Chương 11: Vẫn đặc biệt thích cô
Thùng nước bẩn được Phác Lâm xách ra sân sau.
Anh đứng một lúc, xung quanh không có gì để làm, dứt khoát lên lầu.
Khương Sáp Kỳ mở điều hòa, nằm trên ghế sô pha nhắm mắt lại, muốn ngủ mà không ngủ được. Đầu óc cô hỗn loạn, mấy ngày trôi qua nhưng không có bao nhiêu manh mối có ích.
Có người gõ cửa, cốc cốc hai tiếng, vững vàng chậm rãi.
Cô mở mắt ra, nằm cố thêm vài giây mới đi ra mở cửa.
Phác Chí Mẫn đứng ngoài cửa, giây đầu tiên đã nhìn thấy lọn tóc vểnh trên đầu cô.
Khương Sáp Kỳ: Sao vậy?
Tóc. Anh chỉ chỉ.
Cô đưa tay lên vuốt, vẫn vểnh.
Phác Chí Mẫn đưa tay qua, bàn tay to vuốt về sau một cái, lọn tóc vểnh liền xẹp xuống.
Cô đi vào trong phòng, ngồi bên giường, còn anh đứng dựa vào tường. Khương Sáp Kỳ chỉ vào sô pha: Ngồi đi.
Lười.
Giữa hai người chỉ cách vài thước.
Phác Chí Mẫn hỏi: Đi dạo ở đâu rồi?
Khương Sáp Kỳ: Trên đường.
Ăn cơm rồi?
Ừ.
Ăn gì?
Bánh rau.
Phác Chí Mẫn: Đủ giản dị khắc khổ đấy.
Đâu có giàu có như Phác thiếu gia chứ.
Anh nhìn cô một cái, cười: Cứ giả vờ đi.
Cô không tiếp lời, đứng dậy lấy hai cốc nước, đưa cho anh một cốc.
Tìm em có chuyện?
Không có chuyện thì không thể tìm em à?
Em không có ý đó. Cô cười. Sợ anh bận, làm lỡ thời gian của anh.
Cô lại ngồi xuống, cúi đầu thổi nước nóng trong cốc.
Trong đầu óc của Phác Chí Mẫn, vì lời nói của Phác Lâm mà xoay chuyển liên tục. Anh nhìn cô vài cái, cố đoán xem cô có phải không vui thật hay không.
Cô uống mấy ngụm nước, chợt nghe Phác Chí Mẫn nói: Lâm Ưu gọi điện cho anh hỏi về lộ trình của em.
Cô ngẩng đầu: Hỏi em á?.
Ừ. Anh nói: Có muốn tới chỗ cô ấy không?
Muốn chứ.
Để anh đưa em đi nhé?
Để mai đi, hôm nay em không muốn ra ngoài nữa.
Mệt rồi?
Có chút.
Ngừng một lát, anh lại hỏi: Bụng vẫn còn đau à?
Đỡ hơn nhiều rồi. Anh đi ăn cơm đi, em muốn ngủ.
Anh gật đầu, nhắc nhở: Nhớ chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên.
Ừ.
Có lẽ vì đi đường mệt, ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã là đã chiều tối. Cô kéo rèm cửa sổ ra, cây hồng ngoài cửa bị gió thổi toán loạn.
Cô rửa mặt, đi xuống dưới lầu.
Giờ này không có khách mới tới. Trong khách sạn rất yên tĩnh, Dương Thanh ngồi ở quầy tiếp tân đọc sách.
Tiếng bước chân của cô xuống lầu làm Dương Thanh giật mình, vội gập sách lại đứng lên.
Cô đi qua: Chỉ có một mình em thôi à?
Vâng. Dương Thanh cười. Chị Lâm đi mua thức ăn, anh Phác Chí Mẫn thì dẫn Bình An đi chơi rồi.
Anh ấy đưa Bình An đi chơi?
Vâng.
Bình An có gan đi chơi với anh ấy à?
Hóa ra chị cũng biết, thực ra Bình An bị xách đi đấy, chắc chắn là bị ăn mắng rồi.
Khương Sáp Kỳ cúi đầu cười, đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ, thực sự không tài nào tưởng tượng ra cảnh anh dạy dỗ trẻ con.
Dương Thanh vẫn nhìn chằm chằm cô.
Khương Sáp Kỳ cảm nhận được, ngẩng đầu lên đối mặt, Dương Thanh hơi bối rối, vội nói chuyện để che giấu: Chị ăn dưa hấu không? Trong tủ lạnh có đấy.
Khương Sáp Kỳ nói: Chị không.
Không còn đề tài nào nữa, Dương Thanh cũng không biết nên nói gì, tay cứ lần mò quyển sách trong tay.
Khương Sáp Kỳ đi qua nhìn, là một quyển Từ vựng tiếng Anh Đại học cấp sáu, bìa màu đỏ.
Hóa ra cô bé này chỉ làm thêm ở đây.
"Em đang học đại học à?
Vâng.
Học năm mấy vậy?
Học kỳ hai năm ba ạ.
Em vẫn chưa đến hai mươi nhỉ?
Dương Thanh có hơi ngại: Em đi học muộn, năm nay đã hai mốt rồi.
Khương Sáp Kỳ nói: Vẫn rất trẻ mà.
Dương Thanh nhìn cô: Chị ơi, chị cũng rất trẻ mà.
Thế à, vậy em cảm thấy chị năm nay bao nhiêu tuổi?
Nhiều nhất là hai tư, hai lăm tuổi đi, chắc chắn nhỏ hơn anh Phác Chí Mẫn.
Khương Sáp Kỳ cười: Em biết Phác Chí Mẫn bao nhiêu tuổi không?
Biết chứ ạ. Nhắc đến Phác Chí Mẫn, ánh mắt Dương Thanh chợt mềm mại: Anh ấy lớn hơn em sáu tuổi rưỡi.
Chị lớn hơn anh ấy bảy tháng.
Dương Thanh hơi kinh ngạc: Thật sự là em không nhìn ra đấy, chị với anh ấy là bạn học ạ?
Ừ.
Là bạn đại học ạ?
Là bạn cấp ba.
Vừa nói đến Phác Chí Mẫn là Dương Thanh đã tò mò, trong mắt tràn đầy hưng phấn: Lúc trước anh ấy như thế nào ạ?
Rất đẹp trai.
Dương Thanh cười: Em cũng nghĩ thế, chắc là có nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy lắm.
Phải, rất nhiều.
Dương Thanh lại nói: Anh ấy chắc chắn rất được yêu mến.
Khương Sáp Kỳ không đáp lời, trong lòng thầm nghĩ: Đương nhiên rồi, khi lãng mạn đẹp trai đến phát khóc, vừa nghiêm túc lên là khiến người ta mê mẩn muốn chết.
Dương Thanh còn muốn hỏi, nhưng Khương Sáp Kỳ lại lười không muốn nói chuyện nữa, phất phất tay: Chị đi dạo một lát đây.
Cô quay người, vừa đi được hai bước thì có một cô gái tóc ngắn chạy từ ngoài vào, vừa thở dốc vừa hét to: Dương Thanh, mau ra ngoài xem đi, xảy ra chuyện rồi!
Xảy ra chuyện gì?
Cô gái đó vỗ vào đùi, cuống lên: Trời ạ, Phác Chí Mẫn rơi xuống sông rồi!
Hả. Dương Thanh hơi kinh ngạc, nhưng lại không mấy lo lắng. Ở đâu vậy?
Ở ngay khúc sông phía trước ấy. Có một cái xe máy rơi xuống, anh ấy giúp kéo lên, cuối cùng cũng bị rơi xuống theo. Tối qua mưa to, sông đó sâu lắm!
Cô gái còn đang nói, mặt Khương Sáp Kỳ đã biến sắc: Anh ấy sợ nước!
Dương Thanh ngẩn ra, vừa quay đầu đã thấy Khương Sáp Kỳ chạy ra ngoài.
Sắc trời tối đen.
Trên cầu có rất nhiều người, bên sông cũng có một đám người đang tụ tập, rất náo nhiệt.
Có người hét lên: Đi lấy dây thừng đi.
Có người chỉ: Bên kia, bên kia kìa, thấy đầu rồi, bơi qua một chút đi!
Còn có giọng nói hưng phấn của một cô bé: Cậu ơi cố lên!
Nhưng nếu nghe từ xa chỉ thấy một đống âm thanh ồn ào hỗn tạp.
Đám người đột nhiên tách ra, một bóng người vụt tới.
Phác Chí Mẫn!
Tiếng kêu ấy làm anh giật mình, ló đầu ra khỏi mặt nước lấy tay lau mặt, còn chưa kịp nhìn rõ là ai đã thấy một tiếng ùm, có ai đó vừa nhảy xuống nước.
Những người đang vây xung quanh trợn tròn mắt.
Phác Lâm đang đứng trên cầu không ngờ tới sẽ có vụ này, nhưng Thẩm Bình An đứng bên cạnh thì hai mắt phát sáng: Mẹ, là chị xinh đẹp!
Cũng không biết là ai huýt sáo: Tiểu Phác, cô bé kia đến cứu cậu kìa!
Đám người cười ầm lên, bàn tán xôn xao, giống như đang xem kịch.
Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi rồi bơi về phía Phác Chí Mẫn.
Anh nhanh bơi đến, tóm lấy eo cô trong nước rồi bơi về bờ.
Người đứng bên bờ sông kéo bọn họ lên.
Hai người ngồi xuống dưới đất.
Phác Lâm vội chạy xuống cầu: Trời ạ, không sao chứ?
Dương Thanh cũng chạy qua, chen vào: Anh Phác!
Đám người nhìn hai người ướt như chuột lột, bàn tán không dứt. Bọn họ nhận ra Phác Chí Mẫn nhưng không biết Khương Sáp Kỳ, liền tò mò hỏi: Cô bé này là ai vậy?
Mặt cô đầy nước, thở dốc liên tục, có hơi ngơ ngác. Váy của cô làm từ vải bông, sau khi dính nước thì nhăn lại, dường như bị ngắn đi một đoạn, lộ ra một đoạn chân trắng nõn.
Phác Chí Mẫn ôm cô đứng dậy, nhanh chóng chen ra ngoài: Phiền mọi người nhường đường cho.
Có một cậu trai ướt nhẹp chạy từ bên cạnh ra: Này, đại ca, anh bảo là kéo xe cho tôi mà.
Phác Chí Mẫn còn chả thèm quay đầu: Con mẹ nó chứ, tìm người khác đi.
Dương Thanh vẫn hơi ngơ người: Chị Lâm, có chuyện gì thế?
Phác Lâm cười: Ai mà biết được. Rồi gọi to: Bình An, về nhà thôi!
Thẩm Bình An xoa đầu một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dậm mạnh cái chân ngắn cũn cỡn: Đã nói mà, mình đã gặp chị ấy rồi.
Khương Sáp Kỳ tỉnh táo lại từ trong lòng Phác Chí Mẫn, vỗ ngực anh: Em có thể tự đi.
Anh không thèm để ý đến cô, ôm cô một mạch đi về khách sạn, thúc giục: Nhanh đi tắm rửa thay quần áo.
Khương Sáp Kỳ đang đến kỳ kinh, lại ngâm mình trong nước sông một lúc, đúng là rất khó chịu. Cô về phòng mình tắm rửa xong xuôi, lúc đi ra đã thấy Phác Chí Mẫn bưng một bát nước đường đỏ tới.
Cô nhận lấy, ngồi trên sô pha chầm chậm uống.
Phác Chí Mẫn không đi mà đứng bên giường nhìn cô. Người anh vẫn ướt nhẹp, tóc lấp lánh ánh nước.
Cô ngẩng đầu: Anh đi thay quần áo đi.
Lát nữa.
Cô ngừng một lát, hỏi: Anh biết bơi rồi à?
"Ừ.
Không phải anh sợ nước à.
Đã không sợ từ lâu rồi.
Ồ, thế thì tốt. Cô cười cười: Em còn nghĩ là cả đời anh cũng sẽ không biết bơi nữa cơ đấy.
Cô cúi đầu uống nước đường.
Người kia tới gần.
Anh dựa vào sô pha, giọng trầm xuống: Thế nên mới chạy tới cứu anh?
Cô cúi đầu không đáp.
Phác Chí Mẫn đứng im, nước trên quần nhỏ xuống không ngừng, đọng thành một vũng nước nhỏ trên sàn nhà.
Sự yên lặng này làm người ta thấy không thoải mái.
Qua một lúc lâu, khi cô uống xong nước đường, anh đột nhiên nói: Sợ anh chết đuối, đúng không?
Xem ra không thoát được rồi.
Cô đáp: Ừ.
Dựa theo cái tính cách thối tha của Phác Chí Mẫn, nhất định sẽ hỏi tiếp. Anh thích chiếm thế thượng phong, không chừa lại đường sống cho người khác.
Cô chờ, nhưng mấy giây sau, chỉ nghe thấy tiếng cười. Anh cúi đầu, ánh mắt quét trên mặt cô, hiếm hoi lắm mới được một lúc không nói mấy câu ác liệt, chỉ cầm bát từ tay cô, nói: Lát nữa sẽ đưa cơm tối cho em.
Khách sạn có cung cấp phục vụ đặt cơm, người làm cơm ở nhà bếp gần khách sạn. Phác Lâm mua đồ ăn xong sẽ đưa cho nhà bếp. Đồ ăn ở khu du lịch tương đối đắt, mà bữa ăn ở khách sạn lại khá ưu đãi, vì thế có rất nhiều khách đặt.
Sáu giờ hơn, Phác Chí Mẫn tới đưa cơm cho cô, trước khi đi anh nói: Lát nữa anh sẽ đưa Bình An về nhà, sẽ đi vào thành phố, có cần gì không?
Kẹo...
Trừ kẹo bạc hà ra. Anh nói. Cái đấy anh biết.
Khương Sáp Kỳ: Hết rồi.
Vậy anh đi đây.
Đến tận bảy giờ, trong bát Thẩm Bình An vẫn còn hơn nửa bát cơm.
Phác Lâm tới dọn bàn, thúc giục con bé: Bình An, ăn nhanh lên.
Cô bé gắp thức ăn lên, nhưng không hề cho vào miệng.
Phác Lâm đã nhìn thấu cô bé: Không muốn về nhà à.
Cô bé ngẩng phắt đầu lên.
Phác Lâm cười lạnh một tiếng: Đừng lề mề nữa, cậu con bảo hôm nay nhất định phải đưa con về, ngày mai còn có tiết Tiếng Anh kia nhất định phải đi học.
Đang nói thì Phác Chí Mẫn đi tới. Anh vừa liếc qua một cái thì cô bé trở nên ngoan ngoãn chỉ trong một giây: Học chứ học chứ, con nhất định phải đi học. Nói xong vội vàng ăn mấy miếng to hết sạch bát cơm, đeo cặp sách rồi lon ton chạy theo Phác Chí Mẫn.
Đường Ma Phường tối nay rất náo nhiệt, ở công viên được dựng đài để buổi tối diễn kịch.
Chưa đến tám giờ mà hầu như khách trọ đã đi ra ngoài hết.
Bình thường ở khu nghỉ ngơi là náo nhiệt nhất, những thanh niên trẻ tuổi thích tụ tập nói chuyện ở đó, hiếm có hôm nào lại vắng tanh im ắng như hôm nay.
Lúc Khương Sáp Kỳ đi xuống tầng, Phác Lâm và Dương Thanh đang nói chuyện tán gẫu.
Cô chào hỏi với họ xong thì đi ra sân sau, lấy một cái ghế gỗ ra ngồi hóng mát. Tối hôm qua trước khi đi, Triệu Tắc đã đưa cô số Lâm Ưu.
Cô đang suy nghĩ có nên gọi hay không.
Đang do dự thì Phác Lâm đi tới, đặt một cốc sữa ca cao lên bàn: Còn nóng đấy, em uống đi.
Cô có hơi chút cảm giác được yêu thích mà lo sợ: Em cảm ơn, làm phiền chị quá.
Không cần khách sáo với chị đâu. Phác Lâm ngồi bên cạnh cô: Chúng ta suýt nữa đã trở thành người một nhà mà.
......
Dù Khương Sáp Kỳ đã từng thấy được sự thẳng thắn của chị ấy trước kia, nhưng giờ vẫn không thể đáp lời.
Phác Lâm hỏi: Bị ngâm nước sông như vậy, em có sao không?
Không sao ạ.
Chị thấy Phác Chí Mẫn đun nước đường đỏ, có phải là em đến tháng không?
Vâng.
Phác Lâm cười: Thằng nhóc đó bơi giỏi lắm, em không biết sao?
Cô lắc đầu: Lúc trước anh ấy rất sợ nước.
Lúc trước đúng là rất sợ. Phác Lâm ngừng một chút, hỏi: Thằng nhóc nói với em à?
Nói gì cơ ạ?
Chuyện của mẹ chị.
Cô lắc đầu.
Phác Lâm thở dài: Mẹ chị bị nhấn chìm bởi dòng nước sông, năm đó Phác Chí Mẫn bảy tuổi, kể từ khi đó thằng bé rất sợ nước.
Khương Sáp Kỳ ngớ ra.
Cô chỉ biết Phác Chí Mẫn chỉ có bố, nhưng không biết cụ thể.
Lúc đó nhà chị ở vùng nông thôn, thằng bé không bao giờ cho chị đi ra bờ sông. Chị đi giặt quần áo, thằng bé liền đi theo, lại còn lúc nào cũng giấu quần áo bẩn đi. Chị mắng nó, nó liền giận. Giọng Phác Lâm bình thản, cứ như là đang tán gẫu, lúc nói đến đây liền cười: Cứ khi nào thằng bé tức giận là lại không chịu nói chuyện với chị, cũng không thèm khóc. Có nhiều lúc chị mắng thằng bé té tát, nước mắt cứ đảo trong hốc mắt nó, nhưng đến cuối cùng nó vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Khương Sáp Kỳ im lặng nhìn cô ấy.
Phác Lâm hỏi: Lúc em gặp nó, thằng nhóc đó rất xấc xược đúng không?
Có một chút ạ.
Em không cần phải nói uyển chuyển như vậy. Phác Lâm cười. Lúc đó thậm chí đến chị cũng cảm thấy nó sẽ đi sai đường.
Khương Sáp Kỳ thấy chị ấy nói có hơi quá. Lúc ấy, Phác Chí Mẫn dù không phải là một thiếu niên mẫu mực, nhưng cũng không xấu xa như vậy.
Đều là tại chị.
Phác Lâm nói với cô rằng, khi ấy chị ở bên ngoài làm việc, không chăm lo được cho Phác Chí Mẫn. Anh cùng sống với bố ở thành phố. Bố Phác Chí Mẫn làm buôn bán nhỏ, rất bận bịu, lại còn qua lại với người khác, không rảnh quan tâm anh, quan hệ giữa hai bố con vẫn luôn không tốt.
Thằng bé nghĩ rằng bố không bảo vệ mẹ, lại còn quên đi mẹ, đi tìm người phụ nữ khác, điều này làm nó không thể hiểu nổi. Em cũng biết mà, thằng bé vừa tức lên là lại đi gây chuyện. Phác Lâm lắc đầu, có hơi bất đắc dĩ.
Lúc chị trở về, đám con trai trong phố đã là thuộc hạ dưới tay nó, lên cấp ba lại càng tệ.
Cô không tiếp lời.
Phác Lâm tự mình nói tiếp: Vì thế khi bọn em yêu nhau, chị rất vui. Đã bao nhiêu là năm chị chưa thấy thằng nhóc ấy ngoan như thế, nó đỗ được đại học, bố chị còn cho rằng là do tổ tiên phù hộ.
Cô nói: Anh ấy rất thông minh mà.
Phác Lâm bật cười: Nếu để nó nghe thấy chắc chắn sẽ vui đến chết mất. Một lúc sau lại nói: Hình như chị nói hơi nhiều nhỉ, em có thấy mệt không?
Không ạ. Cô nói: Chị có muốn nói tiếp không?
Em còn muốn nghe chuyện về Phác Chí Mẫn à?
...... Khương Sáp Kỳ phát hiện cô đã đào hố cho chính mình, đáp không được, không đáp cũng không xong.
Phác Lâm nhìn cô, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Khương Sáp Kỳ bị chị ấy cười đến nỗi thấy hơi bối rối.
Chị phải đi ra nhà trước đây. Phác Lâm đứng lên, trước khi đi còn vỗ vai cô,
Nói nhỏ với em một chuyện này nhé--
Thằng nhóc đó thật sự, vẫn rất thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro