Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

Cái này là do một ngày mưa nên ngẫu hứng viết thôi!
Báo trước là cái fic này nó lãng mạng mà nó ngọt như cục đường luôn í. Đọc xong nhớ cho toá cái comment nha ❤️

À mà cái này mình viết theo ngôi kể thứ nhất là của nữ chính, đôi khi lại ít đề cập tên "Seulgi" và "Jimin" vậy nên đôi lúc có hơi chán. Nói chung truyện nó hơi deep. Mấy mẹ cứ đọc đi rồi biết!
____________________________________

Tuyết rơi, cuối cùng tuyết đầu mùa cũng rơi rồi

Tôi ngồi trong quán cafe mà hưởng cái ấm của máy sưởi, nhìn tuyết bên ngoài đang dần phủ lên mặt đường New York, lãng mạng và thơ mộng thế này, nhìn lại trên bàn, đống bài tập làm tôi không khỏi tuột mode và chán nản

Tôi-Kang Seulgi, là một du học sinh năm nhất đang theo học tại một trường luật tại thành phố New York, quê hương của tôi là tại Hàn Quốc, tuy nhiên tôi lại yêu cái náo nhiệt và tấp nập của nơi này trong một lầm cùng bố đi cônh tác, nên quyết định xin ba mẹ sang đây

Bây giờ là giữa thánh 11, cũng sắp đến kì thi Final ở trường rồi. Do là người nước ngoài, đã vậy lại sang nơi xứ người học một mình, ban đầu khi chưa thích nghi được với cuộc sống và môi trường học bên này, kết quả học tập của tôi cực tệ, nhưng sau 3 tháng thì cũng kha khá, nhưng do là sinh viên năm đầu và kì thi này là kì thi đầu tiên ở đây của tôi, không lo sao được

Cầm ly Frappuchino trước mặt, hớp một ngụm, nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa là tàu điện ngầm xuất phát, bây giờ đi từ từ đến trạm là vừa. Tôi thu dọn sách vở, đứng lên rời đi, ban nãy còn thích thú với cái tuyết đẹp đẽ này thì giờ lại rủa thầm trong lòng, tôi không mang mũ len theo, đầu trần đi tuyết? Thôi thì đành hi sinh thân mình chứ sao giờ!

Vừa đến cửa, do cầm sách vở hai tay, việc mở cửa của tôi khó khăn, vừa đẩy được he hé thì từ bên ngoài có một cậu con trai tóc vàng đang mải mê với chiếc điện thoại đẩy cửa xông vào, tôi ngã oạch, sách vở rơi xuống

"Oops! Sorry!" ( Oops! Xin lỗi! ) cậu con trai đó thấy tôi ngã liền vội rời mắt khỏi điện thoại, một tay giơ ra đỡ tôi lên, tôi nắm lấy, lấy thế đứng dậy

"Are you ok?" ( cô ổn chứ ) Cậu ấy cuối xuống, nhặt sách vở tôi lên phủi phủi

"No problem" ( không có gì )

"Cô là người Hàn?" Cậu ấy nhìn nhãn vở tôi, đôi mắt khá ngạc nhiên hỏi bằng tiếng Hàn

"Phải!" Tôi bất ngờ, anh ta biết tiếng Hàn?

"Xin lỗi cô, ban nãy tôi vội quá!" anh ta lúng túng

"Tôi không sao đâu"

"Anh là người Hàn? Seoul?" Tôi tò mò

"Phải, tôi là người Hàn nhưng đến từ Busan"

"À ra là thế!"

"Cô học New York College ?" anh ta đưa sách vở cho tôi rồi hỏi tiếp

"Đúng vậy!"

"Tôi học chung trường với cô đó, mà sao tôi chưa thấy cô bao giờ nhỉ?"

"Thật á? Anh học cùng trường với tôi?Tôi vừa chuyển đến năm nay, anh không biết cũng phải!"

"Vậy cô học năm nhất à?"

"Đúng vậy!"

"Thế là cô nhỏ hơn tôi rồi, tôi học năm ba đó!" Anh ta mỉm cười nói

"Thế thì nãy giờ thất lễ với anh, em xin lỗi" tôi nói

" Chúng ta làm quen nhé, ở nơi này mà gặp được người nước mình cũng không dễ đâu!"

"À dạ được. Em tên Kang Seulgi. Còn anh?" tôi bắt chuyện, anh ta mhoong những đẹp trai mà còn thân thiện nữa. Tôi bỗng crush anh ấy .

"Anh tên Park Jimin!" Anh ta giới thiệu, miệng nở một nụ cười tươi. Tôi đứng hình vài giây, anh chàng này rất điển trai nha, mái tóc vành cùng đôi mắt nâu quyến rũ, làn da không quá nâu cũng chẳng quá trắng trông rất cuốn hút. " Ôi cha mẹ ơi, đẹp trai quá " tôi thầm nghĩ lúc đó

"Rất vui được làm quen với anh!"

" Em chuẩn bị đi đến tàu điện ngầm à? Năm nhất buổi sáng có ca học phải không?" Anh Jimin nói

"Dạ đúng rồi! Bây giờ em đến trạm đây" tôi trả lời

"Thế đợi anh một chút được không? Anh vào mua cafe rồi chúng ta đi chung nhé?"

"Sáng nay anh cũng có ca ạ? Em nhớ năm ba đâu có đi học vào thứ 7?"

"Anh đến trường gặp cô Beverly có tí việc !"

*Beverly: cô hiệu trưởng ấy

"Em đợi được mà, anh cứ thong thả" tôi nói dau đó lại ngồi xuống chỗ ban nãy đợi anh

Không quá 3 phút, anh Jimin mua đồ xong, chúng tôi ra khỏi cửa để đi đến trạm tàu điện ngầm

"Em tính đội đầu trần ra trời tuyết à?" Anh ấy ra đến cửa, nhìn tôi khó hiểu một lúc rồi nói

"Em quên mang mũ rồi" tôi đành giải thích, do cái tật hay chủ quan

"Thế đi chung ô với anh vậy" anh bung ô ra rồi đứng sát lại che cho tôi, tôi bất ngờ, anh hình như thấy biểu hiện trên mặt tôi nhưng không quan tâm mấy, hai chúng tôi cứ đi chung dưới cùng một mái ô đến tàu điện ngầm, cả hai đi với nhau dưới trời tuyết, sao giống tiểu thuyết vậy?

Đường hôm nay có vẻ dài hơn mọi hôm nhỉ?

End Shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro