Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tưởng Đại Vân đã đập chết một giáo viên ở trường ấy

Khương Sáp Kỳ và Nhan Hân tách ra ở trạm xe, cô đưa danh thiếp của khách sạn Ánh Dương cho Nhan Hân, hành lý thì gửi ở bến xe, sau đó bắt xe buýt đến trấn Thất Độ.

Trước kia, trấn Thất Độ là nơi nghèo nhất của Ngu Khê, rừng thiêng nước độc, giao thông không tiện, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe buýt, người ở bên ngoài muốn tới cũng không dễ dàng, mà người trong trấn cũng khó ra ngoài. Mấy năm nay nhờ chính phủ đầu tư giúp đỡ, Ngu Khê phát triển hơn nhiều, trấn Thất Độ cũng được hưởng chút lộc, sau khi đường được sửa xong có nhiều người ra ngoài hơn, người làm công người lập nghiệp, con đường kiếm tiền rộng mở, cả trấn thay đổi rất nhiều.

Khương Sáp Kỳ xuống xe ở cổng bệnh viện trấn, trên vai đeo ba lô.

Cô kéo khoá, lấy ra một quyển sổ da màu lục, vừa đi vừa lật.

Trường Tiểu học Hướng Dương.

Đọc nhẩm một lần, nhớ kỹ cái tên này, cô đi dọc theo lề đường.

Cô đi qua con đường bằng đá, không bằng phẳng mấy. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, đa dạng phong phú, quán ăn, tiệm quần áo, tiệm tạp hóa, cửa hàng đồ nhà nông, hoàn toàn không giống với phong cách của những cửa tiệm trên phố. Đi tiếp về phía trước là một tiệm văn phòng phẩm, có hai cô bé tầm mười một, mười hai tuổi đi qua, tóc cột đuôi ngựa đung đưa.

Cô vẫy vẫy tay, hai cô bé dừng lại, ánh mắt nghi hoặc.

Khương Sáp Kỳ đi tới, cười với hai cô bé: Ở gần đây có trường học nào không?

Cô bé mặt tròn gật đầu.

Chỉ đường cho chị được không?

Cô bé mặt quả dưa chỉ về một hướng: Ở gần tiệm rau đằng kia. Giọng nói xen lẫn khẩu ngữ địa phương.

Cô lấy ra hai viên kẹo bạc hà: Các em ăn không?

Cả hai cô bé đồng thời lắc đầu: Không biết chị, không ăn đâu.

Có thể thấy được bố mẹ dạy dỗ rất tốt.

Cô lấy kẹo về, nói cảm ơn xong liền rời đi. Đi được mấy phút, quả nhiên tìm thấy được trường học bên cạnh tiệm rau, rất nhỏ, chỉ thấy được tổng cộng ba tòa lầu, đều có hai tầng. Đang trong kỳ nghỉ hè, cánh cửa sắt đóng chặt, sân trường vắng tanh.

Mắt cô đảo một vòng, không thấy một bóng người nào, cửa phòng học cũng khóa chặt. Cô không ở lại lâu, đi qua cầu, phía đối diện là một quán sủi cảo, có một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi ngoài cửa bóc vỏ đậu nành.

Cô vừa đi tới đó liền có một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi vàng, từ trong nhà đi ra hỏi cô muốn ăn gì, giọng đậm tiếng địa phương. Cô miễn cưỡng nghe hiểu, nhìn chữ dán trên cửa, nói: Một bát sủi cảo chan rau.

Đối phương đánh giá cô chốc lát, đổi thành giọng phổ thông sứt sẹo bập bõm: Cô đợi một lát nhé, ngồi ở kia đi.

Ở cửa có chiếc ghế trúc, cô ngồi xuống, bà lão đang bóc đậu nành ngẩng đầu lên cười với cô.

Cô nói: Bà ơi, bà vẫn luôn sống ở đây ạ?

Bà lắc đầu, chỉ vào tai, ý là bà nghe không hiểu.

Trời không biết đã u ám từ lúc nào, mấy đám mây đen bắt đầu kéo đến. Khương Sáp Kỳ rút điện thoại ra nhìn, đã bốn rưỡi, điện thoại chỉ còn lại hai phần trăm pin.

Sủi cảo chín rồi, tới ăn đi. Có tiếng gọi vang lên đằng sau.

Cô đứng dậy đi vào, ngồi bên cạnh bàn, người phụ nữ trung niên áo vàng cũng ngồi xuống, gói nhân sủi cảo vào vỏ bánh, động tác thuần thục, tay miết vài cái, một cái sủi cảo đã thành hình. Khương Sáp Kỳ nhớ Tiểu Chương nói sủi cảo Phác Chí Mẫn là tuyệt nhất, trong lòng khẽ cười một tiếng.

Người phụ nữ kia nhìn cô một cái, chủ động bắt chuyện: Cô bé từ nơi khác tới à?

Vâng.

Người phụ nữ lại nói: Đến du lịch sao?

Bà lắc đầu: Không giống chút nào, mấy người đến du lịch thường không đến mấy chỗ như thế này, mấy khu cảnh quan thiên nhiên họ đi còn không hết nữa Khương Sáp Kỳ cười: Cháu hỏi thăm cô một chuyện được không ạ?

Cháu hỏi đi.

Cô chỉ ra bên ngoài: Trường học kia thế nào ạ?

Chẳng thế nào cả, chỉ là một ngôi trường tiểu học thôi mà. Bà chủ nói: Không phải là cháu đến đó làm giáo viên đấy chứ, lại tới làm trợ giảng à?

Cô cười: Trước đây cũng có người đến làm trợ giảng ạ?

Mấy năm gần đây không có nữa, nhưng mấy năm trước nữa thì có đấy, đều là sinh viên đại học đến từ mấy thành phố lớn tới đây, đến ở một năm rồi lại đi, nói là phải trở về học tiếp.

Thế cô có nhớ hết không ạ?

Sao mà nhớ hết được, cứ tới một lứa lại thêm một lứa nữa, cũng khá lâu rồi nên cô không nhớ rõ nữa.

Vậy lứa đầu tiên cô có ấn tượng không ạ?

Lứa đầu tiên?

Vâng. Cô nhắc. Đến vào tháng 9 năm 2008.

Bà ấy lắc đầu: Cô không nhớ nữa.

Năm đó trường tiểu học này có xảy ra chuyện gì không ạ?

Chắc là không có đâu. Bà nhíu mày: Đâu có gì đặc biệt đâu, cháu hỏi cái này làm gì?

Khương Sáp Kỳ còn chưa tiếp lời, bên ngoài cửa đã truyền đến một giọng quát mắng đậm chất địa phương: Tên ngốc! Mau đi đi!

Bà chủ vội đứng lên, cầm một cây gậy chạy ra ngoài: Tưởng Đại Vân, ông mau đi đi, đừng có đứng đó dọa người ta!

Cô đứng dậy nhìn.

Có một người đàn ông mặc áo màu xám cong lưng đứng bên đường, tay cầm một cái túi rách, hai cánh tay ôm hai bình nước lọc, toàn thân bẩn thỉu. Nhìn thấy Khương Sáp Kỳ, ánh mắt thất thần của ông ta dường như sáng lên một chút, chân vừa muốn bước tới bên này, đã bị cây gậy huơ huơ không ngừng trong tay bà chủ, dọa lùi về phía sau.

Ông chủ tiệm văn phòng phẩm cũng xách cây chổi lau nhà ra đuổi.

Người đàn ông đó đứng do dự một lúc, liền xách túi đi mất.

Bà chủ tiệm thở phào một hơi, nói với Khương Sáp Kỳ: Không sao rồi, cháu ăn tiếp đi.

Trở về bên bàn, bà đột nhiên nhớ ra: Phải rồi, cái trường tiểu học mà cháu nói ấy đúng là có một chuyện, chính là tên ngốc vừa nãy đó, Tưởng Đại Vân, ông ta đánh chết một giáo viên trong trường.

Cô đặt đũa xuống: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Cụ thể thế nào cô cũng không rõ, chỉ biết giáo viên đó chết vào một buổi tối ngay trên sân thể dục, là em trai của Tưởng Đại Vân báo án. Em trai ông ta là quản kho trong trường, Tưởng Đại Vân cũng sống trong kho luôn. Ông ta có bệnh tâm thần, đêm hôm đó đột nhiên phát bệnh.

Sau đó thì sao ạ?"

Nghe nói bị bắt đến bệnh viện tâm thần nhốt hai năm, sau đó lại trở về. Mọi người đều rất sợ ông ta, mà em trai ông ta làm việc trong thành phố, hình như kiếm được nhiều tiền, luôn tìm người về chăm sóc cho ông ta, nhưng ông ta vẫn luôn chạy lung tung khắp nơi.

Cô hỏi: Còn gì khác không ạ?

Bà chủ nhìn cô một cách kỳ lạ: Chừng đó chuyện còn chưa đủ à? Cô bé, chỗ bọn cô tuy rằng nhỏ, cũng nghèo, nhưng không phải chỗ đầm rồng hang sói đâu, suy cho cùng thì dưới gầm trời này, người tốt vẫn luôn nhiều hơn.

Cô nói phải. Khương Sáp Kỳ cúi đầu ăn hết sủi cảo, trả tiền rồi tạm biệt bà chủ.

Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời.

Khương Sáp Kỳ trở lại cổng bệnh viện đợi xe.

Chuyến xe buýt lớn cuối cùng về thành phố đã đi mất, chỉ có thể hy vọng vào chuyến xe nhỏ, nhưng đã một giờ trôi qua vẫn không đợi được xe, tất cả xe đi qua đều không chạy tới thành phố. Khương Sáp Kỳ nhìn xung quanh, không có biển hiệu nhà nghỉ nào. Càng phiền phức hơn là, cô đã nói với Nhan Hân là buổi tối sẽ gặp nhau ở khách sạn, nếu không về được, sợ là cô bé sẽ lo lắng.

Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nhan Hân, vừa gõ được một nửa đã có cuộc gọi đến.

Cô dừng một lát, cuối cùng vẫn ấn nút nhận.

Đầu bên kia là một giọng nữ: Bé con à? Là mẹ của cô Phương Mẫn Anh.

Cô đáp: Vâng.

Con ăn cơm chưa? Có phải bận lắm không? Sao con đi nhiều ngày như vậy rồi mà không gọi điện về cho mẹ?

Con bận lắm.

Bé con... Phương Mẫn Anh nói: Hôm nay mẹ tới bệnh viện, con bé vẫn như vậy, nếu không tỉnh lại được thì phải làm sao đây. Con bé cứ nằm như vậy, mỗi ngày đều phải nộp viện phí, cũng không phải cách hay.

Thế mẹ bảo phải làm thế nào? Cô cười. Chẳng lẽ phải bỏ chị ấy à?

Ý mẹ không phải như vậy. Giọng bà hơi hoảng loạn. Bé con, con đừng tức giận, mẹ chỉ lo sẽ tăng thêm gánh nặng cho con, chỉ riêng tiền thuê y tá đã mất rất nhiều rồi. Con làm việc cực khổ, sức khỏe cũng không tốt...

Được rồi. Cô ngắt lời bà. Con đã nói rồi, phía bệnh viện mẹ không cần bận tâm, cũng không cần đi thăm chị ấy, chỉ cần ở nhà chăm sóc bà ngoại thôi là được, con tắt máy đây.

Vừa nói xong câu cuối cùng, điện thoại sập nguồn.

Trời đã tối, có một chiếc xe nhỏ màu bạc chạy tới, tài xế thò đầu ra hỏi: Đi đâu?

Vào thành phố, trạm xe.

Tài xế vẫy tay: Không vào được thành phố đâu, tôi chỉ đến cầu Cửu Tinh thôi, cách thành phố chắc tầm hai cây, có đi không?

Đằng sau còn xe nào nữa không?

Làm gì có chứ! Cô xem sắp mưa to rồi, ai còn chạy xe vào thành phố nữa chứ.

Khương Sáp Kỳ: Được, vậy ngồi xe của anh đi.

Khương Sáp Kỳ bị tài xế chơi một vố, từ cầu Cửu Tinh đến thành phố đâu chỉ là hai cây. Cô xuống xe đi rất lâu rất lâu, đèn đường hỏng nhập nhòe, lại mưa to, người cũng ướt đẫm.

Chênh lệch nhiệt độ ở nơi này rất rõ ràng, sau khi mưa to nhiệt độ càng hạ thấp, quần áo ướt dính chặt vào người rất khó chịu. Cô tức lên cũng chẳng phải dạng vừa, suốt dọc đường mắng tên tài xế cả trăm lần, lời lẽ chẳng không mấy hay ho.

Có lẽ, có hơi chút tủi thân, không biết vì sao mình lại phải đến đây chịu tội như vậy.

Cũng may chỉ có một con đường đá, sẽ không đi nhầm. Đi được một đoạn, có ánh đèn vàng chói lên, mưa cũng nhỏ dần đi. Trong sắc đêm đen mù mịt, hai luồng ánh sáng chói lòa chiếu tới, tiếp theo đó là tiếng động cơ ô tô.

Cô nép sát vào bên đường. Xe chạy tới dừng giữa đường, ánh đèn xe làm mắt cô hoa lên.

Cửa xe bật mở, Khương Sáp Kỳ bị gió lạnh thổi đến run rẩy, chợt nhìn rõ người trước mắt: Phác Chí Mẫn?

Lên xe.

Cô lau mặt, trên tay đều là nước mưa. Khương Sáp Kỳ ngồi lên xe, một cái khăn được vứt qua.

Xe quay đầu, chạy vào thành phố. Xe SUV đã được cải tiến nhanh hơn mấy xe bình thường khác rất nhiều, mười lăm phút đã tới cầu lớn, xuống cầu là tới thành phố.

Phác Chí Mẫn không nói một câu nào.

Cô nhìn anh, nói: Đồ của em để ở bến xe.

Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ chuyển lớn, sấm chớp ầm ầm.

Xe chạy đến đối diện bến xe, sau đó về đến trước cửa khách sạn. Suốt quá trình Khương Sáp Kỳ đều đi theo Phác Chí Mẫn, nhìn anh mở cửa, thuê phòng.

Đưa vé cho anh.

Cô ngẩn ra, lấy từ trong cặp chiếc vé giữ đồ đã gần như ướt sũng. Anh đưa thẻ phòng cho cô, xoay người đi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro