Chương 6: Lớn như vậy còn không biết nhìn đường?
Phác Chí Mẫn vẫn đứng yên đó không hề động đậy.
Cả Tiểu Chương và Cá Chạch đều có chung một biểu cảm xem kịch vui. Tiểu Chương cố gắng biến bản thân mình thành phông nền. Cá Chạch thì mở to đôi mắt chó nhìn Khương Sáp Kỳ, lại nhìn Phác Chí Mẫn, tiếp tục ngoe nguẩy cái đuôi, không ngừng giãy giụa trong lòng Phác Chí Mẫn.
Tiểu tổ tông này đúng là không tài nào khiến người ta bớt lo.
Phác Chí Mẫn không thể đứng tiếp, chỉ gật đầu với Khương Sáp Kỳ, sau đó xoay người rời đi.
Cô cũng không dừng lại đó lâu mà đi ra khỏi cửa, đi dọc theo con ngõ nhỏ.
Gần nhà nghỉ có một chợ bán thức ăn, ngay bên cạnh là nơi ăn uống, quán mì, tiệm bán đồ ăn sáng, sạp hàng nhỏ, thứ gì cần có đều có.
Giờ hãy còn sớm, không cần vội. Khương Sáp Kỳ vừa đi vừa đắn đo: Nên ăn gì đây?
Đường cũ gồ ghề, đá sỏi nhan nhản bên đường. Cô đi một đôi giày bệt, lúc đi không nhìn phía dưới nên luôn giẫm phải đá cuội. Đôi giày cô mang làm bằng vải, rất mỏng.
Phác Chí Mẫn nhìn đôi chân như đôi đũa phía trước, vô thức nhăn mày.
Lớn bằng từng này rồi, còn không biết cách đi đường à?
Vào lúc Khương Sáp Kỳ sắp sửa đạp lên hòn đá tiếp theo, anh chạy nhanh hai bước đuổi kịp cô, nắm tay cô kéo ra khỏi chỗ đó: Em nhìn đường một chút có được không?
Cô vừa đứng vững, anh đã thả tay ra.
Sao anh lại tới đây?
Phác Chí Mẫn lười trả lời, mặt hất sang một bên: Muốn ăn gì?
Cái gì cũng muốn ăn.
Phác Chí Mẫn: Bụng em không to thế đâu.
Phải, thế nên em đang chọn đây.
Anh đút tay vào túi quần, nhìn cô một cái: Cái tật này của em vẫn chưa khỏi hả?
Khương Sáp Kỳ có chứng bệnh rất kỳ quặc, đó là chứng sợ chọn đồ ăn. Nếu để cô chọn, cô sẽ rất đau đầu, trừ khi đói rã rời, còn không cô sẽ không tài nào quyết định nhanh chóng được. Năm học lớp mười hai, nỗi lo lắng này gần như không xuất hiện. Năm đó Khương Sáp Kỳ sống ở ký túc xá trong trường, Phác Chí Mẫn thì sống ở nhà. Mỗi buổi sáng anh đều đạp xe mang bữa sáng đến cho cô, suốt cả một năm. Đến cả bữa trưa, bữa tối cũng theo anh, thế nên không cần cô chọn.
Những món anh chọn, đều là những món cô thích.
Cô gật đầu: Phải vẫn chưa khỏi, ngày càng nặng hơn rồi.
Phác Chí Mẫn không tiếp lời, anh đi về trước hai bước, ra vẻ tùy tiện chỉ vào bên đường: Ăn ở đó đi.
Là một quán cháo.
Cô gật đầu: Được.
Đi vào quán, anh nhìn bảng giá dán trên tường, chọn một bát cháo rau, quẩy và thịt bò dầm tương rồi hỏi Khương Sáp Kỳ muốn ăn gì.
Cô nói: Giống anh.
Đây là quán tự phục vụ, hai nồi cháo lớn được đặt sát tường, bên cạnh là bát đũa đặt trong rổ. Phác Chí Mẫn múc đầy một bát, Khương Sáp Kỳ liền đưa tay tiếp.
Cẩn thận đừng để bị bỏng. Anh nói. Đợi cô cầm vững, anh liền thu tay về, ngón tay sượt qua tay cô, hai người đều lặng lẽ bỏ qua sự va chạm ngoài ý muốn này.
Quán cháo này đã có từ lâu đời, quẩy rán rất ngon. Khương Sáp Kỳ ăn sạch một miếng quẩy mà vị vẫn chưa tan hết, nhưng bụng thì đã no lưng lửng. Cô nhìn chằm chằm miếng quẩy còn lại trên đĩa một lúc. Phác Chí Mẫn liếc nhìn cô, lấy đũa gắp miếng quẩy tách thành hai đoạn, gắp nửa miếng vào bát cô.
Cảm ơn. Khương Sáp Kỳ nói.
Anh không đáp lại, vài miếng đã ăn hết quẩy, cháo cũng đã ăn xong. Thìa vừa đặt xuống, anh liền ngồi dựa vào ghế.
Cô cúi đầu, cực kỳ chuyên tâm mà ăn một miếng quẩy rồi lại một miếng cháo, một bên tóc dài trượt xuống vai. Cô ăn rất chăm chú, miệng khép lại, hai cánh môi bị hơi nóng nhiễm đỏ hồng.
Da cô rất trắng làm lông mi và lông mày càng đen, trên cánh mũi đọng giọt mồ hôi bé xíu.
Khương Sáp Kỳ ăn xong, ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt kia.
Mắt anh đen thẫm, trong suốt.
Cô hơi ngẩn ra.
Phác Chí Mẫn ngồi thẳng dậy, cánh tay tì lên bàn, ghé sát lại hỏi: Em gặp rắc rối gì à?
Sao cơ?
Có người nhờ anh để ý chăm sóc em.
Cô hiểu ra: Em còn muốn hỏi anh đấy, sao anh quen đội trưởng Hà?
Không trả lời.
Khương Sáp Kỳ: Phạm tội à?
Phác Chí Mẫn bị cô chọc tức tới bật cười: Trong lòng em có thể nghĩ tốt về anh một chút không?
Cô cúi đầu nói: Xin lỗi.
Hà Nghiên là tổ trưởng tổ hình sự của cục công an thành phố Tỉnh, trong tay có rất nhiều tuyến người, mà trong đó phần lớn là người trong lý lịch đã có vết nhơ, thế nên cô mới nghĩ như vậy. Hà Nghiên nói đã tìm được một người đáng tin, lại vừa hay sống gần Ngu Khê, có thể tin tưởng, nhưng không nói rõ là ai, chỉ đưa số điện thoại. Mà cảnh sát tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có hai loại người, một là tội phạm, mà hai, là đồng nghiệp.
Khương Sáp Kỳ hỏi: Anh từng sống ở thành phố Giang à?
Ừ.
Ở đâu?
Khu Cao Tân.
Làm nghề gì vậy.
Anh nhướng mày: Em đang tra điều tra anh đấy à.
......
Cô không hỏi nữa. Thực ra cũng không có gì cần phải hỏi, thứ nhất, không cần thiết phải nghi ngờ người Hà Nghiên đã chọn, thứ hai, Phác Chí Mẫn sẽ không hại cô. Trong lòng Khương Sáp Kỳ, điều thứ hai cô càng chắc chắn hơn.
Thế nên, em thực sự đang gặp rắc rối à? Anh quay lại vấn đề ban đầu.
Cô lắc đầu: Em cũng không rõ lắm, đội trưởng Hà sắp xếp như vậy, em liền nghe thôi. Lúc trước em cung cấp cho anh ấy một số tin tức, có thể là anh ấy sợ em gặp rắc rối, cho nên cũng quan tâm hơn một chút.
Không phải là từ năm kia em đã không làm phóng viên rồi à?
Phải. Cô cười. Sao anh biết?
Anh không đáp.
Tra trên mạng à?
Không có. Anh quay mặt đi. Nghe nói thôi.
Nghe ai nói chứ?
Cô cúi đầu, nét cười bên môi không kìm được, người đàn ông này khi nghĩ một đằng nói một nẻo là đáng yêu nhất.
Phác Chí Mẫn không nhìn nổi nữa: Đừng cười, xấu lắm.
Cô cười mắt cong cong: Thế à.
Anh đứng dậy: Đi thôi.
Trên đường về, mặt trời đã chói gay gắt. Phác Chí Mẫn đi đằng trước, Khương Sáp Kỳ nhìn tia nắng nhảy nhót trên vai anh, trong lúc ngẩn ngơ dường như thời gian lại trở về như trước.
Nhan Hân mười giờ mới dậy, rửa mặt xong liền ăn bữa sáng Khương Sáp Kỳ đem về, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.
Dưới lầu, Triệu Tắc đang cố gắng khuyên Khương Sáp Kỳ: Ở thêm một ngày thôi, duy nhất một ngày thôi, ngày mai tôi sẽ tự mình lái xe đưa cậu đi! Vừa nói vừa phát tín hiệu cầu cứu cho Phác Chí Mẫn, hy vọng nhận được sự giúp đỡ.
Tên Triệu Tắc này rất tốt bụng, cho dù thế sự xoay vần, luân hải tang điền, cậu ta vẫn làm không biết chán cái việc giúp đỡ người khác, vì hạnh phúc của người anh em mà lao tâm khổ tứ. Năm đó khi Khương Sáp Kỳ ở bên cạnh Phác Chí Mẫn, cậu ta có công lớn nhất. Chỉ riêng ngày Phác Chí Mẫn tỏ tình với Khương Sáp Kỳ, cậu ta đã vét sạch túi quần, ngay cả tiền tiêu vặt giấu dưới đáy hòm cũng lấy ra để trang bị cho cậu bạn thân trong ngày trọng đại. Quả nhiên ngày hôm ấy Phác Chí Mẫn không phụ kỳ vọng đẹp trai đến ngất ngây, kết quả là đám anh em bọn họ phải ăn cơm rau suốt một tuần.
Khương Sáp Kỳ đã nhìn rõ ý đồ của Triệu Tắc từ lâu, muốn làm người tốt tạo cơ hội cho cô và Phác Chí Mẫn gương vỡ lại lành, nhưng cô đành phải cự tuyệt ý tốt này: Khi trở về tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Hôm nay không thể ở lại rồi.
Cậu ta ném cho Phác Chí Mẫn ánh mắt giết người, cố giãy chết lần cuối: Vậy để Phác Chí Mẫn tiễn cậu đi, hôm nay tôi có nhiều việc ở nhà nghỉ lắm.
Cô nói: Không cần tiễn, bọn tôi đến bến bắt xe.
Vậy cũng phải để Phác Chí Mẫn tiễn bọn cậu ra bến xe chứ.
Không cần, bọn tôi...
Anh tiễn em.
Khương Sáp Kỳ quay đầu, anh nhắc lại: : Để anh tiễn em ra bến xe.
Mười một giờ xuất phát, Phác Chí Mẫn vẫn lái chiếc xe ngày hôm qua, chỉ mất mười lăm phút là đưa họ ra bến xe. Nhan Hân không muốn làm bóng đèn, liền xung phong đi mua vé.
Có không ít người trong sảnh đợi xe, âm thanh hỗn tạp ồn ào, đủ các thể loại hương vị. Chỗ ngồi bên cạnh là một đôi vợ chồng đang ngồi ăn mỳ, vị bò cay.
Khương Sáp Kỳ nhìn Phác Chí Mẫn, nói: Anh về đi.
Anh không nhúc nhích, hỏi: Đến đó em sẽ ở đâu?
Vẫn chưa biết.
Chưa tìm được chỗ?
Vẫn chưa.
Vậy cụ thể là em đi đâu, thị trấn, cảnh khu hay vùng nông thôn?
Cũng chưa biết nốt.
Mặt anh rất khó coi: Đi ra ngoài cũng không suy nghĩ cẩn thận lộ trình, em là con ngốc à?
Khương Sáp Kỳ: ...... Một lời không hợp liền cau có quả nhiên là tác phong của anh.
Phác Chí Mẫn lười hỏi tiếp, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Cô cúi đầu nhìn, là danh thiếp của khách sạn, bên trên viết Khách sạn Ánh Dương, địa chỉ là ở khu vực núi Linh Đinh, có lẽ là ở dưới núi, số 16 đường Ma Phường, bên cạnh là số điện thoại liên hệ.
Đây là khách sạn chị anh mở, ở trạm xe này có xe khách đi qua đó, anh sẽ bảo chị ấy để phòng cho em.
Khương Sáp Kỳ rất kinh ngạc: Nhà anh mở chuỗi khách sạn à?
Phác Chí Mẫn không thèm để ý cô, lạnh mặt hỏi: Đã nhớ chưa?
Rồi. Cô hơi ngại, cười nói: Khiến anh nhọc lòng rồi, khi về em mời anh ăn cơm nhé.
Không cần đâu, anh đi đây.
Anh không chào tạm biệt, quay người đi, chỉ trong chốc lát đã lẫn vào trong đám đông.
Phác Chí Mẫn về nhà nghỉ. Triệu Tắc vừa thấy anh, mặt liền đen: Tôi nói này, tên nhóc cậu sao dở hơi thế, không giữ người lại thì thôi đi, đến đưa người ta đi còn lười, cậu cứ đưa cô ấy đến Ngu Khê thì đã làm sao? Chỉ có hai tiếng đường xe thôi mà, mất của cậu miếng thịt nào chắc?
Phác Chí Mẫn ném lại một câu: Tính sổ sách của cậu đi.
Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.
Triệu Tắc tiếp tục cằn nhằn suốt một buổi chiều, đến khi ăn tối vẫn không ngừng lải nhải. Phác Chí Mẫn phát cáu, đập đôi đũa xuống bàn: Cậu đủ chưa, vì sao tôi phải đưa cô ấy đi, cô ấy là gì của tôi?
Triệu Tắc bị tiếng đập đũa dọa nên lập tức ngậm miệng.
Đúng lúc này, điện thoại Phác Chí Mẫn đổ chuông.
Anh đè nén cơn tức, nghe máy: Alo?
Phác Chí Mẫn, không phải mày bảo chị giữ lại hai phòng à? Sao người vẫn chưa tới? Là chị của anh, Phác Lâm.
Tay anh cứng đờ: Cô ấy vẫn chưa đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro