l o v e p o e m (2) end
Lá thư được trang trí rất đẹp, tên của Seulgi cũng rất đẹp, khoảnh khắc cầm lá thư ngồi bên cạnh cửa sổ, Seulgi có lẽ đã đoán ra được chút ít gì đó, thở dài và khép mắt lại.
Sao mọi thứ lại đến nhanh tới như vậy! Oh Sehun vừa bước đi, thì Park Jimin bước đến, làm cho nụ cười của Kang Seulgi lại rạng rỡ trên môi, khoảnh khắc Park Jimin đến, như vựt dạy con người đã chết từ lâu của Seulgi.
Tay cầm tách trà hoa cúc, nhìn sang những khóm hoa đang nở trước cổng nhà, tay Seulgi cầm lá thư như phân vân gì đó, rồi cuối cùng cũng quyết định mở ra.
" Gửi chị, gửi chị tí hương hoa của tháng 3!
Noona!
Em đã có cảm giác với chị từ lần đầu gặp gỡ, chắc chị không biết rằng em đã gặp chị khi nào đâu, đối với chị cảm xúc của em rất thân quen, như đã quên từ lâu vậy.
Và những ngày gần đây, em nhận thấy rằng tình cảm của mình không thể nào che giấu được nữa nên anh quyết định gửi lá thư này tới cho chị.
Có thể em là một đứa ngớ ngẩn, không biết gì về tình yêu cả, nhưng bây giờ... em yêu những bức tranh của chị vẽ, yêu cách thể hiện tình yêu qua thư từ của chị, và thực sự yêu chị...
Tất cả lá thư như mang tình yêu dũng cảm đến với Park Jimin em, chị đã gửi cho em những dòng ngắn ngủi, nhưng em lại rất say nó.
Chị từng nói với em rằng :" Tình yêu là sự quý giá nhất mà con người có được, ai ai cũng có thể yêu và xứng đáng được yêu." Và có lẽ là vậy.
Dường như mùa xuân đang lướt qua trước mắt em bây giờ là chị, mùa xuân chẳng thể nào đẹp bằng Kang Seulgi. Bởi vì trong mắt chúng ta thì người mình yêu thương luôn là người đẹp nhất và tuyệt vời nhất, em đã gửi nó tới chị, chị đã biết người đó là ai rồi.
Em cảm nhận, trái tim này thật sự cần chị. Em sẽ cố gắng, không để nỗi buồn vây quanh cuộc sống của chị nữa. Em thật sự muốn ở bên cạnh chị, cố gắng bù đắp một tí gì đó vào trái tim trống rỗng này của chị được không?
Làm bạn gái em nhé! Kang Seulgi.
Park Jimin. "
" Keeng, keeng..." Tiếng chuông cửa nhà Jimin vang lên, cậu bước ra mở cửa và nhận thư của mình. Lá thư ghi người gửi khiến cậu có thấy tin vào mắt, chị ấy đọc được rồi sao, có lẽ phút giây này là không giải quyết định cho tình cảm của cậu.
Mở lá thư ra, chồng thư có cánh hoa đào vô cùng đẹp, còn du dương tí mùi hương của nó, thật thơm ngát, thêm tới mức làm con người ta có thể ngửi mãi, ngửi mãi...
Thực sự trong lòng Jimin bây giờ tất bồi hồi...
" Gửi Jimin đáng yêu!
Suốt những ngày qua, cũng nhờ có em mà chỉ vui vẻ lên rất nhiều! Cảm ơn em nhé!
Còn chuyện đó... Được rồi, vậy chúng ta tìm hiểu nhau đi, chị cũng rất thích em, Park Jimin! Một cậu con trai đáng yêu như vậy ai mà không thích được chứ!
Có lẽ mùi hương hoa đào này em sẽ thích nó nó, lần sau nếu muốn gửi tiếp chị sẽ gửi cho em, chị vừa hái và phơi xong, chỉ còn khoảng mang vào ướp mùi hương nữa thôi.
Vậy thì ngày mai, mình gặp nhau nhé!
Kang Seulgi."
Và như thế, sự nghiệp theo đuổi chị họa sĩ cũng đã thành công, có lẽ đó là bước ngoặt mới cho chuyện tình cảm của họ.
Sau nhiều năm, thì Seulgi vẫn thế, chỉ là trưởng thành hơn nữa, còn Park Jimin thì...vẫn như ngày nào. Cái thói quen trao thư cho nhau vào những ngày nhàn việc vẫn thế. Bây giờ là mùa thu, mùa thu ở Seoul cực đẹp, hôm nay cậu và Seulgi được rỗi việc, tiết dạy ở trường đại học đã kết thúc, nên họ quyết định đi chơi cùng nhau vào mùa thu lãng mạn này.
Bức thư gửi tới nhà của Seulgi, khiến cho cô nàng lập tức thay quần áo, nếu không Jimin đến thì sẽ đợi rất lâu. Vì mùa thu là mùa đẹp nhất trong mắt của Seulgi, nó giúp cho cô vẽ được những bức tranh tuyệt vời, có thể còn được đưa vào triển lãm. Thực ra đây chỉ là thú vui tao nhã, cô đang là giảng viên dạy mỹ thuật cho sinh viên bây giờ.
Hôm nay Seulgi mặt áo len tay dài vô cùng đẹp, thích hợp cho những dịp mùa này trong năm. Còn Jimin thì quần jean, áo khoác dài, rất thích hợp cho đôi trẻ đi cùng nhau.
Trên con đường tấp nạp người qua người lại, hai bên đường là những tán cây ngân hạnh có màu vàng rực rỡ như đang xòe và chào đón du khách tới đây.
" Em thích nơi này lắm, ước gì mỗi năm mình có thể tới đây!" Seulgi hưởng thụ không gian vừa nhắm mắt vừa nói. Sau đó lại quay sang nhìn cậu.
Jimin đưa bàn tay lên vuốt tóc Seulgi, khẽ nói :" Chắc chắn sẽ là như vậy, cả đời này anh đều sẽ đưa em đi. " Tặng lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng, đây là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của cậu, suốt những năm qua vẫn vậy, đi ngắm tuyết trắng, trượt tuyết mùa đông, du thuyền sông Hàn, đi đến Jeju ngắm hừng đông đẹp mắt, thi thoảng lại đi nước ngoài xem phong cảnh, Seulgi thích nhất là Paris, thành phố tráng lệ của tình yêu, nhưng dù đi đâu thì vẫn không bằng Seoul, nơi xuất hiện của tiếng đàn, nơi của những bức tranh triển lãm.
" Đừng có mà hứa những gì mà mình chưa chắc chắn nhé, anh sẽ hối hận đó. "
" Haha, em mới hối hận đó, anh sợ khi đó, em sẽ níu chân anh khóc lóc đây này. "
Seulgi chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, thật sự hôm nay Park Jimin rất đẹp trai.
Đi một lúc sau, thưởng thức những tiết mục lễ hội vui nhộn và sang trọng, đến trước tháp Namsan, Jimin nhìn Seulgi rồi lấy trong túi áo khoác cái gì đó, rồi đưa cho cô :" Của em."
" Đây là gì vậy?" Seulgi ngạc nhiên hỏi.
" Love Poem."
Sau đó là một nụ cười chẳng thấy mắt ở đâu, hạnh phúc như tan vào lòng ngực.
" Ồ, love poem." Seulgi mở nó ra, chỉ có võn vẹn và dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cô mỉm cười vui vẻ.
" Stay with me forever."
Là dòng chữ mà cậu đã viết trong thư.
Seulgi nhìn cậu nhẹ nhàng nói :" Chắc chắn, xin hứa."
" Mà ngày xưa, Sehun chia tay em cũng vì em không theo thời đại, không đi bar, không club, không đi xem lễ hội, chỉ suốt ngày vẽ tranh, cắm cúi vào mỹ thuật, điện thoại anh ấy gọi em không nghe....làm sao mà không chán được, nhưng đôi khi khoảng thời gian yêu nhau ngày xưa lại rất thú vị, anh ấy dắt em đi rất nhiều nơi vui chơi, nhưng mà thật ra em không cảm thấy vui tí nào, cảm giác như em không thích hợp đến những nơi đó, rồi em lại trở về vẽ tranh tiếp..."
Seulgi nói thêm, gương mặt hơi buồn, nhưng cảm thấy vui lại vì có thể nhớ tới chuyện cũ đã qua, mà không biết bây giờ Sehun như nào rồi nhỉ? Đã lấy vợ sinh con chưa?
Gương mặt một người nào đó đối diện chẳng vui tí nào, vì người yêu mình nhớ tới người yêu cũ, ánh mắt anh đậm nét cảnh cáo :" Nè, tự dưng nhắc tới anh ta, bạn Seulgi biết rồi đấy, bây giờ chắc là anh ta đang yêu cô em nào đó thôi, bạn Seulgi không cần phải lo."
Seulgi chị biết cười, không biết nói gì, bao lâu nay cậu vẫn vậy, rất dễ thương.
Nói rồi họ ôm nhau đầy hạnh phúc, suốt nhiều năm nay họ vẫn như vậy, có cãi vã, nhưng chưa lần nào chia tay.
" Jimin!"
Tiếng gọi phía sau, giữa dòng người bộn bề trước mắt, chính là Taehyung và một cô gái xinh đẹp đang nắm tay nhau bước về phía họ.
Jimin và Taehyung ôm nhau vỗ vai nhau như ngày nào, họ vẫn là bạn tốt của nhau, chỉ là sau khi học xong đại học, Taehyung sang Mỹ cùng gia đình.
Hôm nay là ngày bạn tốt trở về, Jimin có nghe Taehyung kể anh sắp kết hôn, phải không ai khác chính là cô gái anh thích năm đại học, trùng hợp hay là cô ấy sang Mỹ cùng máy bay với anh, tình yêu chớm nở Mỹ, lúc đó Taehyung còn phân vân là Jisoo đang theo dõi anh hay là gì nhỉ? Nhưng gia đình Jisoo cũng đang ở New York. Anh và Jisoo gặp nhau tại một công ty lớn ngay trung tâm thành phố, Taehyung lúc đó nhân ra đây chính là định mệnh, anh và Jisoo đã hẹn hò nhiều năm, họ quyết định quay về Hàn Quốc để kết hôn tại nhà thờ Seoul Anglican Cathedral, đã gửi thiệp mời Jimin, Seulgi và một vài người bạn.
" Sao về mà không gọi mình ra đón? "
" Mình có nhắn tin wechat, instagram cho cậu nhưng cậu có xem đâu, buồn thật."
Taehyung trách mắng, đánh vào vào vai cậu một cái đau ơi là đau. Tính ra cậu ấy vẫn vậy năng động vui vẻ, lại rất là đẹp trai và vô cùng giàu có. Taehyung là giám đốc của một công ty sản xuất phim ảnh, và đào tạo ca sĩ có tiếng ở Mỹ đấy.
" Rất có khí chất giám đốc!." Jimin nói xong quay sang nhìn Jisoo, vươn tay ra bắt tay Jisoo :" Chào em, chắc em cũng biết anh là ai rồi, ngày xưa chúng mình có đi chơi với nhau mà."
Jisoo thân thiện đáp lễ. Rồi nhìn sang Seulgi đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó tới ôm cô một cái :" Chào chị, lâu quá không gặp."
" Em thật xinh đẹp đấy, chị rất rất nhớ em, nhưng mà, chị nói em nghe kẻo muộn, ngày xưa Kim Taehyung thực sự rất đào hoa, cô ấy con tính hẹn hò cả bạn thân chị nữa, là Jennie ấy."
Taehyung bị chọc tức vì nhắc chuyện cũ, liền phản kháng :" Unnie à, lâu quá không gặp mà thói quen nói xấu người khác thì không bỏ được à?"
Tất cả cười lên rất vui vẻ, Seulgi và Jisoo nắm tay đi về phía trước, ngắm dãy cây ngân hạnh nở rộ vàng trên đỉnh đầu, theo sau là hai anh cận vệ đáng yêu. Cuộc hội ngộ của bốn bạn trẻ thời đại học bắt đầu trong niềm vui náo nhiệt của các lễ hội tình nhân.
Cuộc gặp gỡ và trò chuyện khép lại khi họ cũng dắt tay nhau đi ăn, dắt tay nhau đến nhà thờ để cầu nguyện, cùng nhau đến thiên đường mùa thu Ở Seoul xinh đẹp, tới trường Đại Học thân yêu ấy, nơi mà họ gặp nhau và yêu nhau.
" Jimin, sau này anh sẽ kết hôn với em chứ?"
" Tất nhiên, chúng ta sẽ kết hôn ở nhà thờ, sau đó lại hưởng tuần trăng mật ở biển, em thích nơi nào nữa? Paris hay San Francisco?"
" Em sẽ viết thư cho anh sau. Em ngủ đây..."
" Kang Seulgi!!!!!"
Có lẽ sự gắn kết của họ là những lá thư tình đầy lãng mạn và chân thành nhất, nó có lẽ là cách tốt nhất để chúng ta gắn bó hơn với nhau, để tình cảm được dài lâu, thư tình là những lá thư đầy tình cảm của một người nào đó viết cho một người, đơn giản chỉ là yêu thương. Một bức thư tình đẹp nhất trong cuộc đời.
--------
Thực ra tình cảm nó đơn giản và mộc mạc như vậy đấy, couple Vsoo thì mình không chắc nhưng couple chính Seulmin thì xinh chắc 99% nhé, là real đó!!! Nhiều rumor ở Instagram, Twt, Weibo lắm, nhiều mmt lắm.
Hi vọng Seulmin sẽ có nhiều tiến triển hơn trong tương lai!
Cảm ơn đã ủng hộ chuyện dù rất ít người đọc, ai đã đọc nó rất cảm ơn ạ.
7.4.2020.
Mình sẽ cập nhật những hình ảnh đã lưu trên Instagram vào đây nữa nhé, các chị bé edit rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro