Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l o v e p o e m (1)


Jimin vào trong căn phòng mỹ thuật của Seulgi tham quan vài dòng, còn Seulgi thì vẫn tiếp tục hoạ cho bức tranh thêm màu sắc. Cậu nhìn ngó xung quanh, toàn là tranh ảnh, mà lain rất đẹp mắt, có bức chân dùng bằng chì màu vô cùng đẹp, là hoạ một cô gái, gương mặt cô ấy thanh thoát dịu dàng, nhất là ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu không gian, cô ấy đang ngước nhìn về phía mặt trời. Phía dưới có dòng chữ " Irene ~ Seulgi ".

Jimin chỉ tay vào nó và hỏi :" Seulgi-ssi, đây là ai vậy? Em không tin được là chị vẽ đẹp tới mức này đấy "

Seulgi ngẩn đầu lên nhìn vào bức tranh, nở nụ cười xinh đẹp, rồi gật gật đầu :" Ah, đây là chị gái tôi, chị ấy vốn dĩ rất đẹp."

" Ồ, chị vẽ đẹp thật đấy, nhưng em nghĩ phải tô đậm đôi mắt, thì sẽ đẹp hơn nữa, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà..."

Seulgi chỉ biết cười :" Tôi vẽ đôi mắt không đẹp, nếu như vậy sẽ hư bức tranh mất."

Jimin chạm tay đến lá thư mày hồng nhạt, có trái tim nhỏ nhỏ ở dưới, bìa thư thật đẹp nhưng nó có vẻ đã lâu, trang trí như thời những ngày trước vậy, nhưng chị ấy thực sự là người thế nào??

" Ah, đó là thư của tôi, phiền cậu mang đến giúp tôi với, chưa có thời gian để đọc nữa." Seulgi vươn tay tới Jimin, ý bảo cậu mang thư đến.

Jimin thực ra không cố ý nhìn trộm bức thư đâu, chỉ là vô tình lước mắt nghe người gửi và người nhận.

Người gửi là Oh Sehun, người nhận là Kang Seulgi.

Có lẽ là bạn trai của Seulgi, Jimin cậu thoáng chút buồn trong lòng. Thở dài rồi thôi, cũng có là gì đâu.

Khoảnh khắc Seulgi đọc bức thư, gương mặt của Seulgi thoang thoảng nỗi buồn, lông mày cau lại rồi giãn ra, có lẽ là nội dung lá thư không phải điều tốt làm gì, Jimin cũng không muốn hỏi, vì sợ làm phiền đến chị, biết đâu có chuyện gì không vui.

Vẫn vậy, Seulgi tiếp tục vẽ tranh, nhưng có lẽ đang đau khổ lắm...

Những ngày sau đó cậu cũng tiếp tục tới đây nói chuyện, trò chuyện cùng chị, có vẽ hai người rất thân thiết với nhau sau 1 tháng gặp gỡ...

Jimin kể chuyện cười cho Seulgi nghe, Seulgi rất vui vẻ, càng ngày cậu cảm thấy chị này càng xinh đẹp và đáng yêu. Jimin nhận thấy cô nàng là người tử tế, biết cách nói chuyện và rất hấp dẫn người nghe, tuy không quá thân mật không quá thân thiết nhưng lại rất ân cần, quan tâm.

Seulgi và Jimin thường ngồi căn tin cùng nhau vào những giờ giải lao mệt mỏi, Jimin cũng đến rủ chị đi vào quán cà phê sách trong thời gian nhàn nhã, cười đùa với nhau rất vui vẻ. Cậu thường pha màu cho Seulgi, treo tranh giúp, còn thi thoảng Seulgi đến lớp học đàn để xem cậu đàn. Jimin thực sự không biết mối quan hệ của họ đã thân thiết tới như vậy thì khi nào, chẳng lẽ ai chị ấy cũng đối xử như vậy sao? Nhưng đã một tuần, không thấy người con trai đó đến tìm chị ấy nữa! và những lá thư cũ không còn gửi đến Seulgi nữa.

Càng ngày cậu càng thích Seulgi, chị ấy trưởng thành, không trẻ con, nói chuyện với chị ấy đôi khi cậu còn tưởng cậu là con nít lên ba vậy.

Đôi lúc muốn liên lạc với Seulgi, nhưng lại không trả lời tin nhắn, có lẽ rất bận. Nhưng khi cậu viết thư gửi đến số nhà như cô đã nói, thì lại có hồi âm. Họ đã viết cho nhau rất nhiều rất nhiều rất nhiều trong 1 tháng, Taehyung nhìn những lá thư dài dòng mà bảo " Cậu thật trẻ con."

Nhưng 1 tháng quen biết, cậu mới nhận ra rằng chị ấy rất lãng mạn và sống tình cảm, chị ấy không thích những thứ diện đại, không sử dụng điện thoại, không chat với bạn, chỉ là gọi nhau nói chuyện, hãy viết thư qua lại như những ngày xưa cũ ấy.

Một ngày gần đây, lúc Seulgi ra về, để đón chuyến xe bus về nhà.

Lúc này là mùa xuân đang đến, con đường ở Seoul lại chảy đầy một màu vàng của lá, không phải là thu chứ?

Nhưng người con gái mà cậu thấy từ xa, ngồi ở hàng ghế đợi xe, lại mang trong mình một không khí lãng mạn tới như thế. Jimin bước đến gần hơn, gần hơn nữa, nghe thoang thoảng đâu đi mùi hương bạc hà dịu nhẹ, trái tim bỗng trở nên xe xe lại...

" Hù...Giật mình chưa?"

Seulgi có vẽ giật mình thật, ô ôm lồng ngực, đánh vào vai cậu :" Cậu làm tôi hết hồn, tôi bị yếu tim đó."

" Hì, Em xin lỗi." Jimin gãi đầu gượng gạo.

"Ah, xe tới rồi." Jimin thiếu tay Seulgi lên xe buýt, rồi bảo Seulgi ngồi ở ghế trống, còn mình thì đứng vì đã hết ghế.

" Nè, Jimin không cần dùng cho tôi đâu, tôi đứng được mà. Nhưng mà có đi đâu vậy, bình thường đây có phải là đường nhà cậu? "

Câu "Jimin" thốt ra từ miệng của chị ấy, quả thật là làm cậu say đến quên đường về.

" Hôm nay em tới nhà của bà, nhà của bà em đi tầm khoảng 5 km nữa sẽ tới."

Seulgi gật gật đầu, rồi nhìn qua cửa sổ! Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt Seulgi, dường như nỗi cô đơn trong đôi mắt của cô càng thêm đậm nét.

" Hoa đào đẹp thật, có lẽ sắp nỡ rồi, vài ngày nữa là tới lễ hội hoa anh đào chắc đẹp lắm."

Giọng nói như đang phát ra từ tận đáy lòng của một người con gái đang đau buồn, dường như cô ấy rất muốn đi lễ hội này nhưng không biết đi cùng ai...

Jimin nhìn ra cửa, hoá ra tất cả như một phép màu, từng hàng cây, từng con hẻm nhỏ đều mang đậm nét Seoul, hoa anh đào rơi trong nắng nhưng đó chỉ là những mầm sống...

Jimin ấp a ấp úng mãi mới nói được :" Hay là mình đi chung đi. Em rất thích ngắm hoa đào nở, đặc biệt là xem những lễ hội tổ chức ở đây."

" Cũng được, khoảng hai tuần nữa là sẽ có lễ hội."

Và không gian chìm trong im lặng, trong lòng cậu vẫn còn cào, vui sướng. Chỉ nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng trẻ con cười đùa bên mẹ nó trên xe này, nghe những dòng thời gian lặng lẽ trôi qua, nghe cả tiếng trái tim đọc thổn thức trong tâm hồn của hai người trẻ. Trong những bộ phim Âu Mỹ, khi yêu bạn nam thường nói với bạn nữ rằng :" Anh yêu em, yêu em bằng tất cả trái tim, yêu em cũng như mùa xuân đang qua trước mắt."

Seulgi bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu :"Cậu biết không, hôm nay là kỷ niệm 1 tháng chúng tôi chia tay, thực ra tôi không định kể cho ai nghe, những bức thư hôm đó là bức thư mà anh ấy nói chia tay với tôi."

Ánh mắt của Jimin lúc này rất phức tạp, có lẽ chỉ còn yêu người đó, trong lòng của cậu cảm thấy như vậy thứ gì đó bóp nghẹt, rất khó thở.

Seulgi kể tiếp :" Trong thư, anh ấy bảo tôi không thay đổi vì anh ấy, anh ấy còn nói là chán tôi rồi, không còn yêu tôi như xưa nữa, không còn chấp nhận những thói quen xưa ."

" Vậy là người đó đâu có yêu chị, Nếu như yêu chị thật lòng sẽ chấp nhận mọi thứ của chị. " Jimin cảm thấy bất lực lên tiếng.

Seulgi vẫn nhìn ra cửa sổ, không biết trong đầu đã nghĩ gì.

" Chị... Còn tình cảm với người đó đúng không? Nếu còn thì chỉ có thể nói với người đó..."

Jimin chưa kịp nói tiếp thì Seulgi đã cắt ngang lời, nhưng mà không mấy vui vẻ :" Còn lâu tôi vẫn còn tình cảm với người đó, vì nhớ lễ hội hoa Anh Đào năm ngoái tôi người đó đi cùng với nhau..."

Jimin tuy trong lòng vui sướng nhưng cũng hơi buồn bã...

Xe buýt dùng trước đoạn đường của căn nhà Seulgi, Seulgi bước xuống xe, thì Jimin cũng bước xuống theo...

Thật sự mà nhà nói bà của Jimin ở rất xa chỗ này, chỉ vì Jimin muốn đưa cho Seulgi một thứ.

" Đi theo tôi cảm thấy vui lắm sao? "

Seulgi nhìn cậu, nở nụ cười, là nụ cười của sự vui vẻ là nụ cười của sự chọc ghẹo, trong đáy mắt của cô để hiểu rõ hình bóng của cậu...

Jimin gãi đầu, kéo trong cặp táp ra một lá thư, lá thư màu hồng, có tên người nhận là chị Seulgi. Có dòng chữ " Love Poem " khá đậm.

"Về nhà chị hãy đọc nó nhé, chị vào nhà đi!"

Jimin chạy nhanh về phía trước, bỏ lại Kang Seulgi ngơ ngác, có chút ngạc nhiên lại có chút buồn cười.

Có lẽ tới tận bây giờ, đã tới lúc cần phải nói rõ tình cảm của mình, dù chị ấy có chấp nhận mấy không, thì cậu cũng mãn nguyện.

---------------

Xong chap 2.

3.4.2002.

IG các chị edit siêu đẹp luôn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro