Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Lướt qua đau thương

Jimin đã mường tượng ra cả ngàn tình huống họ chạm mặt nhau, nhưng lại không thể trấn an trái tim đang rung lên vì thổn thức của cậu. Lúc nào cũng vậy, Kang Seulgi giống như một loại bệnh hữu hình, đột nhập vào tâm trí cậu, trú ngụ trong đó rồi làm loạn, kể cả khi cậu bắt gặp bóng dáng ấy, hay thậm chí là chỉ cần nghe đến.

Cô ấy nhìn thấy cậu, chỉ cúi đầu lấy lệ vài giây, sau đó lập tức quay đi, còn chẳng buồn để ý xem cậu có đáp lại hay không. Bề ngoài đáng yêu, gần gũi như thế, nhưng Seulgi thực chất là một mỹ nữ kiêu kì điển hình, nhất là đối với những người khác giới. Jimin không phải là ngoại lệ. Là một người khác giới nằm ngoài kết giới của cô ấy.

Cùng bước vào phông nền, vẻ lạnh lùng của Seulgi khiến cậu có chút chùn bước, nhưng lại cố sức dồn hết can đảm để tiến về phía cô ấy. Seulgi giống như một con robot đã được lên dây cót, lập tức nới rộng khoảng cách với cậu.

'Sản phẩm' được lấy ra nhận lại cái nhíu mày sâu hoắm của đạo diễn. Ông cầm loa lên, cố gắng hạ giọng.

"Jimin, Seulgi, đứng gần nhau một chút!"

Cậu nhìn cô ấy, có chút chần chừ tiến đến. Seulgi miễn cưỡng không lùi về nữa. Mùi hoa oải hương lập tức ập đến, không dồn dập, nhẹ nhàng chiếm lấy khoang mũi cậu bằng sự thanh mát. dễ chịu đến mức một người vốn có thành kiến với mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ như Jimin lại không bài xích mùi hương này.

Vị đạo diễn hắng giọng, tiếp tục đưa ra yêu cầu.

"Được rồi, tương tác với nhau đi nào. Đứng đơ như tượng gỗ thế kia!"

Seulgi đặt tay lên vai cậu, rồi đặt cằm mình lên đó, Jimin cũng phối hợp, ghé đầu sát về phía cô. Chân mày của đạo diễn cuối cùng cũng dãn ra.

Cứ như thế, vật vã cả bốn tiếng đồng hồ, thay từ trang phục này sang trang phục khác, cuối cùng cũng hoàn thành.

Bốn tiếng đó, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Được ở bên cạnh người mình thích, lại còn gần như thế, nên bao nhiêu mệt mỏi bay biến, chỉ còn tàn dư chút trống rỗng khi lại phải cách xa.

"Seulgi, có điện thoại này em."

Một staff cầm điện thoại đang reo lên đưa cho Seulgi, cô ấy nhận lấy, lập tức nở nụ cười hiền.

"Em đang chụp hình cho tạp chí."
...

"Ừ, đã ăn rồi."
...

"Nhớ giữ ấm nhé, em phải đi rồi."
...

"Em cũng yêu anh."

Vờ như không nghe thấy gì, vội lướt qua cô ấy. Chỉ ước rằng, cậu có thể dễ dàng lướt qua cuộc đời cô ấy, lướt qua mọi đau thương, trống rỗng, nếu mọi thứ dễ dàng như thế, thì thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro