Chap 13
"Joohuyn, em đến rồi nè"
"Seulgi ah, em ngày nào cũng đến, không phải công việc em rất bận sao?"
Joohuyn nhìn con người trước mặt trưa nào cũng đều đặn mang đồ ăn trưa đến cho nàng, nếu không phải nàng biết cô là tổng tài Kang thị, còn tưởng cô là tên vô công rỗi nghề nào đó.
"Công việc có quan trọng bằng chị không?"
Seulgi cười híp mắt nhìn cô gái trước mặt, lại xấu hổ, cô yêu chết dáng vẻ này của nàng.
"Chị, chị có thể nhớ ăn trưa, em đừng ngày nào cũng đến, sẽ trễ nãi công việc"
Joohuyn ngượng ngùng cúi mặt nói chuyện với cô. Seulgi nhẹ nhàng lại gần nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Joohuyn ah, không phải em đã nói rồi sao, em đối tốt với chị là vì em thích chị, những chuyện khác với em đều không quan trọng"
Nàng cảm động nhìn cô, hai người mắt đối mắt, ngay lúc nàng tưởng cô sắp hôn nàng, thì bên ngoài vang lên tiếng thư ký:
"Bae tổng, Shin tổng nói muốn gặp cô"
Nàng hốt hoảng vội đẩy cô ra, mặt đỏ ửng thở gấp một chút, sau đó điều chỉnh hơi thở lên tiếng trả lời thư ký:
"Mời anh ấy vào đi"
Seulgi mất hứng, khuôn mặt có chút không vui, ai dám phá hỏng chuyện tốt của cô.
"Giờ nghỉ trưa mà chị cũng làm việc"
"Là bạn của chị"
Shin Ki Gun đẩy cửa bước vào liền thấy hai người đang ngồi trên ghế sô pha.
"Joohuyn ah, anh định mời em đi ăn trưa, em có khách sao"
Shin Ki Gun là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Shin thị. Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, một đường thẳng từ tiểu học đến Đại học đều là con đường lót hoa hồng, nhưng mà hắn rất không phụ lòng người, học tập loại xuất sắc, khuôn mặt điển trai, gia đình lại có gia thế, chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng biết bao nhiêu cô gái, được mệnh danh là Người đàn ông độc thân hoàng kim của Hàn Quốc.
Hắn thoải mái đi lại phía nàng, lời nói rất tự nhiên. Hai người gặp nhau ở một buổi dạ tiệc vài tháng trước. Hắn xem như liền bị trúng tiếng sét ái tình của nàng, một cô gái thanh thuần, xinh đẹp lại đáng yêu. Shin Ki Gun chưa bao giờ để ai vào mắt lại rung động trước Bae Joohuyn, từ đó, hắn liền theo đuổi nàng, nhưng mà Joohuyn hình như cũng không nhận ra điều đó.
"Seulgi, đây là bạn chị, anh Shin Ki Gun"
"Ki Gun, em ấy....cũng là bạn em..."
"Kang Seulgi"
Seulgi lời nói lạnh nhạt, ánh mắt nhìn hắn có chút đề phòng. Cô không nặng không nhẹ ngắt lời nàng, cô không thích nàng nói chuyện với hắn ta, cũng không thích cách hắn nhìn nàng.
"A thì ra là Kang tổng, hân hạnh làm quen"
Hắn nở nụ cười tà mị nhìn cô sau đó đưa ra tay phải:
"Không ngờ Shin tổng cũng biết tôi, hân hạnh"
Seulgi bắt lấy tay hắn, bên ngoài hành động nhẹ nhàng, nhưng bên trong là sóng ngầm cuồn cuộn. Hai người đều thấy được địch ý trong mắt đối phương, nhưng đương nhiên sẽ không để cho nàng biết. Joohuyn khó hiểu nhìn hai người trước mặt, sao cảm giác....không khí có chút ngột ngạt. Shin Ki Gun
"Joohuyn, em ăn trưa chưa, anh dẫn em đi ăn"
Shin Ki Gun nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều, lời nói ôn nhu hết mực. Joohuyn len lén liếc nhìn Seulgi, thấy sắc mặt cô không được ổn lắm, nàng nhanh nhẹn từ chối:
"Em, em đang ăn trưa với Seulgi rồi, có lẽ...nên để khi khác"
"Vậy sao, anh thấy trên bàn chỉ có một phần cơm"
"Tôi ăn rồi, là mua cho cô ấy, không biết Shin tổng có việc gì?"
"A chỉ là nghe danh tiếng Kang tổng đã nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, hôm nay có duyên như vậy nên chào hỏi một chút, Kang tổng cô thấy thể nào?"
Seulgi mặt lạnh nhìn con người trước mặt:
"Joohuyn a, chị ăn cơm trước đi, em nói chuyện với Shin tổng một chút"
Shin Ki Gun vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhìn nàng một cái xem như tạm biệt sau đó ra ngoài, Seulgi ăn ý theo sau. Joohuyn mặt đầy khó hiểu, hai người kia là bị gì vậy, đây rõ ràng là công ty của nàng.
Hai người vào phòng chờ cho khách, Seulgi bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha nhìn người đối diện. Shin Ki Gun cũng bản lĩnh không kém. Một người ánh mắt lạnh như băng, người còn lại nhướng mày, bộ dáng rất hứng thú. Cô dựa vào ghế sô pha, không yếu thế chống lại ánh mắt của hắn ta, cả hai không ai nói một lời. Cuối cùng, Shin Ki Gun buông ánh mắt, lên tiếng trước:
"Quả nhiên là Kang tổng, lời đồn không sai, bản lĩnh hơn người, kiên nhẫn cũng hơn người"
"Shin tổng quá khen"
Hắn ta nhìn cô, ánh mắt loé lên vẻ thú vị:
"Không biết Kang tổng và Joohuyn quan hệ như thế nào?"
"Đó là vấn đề anh có thể hỏi sao?"
Cô không mặn không nhạt đáp trả hắn ta. Shin Ki Gun cũng không tức giận, hắn cười rất tự tin:
"Kang tổng chắc cũng đã thấy, tôi thích Joohuyn, hiện tại đang theo đuổi em ấy, cô với em ấy có vẻ thân thiết như vậy, nếu không, cô giúp tôi một chút đi"
Lặng lẽ khiêu khích, hắn cũng rất muốn xem, cô sẽ phản ứng thế nào. Seulgi khẽ kéo khoé miệng, lộ ra nụ cười khinh thường:
"Thật đáng tiếc, chị ấy là của tôi"
Mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền, không lòng vòng, là phong cách của Seulgi.
"Vậy sao, hai người phụ nữ?"
"Mặc kệ là ai, đừng hòng cướp chị ấy khỏi tay tôi"
Seulgi không trả lời, mà trực tiếp khiêu chiến
"Vậy tôi cũng không ngại cùng Kang tổng đấu một phen"
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng, bên phòng tổng tài có người nào đó đang thoải mái ăn cơm, một chút cũng không thèm để ý hai người kia. Seulgi bước vào thấy nàng ăn đến nỗi hai má phồng lên, nhịn không được phì cười, tâm trạng không vui bừa rồi tan đi không ít. Cô lại sô pha ngồi kế nàng, tiếp tục giương mắt nhìn nàng ăn cơm.
"Em nói chuyện xong rồi sao"
"Ừm"
"Đã nói gì vậy"
"Không cho chị biết"
Bĩu môi, nàng dỗi không thèm quan tâm cô, tiếp tục ăn. Seulgi cực kì yêu thích dảng vẻ sóc chuột này của nàng, vô cùng đáng yêu.
"Chiều nay chị có bận gì không? Tôi đưa chị đi đón Hank"
"Không có"
"Vậy tan tầm tôi đón chị"
Joohuyn gật gật đầu, tiếp tục xử lý xong hộp cơm. Sau đó cô nhẹ nhàng lau khoé miệng cho nàng, lại rót nước cho nàng, hành động săn sóc của cô đều lọt vào mắt Joohuyn, tâm một trận ấm áp.
--------------------------
Chiều nay Seulgi đón nàng cùng đi rước Hank sau đó trở về nhà, đây là lần đầu tiên Seulgi đến nhà nàng. Cô khệ nệ bưng một đống đồ cho Hank từ bãi đỗ xe lên thang máy. Joohuyn ở một khu chung cư gần Bae thị, an ninh cũng khá an toàn. Lúc trước nàng định chờ một đoạn thời gian sẽ mua nhà riêng dù sao ở chung cư cũng có một vài điều bất tiện nhưng sau đó Bae thị gặp vấn đề nên chuyện này đành gác lại sau. Seulgi bước vào chỗ ở của nàng. Bên trong cực kỳ sạch sẽ, không gian cũng không quá chật hẹp như cô tưởng. Đặt đống đồ xuống, nàng bảo cô đi rửa tay một chút sau đó nàng sẽ làm cơm:
"Chị nấu cơm?"
"Em nghĩ chị không biết nấu sao?"
"Không có, không có, vậy chị làm đi, em ngồi chơi với Hank"
Joohuyn trừng cô một lát sau đó cởi áo vest ngoài xắn lên áo sơ mi bắt đầu nấu cơm, Seulgixếp ra đống đồ sau đó ngồi chơi đùa vơi Hank. Bữa chiều rất đơn giản, cô ăn uống cũng không cầu kì, hơn nữa đây là bữa ăn đầu tiên Joohuyn nấu cho cô, đương nhiên cô ăn rất nhiệt tình, nàng cũng có chút vui vẻ. Cô cho nàng cảm giác rất lạ, rõ ràng cả hai quen nhau không bao lâu, nhưng mà nàng có thể thoải mái bên cạnh cô, thoải mái được cô chăm sóc. Nàng không phải là một người có thể dễ dàng kết thân với người khác, cũng không phải là một người yếu đuối cần nương tựa, nhưng mà bên cạnh cô không bao lâu, nàng có cảm giác bản thân muốn ỷ lại vào cô, cảm xúc cũng sẽ bị cô chi phối. Joohuyn thắc mắc, nàng không biết đây có gọi là tình yêu hay không. Joohuyn tắm xong nhìn người nào đó vẫn còn ngồi ở sô pha:
"Em không định về sao"
"Chị thẳng thừng đuổi em vậy sao"
Nhìn gương mặt người nào đó xụ xuống Joohuyn phì cười:
"Đúng vậy, hiện tại không phải giờ hành chính Kang tổng có việc gì ngày mai trở lại"
"A em không muốn, tối nay em ở lại đây, chị có đuổi cũng không đi"
Kang tổng lạnh lùng thường ngày đi đâu mất rồi, người này lại bắt đầu giở trò mặt dày với nàng:
"Lần trước dạy dỗ em chưa sợ có đúng hay không?"
Joohuyn khoanh tay nhìn cô giọng nói hăm doạ, Seulgisợ hãi rụt đầu:
"Ách đừng như vậy, em chỉ ngủ thôi, tuyệt đối không làm gì chị"
Seulgi phóng ra ánh mắt cún con nhìn nàng, tên này....
"A có cái này, cho chị"
Seulgi như nhớ ra cái gì tìm khắp người. Joohuyn đứng nhìn Seulgi lục trong túi áo vest lấy ra một sợi dây chuyền cho nữ, mặt dây chuyền là hình một bông hoa tuyết, thanh thuần, tinh khiết, như Joohuyn của cô vậy. Seulgi cầm sợi dây chuyền từ sau lưng đeo cho nàng, nàng cũng không phản đối.
"Sao đột nhiên lại tặng dây chuyền?"
"Hôm trước vừa nhìn thấy, cảm thấy rất hợp với chị liền mua, thích không?"
Joohuyn lặng lẽ nhìn bông hoa tuyết trước ngực, rất đẹp
"Ừm", gật gật đầu, lại quay lưng lại nhìn cô, khoanh tay giọng nghiêm khắc:
"Nhưng mà em đừng tưởng một sợi dây chuyền có thể mua chuộc được chị, không cho em ở lại"
"Đừng mà đừng mà, em hứa sẽ không làm gì chị"
Kang đại tổng tài lại trưng ra vẻ mặt làm nũng nhìn nàng. Joohuyn không dao động lặng lẽ nhìn cô, sau đó Seulgi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn vào mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro