Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l o o k i n g h e r


Đây có lẽ là bức thư thứ...năm mươi mấy Jimin chẳng nhớ nữa. Cậu đang cắm cúi viết nó, vì cô gái của cậu rất thích trò thư từ lãng mạn này, cậu cũng dần lê thuộc vào nó thôi. Tuy có chút hơi hướng nội, hơi lạ đời so với xu hướng bây giờ, nhưng đó có lẽ cũng là một cách trao yêu thương sâu sắc nhất. Vì tin nhắn, có thể xóa là xong, điện thoại hư thì có lẽ sẽ mất hết, những thư thì vẫn còn mãi, nếu trân trọng và gìn giữ cẩn thận.

" to Seulgi yêu dấu!

Chị yêu ơi! Hôm nay đi dạo cùng nhau nhé! Mùa thu ở đây rất đẹp!

from Park Jimin."

Lái xe ra bưu điện gần nhà cuối cùng cậu cũng gửi được, thiệt chẳng hiểu nổi, sẽ có người cho rằng họ bị điên, thời buổi ngày nay lại viết thư cho nhau, thật sến sẩm, nhưng Jimin lại vô cùng vui vẻ, anh thấy đó cũng là việc tốt, giúp cho anh siêng năng hơn...

Jimin gặp Seulgi từ rất lâu, vào vài năm về trước khi Jimin còn là sinh viên đại học của trường năng khiếu ở đại học quốc gia Seoul.

Hiện tại thì anh đang là giảng viên trường âm nhạc có tiếng ở Seoul, Jimin lại rất nổi tiếng và được nhiều nữ sinh kể cả giáo viên nữ mến mộ, nhưng anh chẳng mảy may để tâm tới họ, tất cả chỉ là đồng nghiệp.

Jimin ngày ấy học sau Seulgi một khoá, cậu theo học nghành âm nhạc, có ước mơ dạy nhạc cụ cho những bạn học sinh có đam mê, còn Seulgi thì chuyên bên mỹ thuật, là đàn chị của cậu.

Trong một lần bước vào lớp đầu tiên, Jimin cùng bạn học là Taehyung vào lớp, họ mặc đồng phục của trường trông rất bảnh bao và đẹp trai, Taehyung cậu có khuôn mặt đẹp đến mê hồn, bao cô gái ở lớp học đều say mê nhìn ngắm, kể cả những chị ở khối trên. Còn Jimin, chẳng buồn cho cậu, tuy không đẹp trai bằng Taehyung nhưng ít ra cậu lại tốt tính, chung tình, không như Taehyung suốt ngày trăng hoa.

Cậu lựa một góc ngồi cạnh cửa sổ để hít thở không khí trong lành bên ngoài khuôn viên đại học, có thể nhìn tận bên lớp mỹ thuật bên cạnh, vì đây là trường năng khiếu nên nó không to bằng trường đại học chính quy, chủ yếu có sân khấu, phòng tập đàn, phòng vẽ tranh...

Jimin cảm thấy mệt mỏi và chán nản  trong tiết học đầu tiên, chắc có lẽ cái giá lạnh của mùa đông làm cậu không thể nào tập trung được, cậu định đi dạo xung quanh trường để xem có chổ nào thú vị, thích hợp để cậu trú ngự mỗi khi rảnh rỗi.

Nhưng đi đến hành lang, chuẩn bị lấy nước uống, thì ở đâu đây thoang thoảng mùi thơm của dầu gọi từ làn tóc của ai phớt ngang gương mặt còn non trẻ ngờ nghệch của cậu, lúc quay đầu nhìn  lại, cô gái đó đang đứng nói chuyện với một người con trai phía trước, họ rất thân thiết, anh thanh niên đưa ly cà phê cho cô gái, nhìn sơ là biết họ đã là sinh viên lâu năm.

Chị gái ấy có gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn, và đặc biệt là nụ cười toả nắng, đôi mắt một mí híp lại như ánh trăng, rất giống cậu khi cười...mái tóc layer đen xoã ngang vai, quần áo giản dị của những sinh viên đại học bình thường, không cầu kỳ kiểu cách, nhưng Jimin nhìn thì tay chị ấy dính bột màu, bên vạt áo cũng có dính tí màu cam nhạt.

Jimin thất thần nhìn theo sau bóng lưng ấy, trái tim có chút động lại một chút gì đó xao xuyến. Taehyung vồ tới từ phía sau, vỗ lưng cậu một phát làm Jimin giật mình, ánh mắt theo hướng của Jimin nhìn mà cười cợt :" Tia được cô gái nào chưa? Mình thấy có nhiều cô xinh đẹp lắm đấy."

Jimin đẩy tay Taehyung ra, quát nhẹ :"  Bớt nhãm nhí đi! Mình không định tìm bạn gái đâu. Còn cậu thì sao?"

" Đương nhiên!! Mình vừa tìm được lớp học toàn những bạn nữ xinh đẹp, đặc biệt là có một bạn nữ lớp bên cạnh tên là...cái gì Jisoo, ah Kim Jisoo, rất đáng yêu."

Taehyung chỉ chỉ vào lớp bên, Jimin thật sự không có hứng như thế đâu, cậu thấy một bạn nữ có vẻ hiền lành ngây thơ, không hợp với Taehyung tí nào.

Những ngày sau đó thực sự rất yên bình, Jimin quen biết được vài bạn học trong lớp thanh nhạc, các bạn nữ rất thích cậu vì cậu quá ư là dễ gần và nhiệt tình, nhưng Jimin chỉ chăm chý nghe bài giảng về đàn, cách gãy đàn và chơi đàn, nghe những bài giao hưởng piano, nhưng chưa lần nào gặp lại chị gái hôm ấy có mùi tóc bạc hà thơm.

"Jimin, em mang quyển sách giao hưởng Mozart qua phòng giáo viên gặp thầy."

" Vâng."

Thế là một buổi tập luyện trực tiếp sắp bắt đầu, vì cậu là sinh viên giỏi ở lớp nên thầy giáo đặt biệt ưu ái.

Đi ngang qua khuôn viên, nhìn những hàng cây xanh trong trường, thấy cả sân khấu trong phòng luyện thanh phía xa xa, và...Jimin thấy một bạn nữ bình thường, hình như học cùng lớp với cậu chạy đến căn phòng phía trước.

Bạn ấy gõ cửa, người mở cửa ra là...chị gái đó, chị gái hôm ấy có nụ cười xinh đẹp nhất là Jimin từng gặp, tim anh bổng lỡ mất một nhịp nữa. Jimin cảm thấy gu của mình đã thay đổi, chẳng còn thích những cô gái bằng tuổi đáng yêu, mà ngược lại anh lại thích những cô gái trưởng thành, tuổi tác chẳng quan trọng.

Chị ấy lấy lá thư từ tay cô bạn cùng lớp cậu, rồi cười nhẹ xong vẫy tay tạm biệt. Sau đó bước vào căn phòng kia. Cậu lại suy nghĩ đây là năm gì rồi mà còn dùng thư từ qua lại?! Thật kỳ lạ và khó hiểu.

Cậu chợt nhìn vào căn phòng ấy, nhìn chị ấy... Chị ấy đang đọc thư, gương mặt tươi tắn, trông có vẻ rất hạnh phúc... Lúc này chị ấy mặc chiếc tạp dề để vẽ, tay cầm cọ vẽ nguệch ngoạc trên bức tranh, nhìn kỹ lại thì đó là một bức tranh phong cảnh, chị ấy vẽ đẹp thật... Bức tranh đó nhìn vào cũng dễ biết đó là nơi đâu, đó là con đường mùa thu đẹp nhất ở Seoul, vì có lá vàng, có chữ "Autumn forever", có hình bóng của hai người đang nắm tay nhau nồng ấm. Phòng học vẽ chỉ có một mình chị ấy, lúc nãy thì chị ấy đang chăm chú vào bức tranh của mình. Jimin chỉ biết đứng phía sau nhìn thôi, có lẽ chị ấy đã có bạn trai, nên cậu không có ý định làm quen bình thường, nếu làm quen bình thường thì chắc cậu lại muốn đi xa hơn.

Những ngày tiếp theo, vẫn là ngắm nhìn chị ấy vào những buổi tập đàn kết thúc, Jimin thường nén lại đẩy Taehyung về trước và hôm nay cũng thế.

" Mình đã biết rồi nhé, cậu đang ngắm một chị khóa trên chứ gì, không qua mắt được mình đâu hehe."

Taehyung vỗ vai Jimin lúc tan học, nói khẽ với cậu khiến cậu giật bắn mình, đỏ mặt.

" Nè, sao cậu biết? "

" Để mình nói cho cậu nghe, chị ấy tên là Kang Seulgi, học trên mạng một khoá thôi, đáng yêu lại còn tài giỏi."

Jimin nhìn Taehyung bằng ánh mắt mờ ám, sao cái tên này lại biết rõ đến như vậy? Tính hình cậu và Taehyung khá khác biệt, cậu rất nhút nhát trong những chuyện tìm hiểu các bạn nữ, cần Taehyung thì không vốn dĩ hắn đẹp trai mà... " Đừng nói là cậu cũng thích chị ý đấy nhé? "

" Cậu lạ thật, con trai ai mà không thích chị ấy, nhưng nếu cậu thích... Thì mình sẽ không, Kim Taehyung này quân tử nhất ngôn haha."

“Chỉ vì đêm nay là đêm Giáng Sinh, mà Giáng Sinh thì không được nói dối. Trong mắt anh, em là người tuyệt vời nhất. Và trái tim anh luôn mãi yêu em” – Mark (Love Actually).

Đây là câu nói trong phim mà cậu thích nhất, cậu vẫn luôn muốn nói cho người con gái mà cậu yêu như thế. Tuy có chút sến sẩm nhưng thực sự rất lãng mạn.

Vẫn là cái cửa sổ đó, cậu vẫn ngắm nhìn chị ấy. Quái, sao chị ấy đâu mất tiêu rồi...

Cánh cửa tự động hé mở ra, họ nhìn nhau thật lâu, khoảng chục giây, Seulgi nhìn cậu đầy ngạc nhiên, mà pha lẫn tí nực cười...

" Hôm nay cậu lại đến đây nữa à? Nhìn chị vẽ không chán sao? "

Giọng nói chị ấy trong trẻo cất lên làm trái tim cậu run lên từng nhịp, sao lại của người con gái xinh xắn đến như thế! Định thần lại, cậu nói trong lo sợ :" Chị có biết em ở đây từ lâu rồi sao? Sao...sao chị lại biết chứ? "

Chị Seulgi đứng, hai tay đan vào nhau nhìn sâu vào đôi mắt của cậu :" Tôi có phải là con ngốc đâu, nhưng mà không sao cậu vào đi, muốn xem gì thì xem."

"Ah, thế thì tốt quá cảm ơn chị!" Jimin lon ton bước vào trong, cảm giác ban đầu bổng run rẩy bồi hồi, nhưng sau thì thấy tự tin hơn.

_________

Chap 1 dừng lại ở đây, có thể tối nay sẽ ra thêm chap 2. Nếu các bạn có đọc được thì hãy bình chọn nhé, ủng hộ chuyện của mình nhé! Mình viết về couple mà mình yêu thích, ai không thích couplr này thì có thể lướt qua. Cảm ơn các cậu.

1.4.2020

Pic này ad lưu ở IG nhé, mỗi chap sẽ có những bức edit tuyệt vời. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro