Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Này, này, em nhìn chị như vậy là sao?"

Joohuyn bất ngờ, nhìn cô lúc này tự dưng có chút nguy hiểm, nàng bất giác lui về phía sau. Mà người kia lại trực tiếp lấn tới, sau đó nàng bị ép đến trên tường, hai cánh tay của cô chặn ở hai bên không cho nàng chạy thoát, Joohuyn nuốt nước bọt, lắp bắp mở miệng:

"Em, em, em định làm gì?"

Khuôn mặt Seulgi từ từ đến gần, ánh mắt của cô xoáy sâu vào mắt của nàng, như muốn nhìn thấy tâm can nàng. Nàng rõ ràng cảm nhận tim mình đập liên hồi, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Cô dần cúi xuống, nàng khép mắt lại, ngay lúc nàng tưởng hai cánh môi sắp chạm vào nhau thì chợt nghe thấy thanh âm của cô:

"Em đang làm gì vậy?"

Mở mắt ra, là bộ dạng đang nén cười của Seulgi, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân bị chơi đùa, thẹn quá hóa giận đẩy cô ra:

"Ưm"

Cô mượn lực đẩy của nàng kéo nàng vào lòng chuẩn xác bắt lấy đôi môi của nàng. Nụ hôn triền miên nhẹ nhàng, lưỡi của cô bắt đầu cạy mở khớp hàm đi vào cuốn lấy lưỡi của nàng. Không có dục vọng, không có xâm lược, chỉ đơn giản là hôn sâu, lại làm cho tim nàng mới vừa bình thường lại bắt đầu đập nhanh, mặt cũng đỏ lên. Nàng thở không nổi kéo lấy áo sơ mi của cô, cô buông nàng ra, ôn nhu nhìn vào mắt của nàng. Nàng thở gấp, cơ thể tự vào bức tưởng phía sau, chống đỡ nhìn cô, Seulgi cũng nhìn nàng. Joohuyn nhìn thấy trong mắt cô là vô hạn yêu thương cùng cưng chiều. Người ta nói ánh mắt không biết nói dối, ngay lúc này đây, nàng bỗng có cảm giác muốn mãi mãi trầm luân vào ánh mắt kia, mãi mãi không dứt ra. Seulgi khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, giọng cô trầm ấm:

"Joohuyn, em yêu chị"

Nàng cúi đầu im lặng, cô chờ đợi đáp án của nàng. Thật ra lúc nãy khi nàng bước ra từ phòng tắm, thấy cô đang vui vẻ chơi với Hank, có một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim của nàng, cảm giác như....là một gia đình. Joohuyn không phủ nhận, bản thân rất hưởng thụ cưng chiều của cô, không bài xích nụ hôn của cô, thích được cô săn sóc, thích cô mỗi ngày đều quan tâm nàng, đây là yêu có phải không? Thời gian trôi qua rất lâu, ngay lúc cô thất vọng muốn bỏ cuộc, nàng lại bất ngờ ôm chầm lấy cô:

"Seulgi, chị không ghét việc em hôn chị, chị thừa nhận bản thân cảm thấy ấm áp mỗi khi em quan tâm chị, lo lắng cho chị. Em mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa hai công ty, chị không phải không thấy, em lén lút đóng tiền phẫu thuật cho ba chị, cùng ở bên chị lúc chị khó khăn, lúc em lo lắng, chị rất cảm kích. Chị đã nói, bản thân chưa từng yêu ai, có một vài lúc chị do dự, nhưng mà chị đã nghĩ rất kĩ, chị tự hỏi bản thân nếu một ngày em đột nhiên không xuất hiện trong cuộc sống của chị nữa sẽ thế nào, đáp án là, chị không muốn, không muốn em rời xa chị. Cho nên, chị biết tình cảm của chị so với em có lẽ không sâu đậm đến mức nói yêu, nhưng mà chị cũng muốn nói cho em biết, chị thích em. "

Nàng vùi mặt trong lòng cô, nhẹ nhàng tâm sự với cô mà không biết, nước mắt cô đã chảy từ bao giờ. Yêu nàng lâu như vậy, dõi theo nàng lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng chờ được nàng. Seulgi vô thức siết chặt vòng tay, đem nàng ôm gọn trong lòng. Nàng không biết cô khóc, cánh tay nhỏ bé đưa lên, nhẹ nhàng ôm lại thân hình cao lớn của cô. Hai người ôm nhau một lúc, cô buông nàng ra, lúc này nàng mới thấy mắt cô đỏ ửng, đau lòng lau từng giọt nước mắt cho cô.

"Joohuyn cám ơn chị"

"Đồ ngốc"

Nhìn cô như vậy lại làm nàng có chút xúc động muốn khóc, Seulgi từ từ tiến gần, hôn lên môi nàng. Cánh tay rắn chắc của cô ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, làm nụ hôn càng thêm sâu. Nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ cô, rụt rè đáp lại nụ hôn của cô. Cô hôn càng lúc càng mạnh bạo, càn quét trong khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. Đầu óc Joohuyn quay cuồng, cơ thể càng lúc càng khô nóng. Trong phòng nhiệt khí bắt đầu tăng lên, Seulgi lặng lẽ buông ra đôi môi bị cô chà đạp đến sưng đỏ, bắt đầu hướng xuống xương quai xanh của nàng hôn lên.

"Ưm, Seulgi a"

Cô mút mạnh để lại dấu hôn cực kì bắt mắt như muốn đánh dấu chủ quyền. Sau đó Seulgi lại bắt đầu cuốn nàng vào một nụ hôn khác, lần này cô hôn rất mạnh bạo, bàn tay cũng bắt đầu di chuyển khắp người nàng. Joohuyn bị cô hôn đến mê mang, cảm thấy người nhẹ hẫng, cô bế nàng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường sau đó phủ lên người nàng. Joohuyn cảm thấy cả cơ thể nóng rực, bàn tay của cô ở sau lưng nàng bắt đầu làm càn. Cô luồn tay vào phía sau áo ngủ, vuốt ve lưng trần của nàng, nàng không mặc áo ngực. Mọi giác quan của Joohuyn đều tập trung vào bàn tay phía sau đang tác quái trên người nàng. Cô bắt đầu chuyển hướng ra phía trước, một tay cầm lấy khỏa đầy đặn của nàng bắt đầu nắn bóp, ngón cái nhẹ nhàng đảo qua nụ hoa.

"Ưmmm"

Joohuyn bất ngờ rên rỉ làm cô càng hưng phấn, một tay cởi ra áo ngủ của nàng, một tay lần mò xuống phía dưới. Bỗng mặt cô biến sắc:

"Huyn, chị đến tháng?"

Nàng ngượng ngùng khẽ gật đầu, mọi thứ như gáo nước lạnh đổ lên đầu Seulgi, cảm xúc của cô tuột dốc không phanh, nàng lại bất đắc dĩ nhìn bộ dạng khốn khổ của cô.

"Chị cũng không có cho em nói...."

Seulgi ánh mắt ủ rũ ai oán nhìn nàng, sau đó đứng lên bước ra ngoài khiến Joohuyn bất ngờ vô cùng, không phải là giận nàng đó chứ, cũng không phải là lỗi của nàng. Một lúc sau Seulgi trở lại, cầm trên tay cốc nước ấm:

"Trong nhà không có đường đỏ, chị uống một chút, mai em làm cho chị"

Thì ra là lo cho nàng, sợ nàng đau bụng khó chịu. Joohuyn cảm động nhìn cô, hốc mắt chứa đầy nước, Seulgi hoảng hốt bỏ cốc nước xuống ôm nàng vào lòng:

"Khó chịu lắm sao, ngoan ngoan, em xoa bụng cho chị được không"

Joohuyn dụi dụi vào lòng cô, lại vòng tay ôm lấy cô khiến tâm Seulgi mềm nhũn, nàng là đang làm nũng cô, cô càng ôm nàng chặt hơn.

"Chị tưởng em giận chị"

Joohuyn thút thít từ trong lòng cô nói ra, Seulgi ngớ người một lúc, sau đó phì cười, mèo nhỏ này, càng ngày càng đáng yêu, khiến cô hận không thể cột chặt nàng bên người, không muốn để người khác nhìn thấy rồi cướp mất. Seulgi nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hôn lên trán nàng:

"Đồ ngốc, em chính là yêu thương chị không hết, sao có thể giận"

"Có cảm thấy khó chịu lắm không?"

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, có cô bên cạnh ôm nàng vào lòng, trong lòng rất vui vẻ, cho dù đến tháng có khó chịu cũng không để ý. Joohuyn bất ngờ buông cô ra, bước đến tủ lấy ra một bộ đồ ngủ mới đưa cho cô:

"Em còn chưa có đi tắm, mau đi đi nếu không tối nữa tắm sẽ cảm lạnh"

Seulgi cười rạng rỡ cầm lấy đồ ngủ nàng đưa:

"Không đuổi em về nữa sao?"

"Em có nhanh lên không"

Nhận lấy ánh mắt sắc lạnh kia liền rụt cổ chạy mất, Seulgi cấp tốc tắm xong sau đó leo lên giường ôm nàng vào lòng.

"Chị có nói cho em ngủ trên giường sao?"

"Chị nỡ để em ngủ sô pha sao"

"Đúng vậy, em ra ngoài ôm Hank ngủ đi, không cho ngủ trong phòng chị"

Seulgi ôm nàng cái đầu cọ cọ khắp nơi, lại giở giọng xin xỏ:

"Đừng đừng em sợ lạnh lắm, ngủ sô pha chắc chắn sẽ bệnh a, bà xã à, độ lượng khoan dung cho em ngủ trên giường đi"

Joohuyn vừa tránh né cô cọ trên người nàng vừa trả lời:

"Ai là bà xã của em hả"

Trêu đùa một lúc, Seulgi cũng yên tĩnh lại ôm nàng, cho nàng gác đầu lên cánh tay của cô. Joohuyn ngọ nguậy tìm vị trí thoải mái trong lòng cô sau đó cũng nhắm mắt không đuổi cô ra ngoài nữa. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó cũng bắt đầu ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trái ngược với khung cảnh ngọt ngào lãng mạn bên kia, giờ phút này phó giám đốc Kim đang phải khóc lóc ngoài cửa phòng cầu xin người nào đó bớt giận:

"Jennie ah, đừng giận mà, nghe chị nói có được không"

Nói về sau buổi tối hôm đó, Jisoo liền dính bên cạnh Jennie, nàng cũng coi như chấp nhận cô. Sau đó, Kim phó tổng liền ngang nhiên xâm chiếm lấy nhà của nàng, mặt dày ở lại, nàng xem như ngầm đồng ý, cũng không có đuổi cô đi. Hôm nay Jennie tan làm liền bị hội bạn thân lôi kéo đi bar, trùng hợp lại Jisoo ở đây, lại ngay lúc cô đang thoải mái uống rượu với mấy em gái tiếp viên, xung quanh còn có ba bốn tên đàn ông khác cũng cười hùa theo. Lửa giận bốc lên đỉnh Jennie liền xông thẳng đến chỗ cô, Jisoo hoảng hồn vội buông ly rượu ra còn chưa kịp nói gì đã bị cô kéo tai đứng lên:

"Ách ách, Jennie em bình tĩnh, bình tĩnh nghe chị giải thích"

"Thì ra hôm nay tan làm không nhắn tin cho em, chị lại dám trốn em tụ tập ăn chơi gái gú, Kim Jisoo! Chị gan lắm"

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói sau đó kéo tai cô ra ngoài, mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì. Sau đó Jennie liền lái xe xách đầu tên háo sắc nào đó về nhà lạnh lùng nhốt cô ngoài cửa phòng, một câu cũng không nói. Tình trạng của cô bây giờ, có thể nói là thảm hơn chữ thảm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro