, nhưng mà trên đời này có những thứ không phải cứ kiên trì là sẽ đạt được, cho nên, Jennie biết ơn người đàn ông này, cũng cảm thấy có lỗi với anh ta. Lee Seo Jin yêu nàng thật lòng đó là lý do năm đó anh ta nguyện ý cho nàng thời gian, nhưng mà hiện tại nhìn thấy sự thật ngay trước mắt, anh ta đương nhiên cũng sẽ không cam lòng.

"Seo Jin, cô ấy, là người yêu của em,"

Nàng biết bản thân tổn thương người khác, đó vốn dĩ không phải lỗi của nàng, chỉ là trách ông trời sắp đặt. Jennie trực tiếp giới thiệu cô là người yêu của nàng, kéo dài thêm một chút chi bằng thẳng thừng cắt đứt sẽ bớt đau khổ. Seo Jin ánh mắt đau lòng nhìn nàng, anh ta im lặng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng trả lời:

"Anh sẽ không bỏ cuộc"

Jennie nhìn anh ta, cũng không nói gì xoay người kéo cô đi. Jisoo nhìn tâm trạng nàng có vẻ rất thấp liền tìm cách chọc cười nàng:

"Một lúc gặp mặt tận hai tình địch, chị cảm thấy sắp tới chiến trận sẽ rất khốc liệt a"

Jennie nghe cô nói tâm trạng thả lỏng một chút, tên này bất cứ lúc nào cũng có thể chọc nàng vui vẻ được.

"Phu nhân của chị đúng là rất quyến rũ a, chị chỉ muốn suốt ngày để em ở nhà không cho ai nhìn thấy"

Jennie phì cười:

"Chị lại còn có tư cách nói em sao, cũng không nhìn lại mình lúc ở trường câu dẫn bao nhiêu ong bướm"

Jennie giả vờ giận dỗi, nhéo lỗ tai cô một chút, Jisoo lập tức kêu rên:

"Không có không có a, chẳng phải chị chỉ chung thủy với một mình em sao"

"Hừm nói dối"

Jennie buông tai cô ra giả vờ giận dỗi, nàng thật đáng yêu nha, Jisoo cưng chiều lại tiếp tục dỗ ngọt đến khi nàng cười tít mắt. Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nàng là bảo bối trân quý của cô, bất kì ai cũng không được phép tổn thương nàng, cũng không thể để người khác cướp đi mất, nàng chỉ có thể là của cô mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kang tổng, việc lần trước đã điều tra ra, người thứ ba chen vào là Lee tổng Lee Seo Jin"

"Kẻ ban đầu thì sao?"

"Vẫn chưa có manh mối"

"Nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau cho tôi!"

Seulgi vẻ mặt có phần căng thẳng, ngày mai là ngày chính thức khởi công, đội vệ sĩ cô đã cho âm thầm bảo vệ nàng, đoạn thời gian này đang rất nhạy cảm. Cô và nàng đã chính thức xác nhận quan hệ, mọi việc cũng không khác lúc trước là mấy, chỉ có điều nàng nhất quyết không chịu chuyển vào sống chung với cô, vậy cũng không sao, Kang tổng của chúng ta lại xuất chiêu mặt dày vào ở lì nhà nàng.

"Jason, gặp lại cậu rồi"

Hôm nay Seulgi dẫn nàng đi dạo phố, lý do là tên này kiếm đủ cớ tối nào cũng ngủ lại nhà nàng nên hiện tại phải đi mua thêm đồ dùng cá nhân, không ngờ lại tình cờ gặp Jason.

"Joohuyn, trùng hợp thật"

Jason nhìn thấy cô lại đi chung với nàng có chút nghi ngờ.

"Chị Seulgi"

Anh ta chào hỏi cô cũng ừ lại một tiếng, nàng cũng bó tay với cô.

"Joohuyn, hôm trước mình vừa thấy có một nhà hàng mới mở, tụi mình đi ăn sẵn ôn lại chuyện cũ được không?"

Anh ta mở lời trước, nàng đang định đồng ý liền bị cô lên tiếng cắt ngang khiến anh ta chưng hửng.

"Dạo này Joohuyn rất bận"

Joohuyn có chút bất ngờ, bình thường cô lãnh đạm với người ngoài nhưng cũng không có như vậy bao giờ a. Joohuyn trong lòng khó hiểu nhưng cũng không có nói ra. Anh ta cũng kinh ngạc nhìn hai người, định mở miệng thuyết phục nàng thì cô đã lên tiếng trước:

"Còn nữa, Joohuyn là bạn gái của tôi", tay cũng siết chặt eo nàng kéo lại gần hơn.

Lần này không khí trực tiếp im lặng. Nàng là đang nén cười còn anh ta thì vẻ mặt khó chấp nhận. Cô nói xong cũng không chờ anh ta kịp phản ứng liền kéo nàng đi mất.

"Em ghen sao?"

"Chị cũng biết sao"

Joohuyn rất vui vẻ, bộ dạng cô khi ghen rất đáng yêu a, lại bốc hỏa lớn như vậy.....Seulgi mặt đen lại, nàng lại dám cười vui vẻ, thực khiến cô tức chết, tên Jason gì đó ý đồ rõ ràng như vậy mà tại sao nàng lại không nhìn thấy, còn định chấp nhận lời mời của hắn ta. Seulgi nảy ra ý xấu liền cố ý kéo nàng lại hôn lên môi nàng một cái, mặt Joohuyn lập tức xấu hổ đỏ ửng. Cái tên biến thái này, biết nàng dễ đỏ mặt liền thích trêu chọc nàng, nhiều người đi qua nhìn như vậy cô thật sự không thấy xấu hổ sao, đáng ghét. Seulgi thích thú, tâm trạng tốt trở lại liền kéo nàng đi càn quét một vòng trung tâm thương mại sau đó trở về. Cô xếp gọn đồ đạc lại, nhìn đồng hồ cũng đã đến chiều, nàng bắt đầu xuống bếp nấu cơm. Đúng là không có gì ngon bằng thức ăn người thương nấu a, cô ăn ngấu nghiến ba tô cơm sau đó dành đi rửa chén. Hai người thoải mái xem tivi tiêu bớt thức ăn, cô ôm nàng vào lòng. Cuộc sống thoải mái, sáng đi làm, chiều về có thể cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau tản bộ, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn, đây là cuộc sống nàng vẫn luôn hằng mong ước, nàng có một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Joohuyn tắm trước liền lên giường đọc sách, cô bước từ phòng tắm ra thấy tóc nàng vẫn còn ướt liền lôi kéo nàng dậy cho cô sấy tóc, Joohuyn thoải mái hưởng thụ người yêu chăm sóc. Tiếng máy sấy tắt, Seulgi xoay người nàng lại, cô cúi xuống hôn nàng, nàng cũng vòng tay câu lấy cổ cô. Hai người không tiếng động lặng lẽ nằm xuống chiếc giường mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro