01
- Một là đi xem mắt. Hai là quấn gói đi ra khỏi nhà. 24 tuổi đầu còn bê tha. Mẹ đã tìm người cho mày đi xem mắt mà còn thích trốn à
Vẫn nằm trong chăn gối- Kang Seulgi tôi quá mệt mỏi với mấy người đàn ông mà mẹ tôi hẹn gặp để xem mắt. Tôi mới 24 tuổi mà. Vẫn còn muốn bay nhảy.
- Tha cho con đi. Cả tuần con đã phải đi làm quần quật rồi. Có mỗi chủ nhật để được ngủ thôi mà mẹ
- không nói nhiều. Mẹ đã nhờ cô họ hàng xa nhà mình gặp gỡ người này. Chắc chắn mày sẽ ưng. Dậy đi
- con còn lớn rồi. Mẹ đừng bắt con theo ý mẹ nữa.
- không nói nhiều. Cho mày 30p nữa. Chuẩn bị đi đừng làm xấu mặt mẹ mày
- con biết rồi
Mặc dù quá mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng vẫn phải dậy. Dậy để không bị nhịn đói. Dậy để không bị đuổi ra khỏi nhà. Dậy để mẹ Kang không nổi cơn lôi đình nếu không không chỉ toàn thân mệt mỏi và đầu cũng nổi inh đình vì bị mẹ Kang chửi
30p để chuẩn bị thì dài nhỉ. Quanh năm trong công ty thì cần gì quan tâm quần áo tóc tai mặt mũi gì. Kể cả sáng dậy make up 10 tiếng mà bước chân vào cửa công ty tất cả sẽ xấu xí phờ phạc hết. Tên Kim Seokjin đáng ghét. Giám đốc công ty mà phát lương cho nhân viên thì ít, giao việc cho nhân viên rõ lắm. Còn Jung Hoseok cái gì mà trưởng phòng chứ, suốt ngày chỉ đứng cửa phòng để canh xem ai đến muộn để trừ lương. Lương thì ít mà bị trừ lương 1 lần cũng quá nửa rồi. Nên là phương châm của Kang Seulgi này là thà xấu vcl còn hơn là bị trừ lương.
Chắc đó là lí do 24 tuổi vẫn không có người yêu à? Xin đi :)
Nên là có nên make up tí không nhỉ. Dù gì mình cũng gọi là biết make đấy. Nên thôi, để cho đỡ chọc mù mắt người nhìn, Kang Seulgi tôi đây mạn phép make up cho lung linh lấp lánh lên tí, đấy, sướng nhất mấy đám đàn ông đi xem mắt với tôi đấy, thế mà cứ sau buổi hẹn lại về nói với ai xong người ta lại nói với mẹ Kang làm tôi bị chửi. So sad
——
Make up đúng 25p59s. Phải căn giờ để đúng 30p sau có mặt. Không là dù đúng dù sai là cứ sau 30p không thấy mặt là sẽ nghe tiếng mẹ Kang chửi dưới nhà. Tôi khổ quá mà
Ra ngoài với bộ váy trắng tinh tươm hơi quá đầu gối. Make chút nhẹ nhàng cho khuôn mặt. Này nói thật là tôi còn đẹp hơn khối cô. Thế mà cuộc đời này thế nào lại biến tôi không có người yêu.
Hẹn nhau ở quán cà phê bên kia con phố. Bắt taxi thì sẽ hết tiền, mà đi xe bus thì không biết kịp giờ không. Lần đầu đi gặp phải tạo ấn tượng tốt
Mà kệ, dù gì tôi đã muốn lấy chồng đâu, nhỡ tốt đẹp quá người ta lấy tôi lẹ thì sao. Đi xe bus nhất định phải đéo xe bus tiết kiệm tiền thân thiện với môi trường . Tôi chắc chắn là công dân tốt nhất cả cái đại Hàn này còn gì
————
"Ngu rồi, thế nào mà đông thế này"
Lên xe bus lúc nó có vài ba người, thế nào mà bây giờ lại đông thế. Hôm nay là chủ nhật mà, ở nhà ngủ đi chứ, ra đường là gì. Chỉ có tôi cùng cực bị bắt ra đường thì mới phải ra chứ.
"Đm tên này mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa thế mà định dê tôi à. Đừng có chạm vào tôi"
Cái tên con trai mặt mũi non choẹt này, còn cầm vào chỗ để tay với tôi nữa. Này đừng thấy bà này xinh mà có ý định nhé. Thôi phải nhịn, hôm nay ăn mặc đẹp đẽ mà chửi thằng em thì không nên, mà dù gì quán cà phê cũng ở kia rồi. Bác tài ơi, nhanh nhanh đi lẹ, cháu sợ bị hiếp dâm
——
"Ớ sao tên mặt mũi non choẹt kia cũng xuống xe. Định theo chị mày để bắt cóc hiếp dâm à"
"Cũng vào quán cà phê à. Hay em trai vào uống cà phê mà mình lại nghĩ bậy"
- chào quản lí
- ừ, mọi người cứ làm việc đi
" úi dời ơi, kinh nhỉ, mặt mũi trẻ khỏe kia mà lên hẳn quản lí. Xịn phết"
——
Thôi đi tìm tên kia
"Nào mẹ Kang gọi ai đến xem mắt với mình nhỉ"
"Tên giở hơi nào mà thời buổi này còn đi xem mắt"
"Con xin lỗi mẹ Kang, xin lỗi bản thân, con không chửi ai đâu nhé"
Từ đằng xa có người đàn ông đúng như mẹ miêu tả. Cũng không đến nỗi nào
- chào anh
- à chào cô, cô là Kang Seulgi?
- vâng đúng rồi. Anh là ....
" quên trước khi đi mày không hỏi tên người ta à. Bây giờ lại đi hỏi tên, có bị dở hơi không"
- à tôi là park jun ki. Tôi là giám đốc công ty đồ cổ JK.
- à vâng, rất vui được làm quen với anh
- cô muốn dùng gì không
- phiền anh gọi cho tôi một li capuchino nhé
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Nhưng thực ra là chỉ có anh ta nói. Câu chuyện anh ta chỉ xoay quanh đồ cổ. Mà làm ơn, ngoài tôi là đồ cổ ra thì tôi chẳng biết một tí gì. Tôi chỉ muốn kết thúc câu chuyện thôi
Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Cảm ơn trời, mang tôi ra khỏi đây đi
Park sooyoung. Con bé gọi tôi làm gì à
"Alo"
"Chị Seulgi à, chị ơi, đi ăn đi ăn, em cả chị seungwan đang ở khu phố B này, sang lẹ hôm nay em mời"
Trời ơi, park sooyoung chính là vị cứu tinh của đời tôi. Em ơi không cần mời chị đâu, chị mời chịu mời
À không, không được lỡ lời, hết tiền rồi
"Ừ, đợi chị, chị tới ngay"
Tắt máy khi ánh mắt anh ta vẫn nhìn tôi. Nói thế nào cho cả hai đều vui vẻ nhỉ
- anh này, hôm nay tôi rất vui vì được gặp anh. Nhưng bây giờ tôi có việc gấp cần giải quyết ngay, nên tôi xin lỗi, tôi phải đi. Lần sau nếu có dịp thì chúng ta gặp nhau nhé
"Làm ơn hãy là không bao giờ"
- còn bữa hôm nay tôi mời coi như một lời xin lỗi anh
"Biết ý không, nghĩa là đừng bảo mẹ tôi kết hôn đấy"
" mà mày trả bữa này là không còn tiền đi taxi đến chỗ ăn đâu"
- à không, để tôi trả, cô có việc thì cứ đi đi
- vâng, cảm ơn anh jun ki
Chạy vội, nhanh lên, được đi ăn bao, được đi nói xấu, còn gì vui bằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro