
-4-
"hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất"
"chính là em"
...
hôm nay lớp học piano của anh có một bài kiểm tra về kỹ năng, anh vô cùng háo hức vì anh muốn biết kỹ năng của mình sao bao nhiêu ngày đêm khổ tâm luyện tập sẽ như thế nào, hoặc mọi thứ sẽ trở về con số không. nhìn từng người từng người bước ra khỏi phòng thi mà mặt thì ngao ngán, thở dài buồn khổ, jimin lo lắng đoán già đoán non rằng đề thi có vẻ khá khó hoặc ông giám thị vô cùng khó tính. hoàn toàn đúng với những gì anh đoán, không những đề thi vô cùng khó mà lại thêm combo ông hiệu trưởng nghiêm khắc nhất học viện gác thi phòng của anh.
"kì này phải thể hiện cho mọi người biết đâu mới là nghệ nhân piano thực sự"
jimin chẳng ngán điều gì, vì piano chính là niềm đam mê của anh, không thể vì một chút khó khăn mà lười biếng, từ bỏ được. jimin tự tin làm bài, quả nhiên với sự hiểu biết về loại đàn phức tạp này của anh thì cái đề thi có khó cách mấy, có hack não cỡ nào thì đối với park jimin thì nó cũng như một cái kiến thức căn bản vậy, anh làm vô cùng dễ dàng.
"ôi dào ba cái đề thi, như muỗi ấy mà"
câu nói dễ bị hội đồng nhất lúc này lại thốt ra từ miệng của park jimin, bao nhiêu cặp mắt oán hận đang tia thẳng jimin làm anh lạnh cả sống lưng, anh biết mình lỡ lời vì đã thốt ra câu nói gây tranh cãi nhất lúc này nhưng không thể nào trách anh được bởi vì cái đề nó đối với chí mẫn thì nó vô cùng là dễ dàng, sự tự tin quá trớn dẫn đến tự phụ nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm, cắm mặt làm bài như một thằng mọt sách đích thực. nhưng sau đó, xuất hiện thêm một con mọt sách thứ hai ngồi ngay kế bên jimin nhưng là con gái. cô ta có vẻ gì đó khá tăm tối với mái tóc xõa dài xuống hai bên che đi khuôn mặt, chỉ thấy được mỗi cái mắt kính to chà bá như hai cái đít chai, xem có vẻ còn to hơn cả đít chai của joohyun. jimin kinh ngạc vì tốc độ cô ta làm bài chẳng thua gì anh, thậm chí nếu anh dừng lại vài giây để suy nghĩ thì có khi đã bị cô bỏ xa mấy trăm chữ rồi.
"người gì mà như thánh vậy ? có lộn không ?"
cô ta có một chút gì đó rất quen thuộc với jimin, giống như cô gái hôm kia, không thể nào là cùng một người nhưng nhìn thoáng qua thì anh lại có linh cảm đó chính là kang seulgi, cô gái mà khiến cho anh khổ đủ đường. bây giờ anh cũng không muốn nhớ lại, chỉ một chút cũng không thể nào lạc khỏi tâm trí anh, nó quá ấn tượng, cực kì sâu sắc.
cuối cùng cũng hoàn thành xong đống câu hỏi nhọc nhằn từ phía giám thị kiêm luôn hiệu trưởng, ông già đầu như sân bay đó lại giở chứng, bắt anh ngày mai phải chuẩn bị một ca khúc do chính anh sáng tác, chắc anh chết mất, chưa ra cơm cháo gì hết mà đã bắt sáng tác, anh là thần đồng chắc ?.
một cái chap 600 chữ :< nát bét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro