Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tình cũ trở lại

Biểu cảm trên mặt anh làm Khương Sáp Kỳ ngẩn ra, cô lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười. Anh vẫn y hệt như lúc trước, lúc nào cứng họng cũng có một biểu cảm như vậy, thú vị vô cùng.

Cô vừa cười, mặt Phác Chí Mẫn càng đen hơn.

"Anh nghĩ là em bị Lâm Ưu mắng đến phát khóc à?" Khương Sáp Kỳ đã biết rõ còn cố hỏi.

Mặt Phác Chí Mẫn quay ngoắt sang một bên, châm chọc nói: "Xem ra vẫn chưa đủ độc miệng đâu."

"Thực ra cũng khá là độc đấy." Cô nói. "Nhưng khóc cũng vô ích, em không thích thế."

Anh không nói chuyện, nhưng cũng không rời đi.

Khương Sáp Kỳ đã gặp được Lâm Ưu, đạt được tâm nguyện, cũng không cần đi phòng bao nữa. Cô nói với Phác Chí Mẫn: "Giúp em nói với Triệu Tắc một câu, em đi trước đây."

Mặt Phác Chí Mẫn quay sang, không mặn không nhạt hỏi: "Đi đâu?"

"Ăn cơm, bụng em đang réo ầm lên rồi."

Đối diện trường Nhất Trung có một khu phố ăn uống nhỏ, quán ăn hay sạp hàng đều buôn bán nhộn nhịp, ngay cả mùa hè vẫn kinh doanh như thường. Khương Sáp Kỳ đi dọc theo con đường, cái bụng bị mùi thơm nức mũi làm cho reo ầm ầm, có mấy quán trước kia đã ăn qua, chỉ cần ngửi mùi đã có thể nhận ra.

Cô đi vào một quán bún, gọi một phần bún xào rồi ngồi xuống ghế trước mái hiên.

Canh tảo tía miễn phí được đưa lên trước, cô đang vùi đầu ăn canh thì bên cạnh bỗng có một người ngồi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn là Phác Chí Mẫn.

Cô kinh ngạc: "Anh đi theo em?"

"Ai đi theo em chứ." Khi anh ngồi xuống, đôi chân thon dài chiếm hết phần lớn diện tích.", anh vẫy tay với ông chủ: "Cho một bát bún bò."

Hai bát bún được đưa lên.

Khương Sáp Kỳ đã đói đến mức bụng dán vào lưng, mà Phác Chí Mẫn cũng chẳng khá hơn cô bao nhiêu, hai người đều cúi đầu ăn, từ đầu đến cuối chẳng hề nói chuyện với nhau.

Lúc thanh toán, Khương Sáp Kỳ còn đang lấy tiền thì Phác Chí Mẫn đã đặt tờ hai mươi tệ lên bàn, sau đó đi trước.

Ông chủ ngầm mặc định hai người bọn họ đi cùng nhau, nói với Khương Sáp Kỳ: "Hai bát, vừa đủ."

Cô đi đến đầu đường mới phát hiện Phác Chí Mẫn vẫn chưa đi, anh đứng tựa bên cột đèn.

Ở đây không có ai khác, anh chỉ có thể là đang đợi cô.

Ký ức từ ngày xưa, bỗng chốc ùa về trong nháy mắt.

Khương Sáp Kỳ bỗng cảm thấy, dường như anh một chút cũng không hề thay đổi.

Lúc trước cũng như vậy, khi anh tức giận sẽ không thèm để ý đến ai, không thèm nói chuyện với cô, đi đường cũng sẽ cách một đoạn dài, nhưng anh sẽ không đi mất, lúc nào đi về phía trước cũng sẽ thấy anh đứng ở đó, đợi cô đuổi kịp, đợi cô dỗ anh.

Ánh đèn vàng nhạt ấm áp rơi trên người Phác Chí Mẫn, bóng anh kéo dài trên mặt đất. Hai tay anh đút trong túi, chân phải vô thức đá hòn sỏi trên đất.

"Phác Chí Mẫn."

Cô gọi tên anh.

Anh không buồn quay đầu, thờ ơ lên tiếng: "Đi thôi."

Con đường dài vài trăm mét, hai bóng người một trước một sau, vẫn luôn giữ khoảng cách không đến hai mét.

Suốt quãng đường sau đó Khương Sáp Kỳ luôn giữ khoảng cách ấy với Phác Chí Mẫn, khi sắp đến cổng chính Giang Biên Nguyệt Sắc, cô bước vội thêm hai bước, tiến lại gần anh: "Em muốn đi siêu thị."

Anh dừng lại nhưng không nhìn cô mà chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Tắc: "Đợi trên xe."

Siêu thị ở cạnh đó, chỉ đi mấy phút là tới. Lúc này không có ai đi siêu thị, bên trong vắng tanh. Phác Chí Mẫn không đi vào, anh đứng đợi ở quầy thu ngân.

Khương Sáp Kỳ cầm giỏ vào lựa đồ, chưa tới năm phút đã đi ra quầy thanh toán. Phác Chí Mẫn liếc nhìn qua, toàn là các đồ dùng sinh hoạt, bàn chải kem đánh răng, khăn mặt, giấy ăn, hai túi giấy vệ sinh, cuối cùng còn có một lọ kẹo bạc hà.

Cô đúng là rất chung tình với kẹo bạc hà.

Khương Sáp Kỳ thanh toán xong, Phác Chí Mẫn lại mua bao thuốc, cô liền thuận tay đưa tờ năm mươi đồng vừa mới được thối lại cho cô thu ngân, cô ấy vừa định nhận lấy, Phác Chí Mẫn đã đưa hai tờ mười tệ.

Khương Sáp Kỳ nhìn anh một cái, lấy tiền về.

Khi quay lại xe, vẫn là một trước một sau.

Triệu Tắc đã ngồi đợi trên xe, thấy họ liền hỏi: "Ăn gì chưa?"

Khương Sáp Kỳ nói: " Ăn rồi, cậu thì sao?"

"Tôi cũng ăn rồi, mấy nhóc kia gọi bít tết, tôi ăn đến no căng rồi, hai cậu ăn gì?"

"Bún."

"À, là bún à." Cậu ta liếc Phác Chí Mẫn một cái, trong lòng nghĩ sao thằng nhóc này lại nhỏ nhen thế chứ, dù gì người ta cũng là bạn gái cũ mà, cũng không nên keo kiệt như vậy chứ, mua bán không thành vẫn còn tình nghĩa mà. Thân là một trong những bạn học cũ, cậu ta sâu sắc cảm thấy "xấu hổ không gì tả nổi", lập tức nói: "Đúng là có lỗi, hôm nay vội vàng quá. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta sẽ ăn một bữa thịnh soạn."

Cô cười: "Cậu đừng khách khí như vậy."

"Nên vậy nên vậy, cậu hiếm hoi lắm mới về mà, bọn tôi dù thế nào cũng phải đãi cậu một bữa." Vừa nói vừa huých tay Phác Chí Mẫn, ý bảo anh bày tỏ thái độ.

Đáng tiếc Phác Chí Mẫn không thèm phối hợp. "Cậu có định lái xe không đây?"

Bị áp bức trước dâm uy của Phác thiếu gia, Triệu Tắc đành ngậm ngùi câm miệng rồi lái xe đi.

Trời đêm gió thổi lồng lộng, Khương Sáp Kỳ ngậm kẹo bạc hà ngồi dựa vào ghế sau. Khi đầu óc thả lỏng, mọi mệt mỏi khi bôn ba cả một ngày đều được tuôn ra. Xe chạy rất êm, khi về đến nhà nghỉ, Khương Sáp Kỳ đã ngủ thiếp đi.

Xe dừng đã được năm phút, vẫn không ai xuống.

Ở dãy ghế trước, Triệu Tắc đẩy Phác Chí Mẫn: "Cậu đi gọi đi."

"Cậu tự đi mà gọi"

"Tôi không đi." Cậu ta nhỏ giọng nói. "Cậu mau đi đi, chỉ gọi một chút thôi mà."

Phác Chí Mẫn không động đậy.

Triệu Tắc quyết định nhẫn tâm: "Kệ cậu, người ta dù sao trước kia cũng là người phụ nữ của cậu, cậu gọi cô ấy một tiếng thì chết à? Dù sao tôi cũng mặc kệ, cậu không muốn quan tâm cũng không sao, cứ để cô ấy ngủ trên xe một đêm đi."

Nói rồi mở cửa xe phủi tay mà đi.

Phác Chí Mẫn ngồi trên ghế phó lái suốt năm phút, lắng nghe tiếng thở đều đều chậm rãi dưới ghế sau. Anh sờ hộp thuốc, rút một điếu cho vào miệng, nhấn bật lửa.

Chưa kịp châm lên, anh đã vứt điếu thuốc đi, xuống xe.

Trên ghế sau, Khương Sáp Kỳ nghiêng đầu, nửa bên mặt tựa vào thành ghế, ngủ trong một tư thế không mấy dễ chịu. Tóc cô rối tung, một nửa xõa trên vai, một nửa dán vào sườn mặt. Cô mặc một bộ váy màu xám, cảm giác cả người đều bao phủ bởi sắc điệu u ám, giống như một bức ảnh đen trắng, lại phù hợp với chiếc xe cổ lỗ sĩ này đến kỳ lạ.

Một tay Phác Chí Mẫn chạm vào cửa xe, đứng một lúc, anh duỗi nửa người vào, vươn tay ôm lấy cô.

Đầu Khương Sáp Kỳ dựa vào vai anh, khi nằm mơ khẽ run lên, dường như bị thứ gì đó dọa đến, chân mày nhíu chặt lại.

Phác Chí Mẫn lui về sau một bước, đưa cô ra khỏi ghế ngồi thì Khương Sáp Kỳ đột nhiên tỉnh lại. Tầm mắt mơ hồ, đầu óc cô mơ màng, khi mở mắt chỉ cảm thấy không đúng, mấy giây sau mới phản ứng kịp: "Phác Chí Mẫn?"

Còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh đã bị vứt về ghế ngồi.

Phác Chí Mẫn đóng "sầm" cửa xe lại đi mất.

Khương Sáp Kỳ: "......"

Triệu Tắc nấp ở cửa xem lén, thấy Phác Chí Mẫn một mình đi qua, mặt đen như đáy nồi: "Khương Sáp Kỳ đâu?"

Phác Chí Mẫn không để ý đến cậu ta, bước nhanh về sân sau thăm thiếu gia Cá Chạch.

"Tên khốn này." Cậu ta nhìn bóng lưng anh, chỉ cảm thấy một sự bất lực sâu sắc.

Khương Sáp Kỳ thấy Triệu Tắc khoa chân múa tay trước cửa, kỳ lạ hỏi: " Triệu Tắc, cậu làm gì thế?"

Cậu ta bị dọa, quay đầu lại: "Cậu tỉnh rồi à."

"Ừm." Cô nói. "Không biết ngủ thiếp đi từ khi nào nữa."

Cậu ta lập tức nói: "Hôm nay cậu đi tàu hỏa nhất định là rất mệt đúng không, đi nghỉ sớm đi."

"Ừ."

Sau vài tiếng nghỉ ngơi, thiếu gia Cá Chạch đã hồi phục tinh thần, Phác Chí Mẫn vừa đi tới đã vội sáp lại ôm đùi cầu chà đạp.

Anh sờ đầu nó, nó lại càng hăng.

Anh sờ tiếp hai cái, thiếu gia Cá Chạch vui vẻ lắc đầu.

"Được rồi được rồi, ngồi ngoan nào." Anh rút chân về, kéo một cái cái ghế nhỏ ngồi xuống, Cá Chạch lại lăn qua làm ồn, đòi ôm ấp.

"Ngoan." Phác Chí Mẫn trừng nó một cái, lấy ra một quả bóng trong hòm cho nó chơi.

Triệu Tắc thò đầu vào: "Yo, Phác thiếu gia cao hứng quá nhể, dỗ Cá Chạch chơi à."

Anh vừa thấy cậu ta liền thấy phiền: "Sao chỗ nào cũng có cậu thế."

"Hây hây, nói vài câu đi. Tôi nói này, cậu có thể khách khí với cô ấy một chút không, đều là bạn học cũ mà."

Phác Chí Mẫn: "Cậu rảnh háng quá phải không? Đi quét nhà đi."

Triệu Tắc da mặt dày, ngồi bệt xuống sàn gỗ. "Cô ấy dù sao cũng là bạn học của tôi mà. Cậu xem cậu đi, đưa con gái nhà người ta đi ăn bún, là tôi, tôi không làm chuyện mất mặt này đâu."

Anh không nói chuyện, mà Cá Chạch đã ễnh bụng ra cầu ôm ấp cầu quan tâm rồi.

Triệu Tắc nói: "Ý của tôi là, vui vẻ một trận đi. Trước đây cô ấy có tệ với cậu đâu, với tính cách thối tha lúc trước của cậu, ai mà chịu được, hai năm đó Khương Sáp Kỳ tốt với cậu bao nhiêu, với tính cách hiền dịu đó của cô ấy còn vì cậu mà đánh nhau, cậu tự hỏi lòng mình xem, cậu không thể niệm chút tình cũ à?"

Phác Chí Mẫn: "Cậu cũng biết là tình cũ à?"

Cậu ra phủi tay, cười ha ha: "Tôi không chỉ biết cái này, tôi còn biết một cụm từ tên là - tình cũ cháy lại."

Phác Chí Mẫn: "Biến."

"Được được, tôi biến liền đây, nhưng tôi phải nói với cậu một câu, vừa nãy Khương Sáp Kỳ gọi điện qua, hình như vòi nước phòng cô ấy vặn không ra nước nóng." Cậu ta vừa cười vừa đứng lên: "Cậu nên đi xem đi, nếu không cô ấy sẽ phải tắm nước lạnh tối nay đấy, dù sao tôi cũng không đi đâu."

Phác Chí Mẫn ném một quả bóng nhựa sang.

Cậu ta nhanh nhẹn né thoát, cười hì hì chuồn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro