Chương 9
Seulgi về lại quán với toàn mớ hổn độn trong đầu. Seulgi chẳng hiểu được là rốt cục mình muốn gì, muốn làm gì với mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đây. Những tán cây ngân hạnh đổ về một phía bên phải đường làm cô nhớ tới những kỷ niệm ngày xưa còn học trung học, lúc mối tình đầu và lần đầu tiên cùng nhau đi ngắm lễ hội mùa xuân, và buổi hôm nọ với con trai bà chủ quán.
Quán cà phê vẫn đông khách như thường lệ, nhưng sao không thấy Chaeyoung đâu nhỉ? Bình thường giờ này cô ấy đã tới quán để làm mà, Seulgi lấy dọc liếc ngang, cuối cùng cũng đã nhìn thấy Chaeyoung ngồi một mình ở cánh cửa sổ. Chỉ có anh Chanyeol và Joohyun thay phiên nhau pha chế cà phê và bưng bê.
Seulgi bước lên trên bậc, vỗ vỗ vai Chaeyoung :" Sao thế? Sao lại ngồi im lặng ở đây?" Xong rồi cô ngồi xuống ghế đối diện.
"Hơi..." Chaeyoung thở dài, tay chống cầm, mắt thì hướng lên trần nhà :" Bạn trai em bảo em trẻ con, em đã giận anh ấy! Chúng em tạm thời giận nhau, không nói chuyện với nhau nữa..." Nói dứt câu cô ấy tiếp tục thở dài.
" Nếu chuyện đó không to tát thì em nên làm lành với cậu ấy, cơ hội không đến lần thứ hai, nếu như mất rồi thì sẽ không bao giờ quay lại được như xưa nữa."
Seulgi như đang trao dồi kinh nghiệm tình trường dở dang của cô, cô cũng thật nực cười...
Hai người ngồi nói chuyện một lúc sau thì Chaeyoung cũng gật gù rồi gọi điện cho Jungkook nói cái gì đó, sau đó bình thường lại... Giá như ngày đó cũng chấp nhận nghe mối tình đầu nói chuyện rõ ràng thì sẽ không có kết cục ngày hôm nay, nhưng thời gian có làm phai mờ tất cả, người không gặp nữa thì cũng không nên gặp, lo cho hiện tại trước mắt là quan trọng trên hết.
" Xin chào quý khách." Seulgi vội vàng ra mở cửa, khi đó là khoảng 6 giờ tối.
" Chào."
Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp một nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu của Park Jimin, hôm nay cậu ta tới quán cà phê! Cũng đã rất lâu rồi cậu ta chưa trở lại.
Jimin từ lúc làm việc xong có bệnh viện thì đã gặp là bạn bè ở công ty của Taehyung, họ hội tụ lại bàn về một số dự án và Jimin được thư ký của Taehyung mời những tách cà phê cực thơm lừng, nhưng đó lại là cà phê đen đắng chát, tuy anh là đàn ông nhưng lại không thích uống cà phê quá đắng, anh chỉ quen với loại cà phê ngọt ngào như capuchino và latte! Khó tin nhỉ? Anh muốn uống nó ngay sau khi về lại nhà, nên anh đã ghé qua đây.
Jimin khi thấy bóng dáng của chị Kang thì anh chỉ muốn hỏi là vết thương đã lành hẳn chưa nhưng cảm thấy hơi ngại... Nhưng anh thật sự nhớ chị. Anh đừng nghĩ là mình sẽ không nhớ bất kỳ ai nữa sao mối tình tan vỡ ấy, nhưng bây giờ anh lại bắt đầu quay lại cảm giác ấy... Cái cảm xúc chết tiệt này là gì đây?
Seulgi hơi bất ngờ rồi sau đó nữa nụ cười lịch thiệp :" Cậu tới rồi à? Vào trong ngồi đi tôi sẽ pha cà phê cho."
Hai người bước vào trong, Seulgi quay lại hỏi :" Mà cậu Jimin muốn uống cà phê loại nào? Latte, capuchino, espresso, compana hay americano?"
" Ừm... Trà hoa cúc, nó vừa tốt sức khỏe là thơm ngát mùi hoa cúc hoạ mi." Jimin ậm ừ một lát cuối cùng cũng có câu trả lời, trà hoa cúc chỉ thơm khi chị ấy pha thôi...
Seulgi hơi ngượng ngùng rồi quay bước vào trong, cô cũng rất vui khi Jimin tới đây, vì đã lâu lắm rồi cô không thấy một cậu thanh niên ngồi trầm ngâm ngay bên cửa sổ, bên những quuyễn sách y khoa thật là khó hiểu.
Chaeyoung bưng thìa cà phê cho khách tiến lại gần huýt vào vai cô, làm Seulgi giật mình..." Này... Không lo bưng cho khách đi."
Chaeyoung liếc nhìn sang Jimin đang cầm quyển sách y khoa học chăm chú bên cửa sổ rồi nhìn Seulgi thì pha trà rồi cười một mình...Chaeyoung gật gật đầu rồi cười nham hiểm.
" Em biết chị vui vì chuyện gì rồi nha."
" Chuyện gì á?"
" Vì người nào đó tới đây nên chị mới vui..." Nói xong thì Chaeyoung cũng bay nhanh như một cơn gió làm Seulgi chưa kịp phản ứng.
Lúc cô bưng ly trà ra, thì Jimin vẫn ngồi đọc cuốn sách ấy, đúng thật là bác sĩ mà, cả thế giới không có gì thu hút bằng sách bách khoa y học, nhưng bên cạnh đó cũng là cuốn Rừng Na Uy của Haruki. Người này cũng đọc sách tình cảm sao?
" Của Jimin đây, chúc cậu... Thưởng thức trà thật ngon." Seulgi vốn dĩ không biết nói gì tiếp theo nên đành chúc Park Jimin uống ngon miệng...
" À cảm ơn chị. Nhưng cánh tay chị giờ thế nào? Nếu như có triệu chứng gì như cử động mạnh thì đau, phải thay băng ngay."
Jimin buông quyển sách đỡ lấy ly trà từ tay cô.
" Nó đỡ hơn rồi, cảm ơn bác sĩ."
Nói xong cô bước thật nhanh vào quầy để làm cà phê cho khách, cô không thể nào ở đó một phút nào nữa, như thể nó nhìn người này thì cô không thể rời mắt được vậy. Jisoo từng nói rằng nếu như bắt đầu để ý một người, thì thì ánh mắt là thứ không thể nào giấu được, dù cho bước chân luôn tránh xa, nhưng trái tim vĩnh viễn ở lại.
---------
Jisoo được phân công tới công ty BH kí hợp đồng cho giám đốc, vì công việc của Kim Jisoo chính là đi...đi mãi đi mãi, nó cao cả như vậy đó.
" Nếu đến công ty đó, có khi nào gặp lại Taehyung gì đó thì sao?" Jisoo đang suy nghĩ, cô thật lòng cũng muốn gặp lắm.
Mở cửa xe taxi, ngước nhìn lên tòa nhà trước mặt mình thì cô không thể nào tin vào mắt mình được. Kim Jisoo còn đang há hốc mồm vì công ty thời trang BH có tiếng này lại to như vậy. Đi sâu vào trong cảnh khiến con người ta loé mắc hơn vì nội thất quá sức xịn xò, tất cả đều là kính trong suốt, hàng ghế ngồi chờ tất cả đều là sofa, những chậu hoa sành sứ để cẩn thận bên trên bàn chờ...công ty có 40 tầng, nhìn mà phát mệt vì độ cao của nó.
Jisoo đi vào bên trong, cô theo lời tiếp tân chỉ lên tầng 20 là tầng của người chịu trách nhiệm ký hợp đồng của công ty này.
Cô vội vàng vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo... Cũng đẹp ra rất nhiều so với trước đó, bộ quần áo công sở với đôi giày cao gót làm cô tự tin hơn, cô bạn Seulgi từng nói là cô mặc bộ quần áo này trông rất đẹp, quả thật như vậy, gương mặt cũng xứng đáng nữ thần.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh định tiến tới thang máy...what?
Là Taehyung? Anh ấy đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp xuất sằ nào đó ở phía xa...Jisoo càng nhìn thì càng thấy rõ đúng là anh chàng hôm đó, phó tổng. Tuy có hơi thất vọng nhưng không sao... Người ta đẹp trai và giàu có như vậy thì chuyện có bạn gái là bình thường mà.
Cô coi như không có gì, cũng đi thẳng về phía trước, nhưng càng đi thì giọng nói của hai người kia càng lớn, dường như đang cãi nhau. Nhưng...chuyện của người ta mà, mình không can thiệp thì tốt nhất. Càng nhìn càng thấy cô gái kia đúng thật là vô cùng xuất sắc, mái tóc đen dài ngang vai cùng chiếc váy liền nữ tính đã lộ rõ được gương mặt quá sức trẻ trung và cực phẩm.
Jisoo đi ngang lước qua ánh mắt của Taehyung thật nhanh gọn nhưng ngay sau đó bị Kìm Taehyung nắm tay lại.
Trời, Jisoo còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh ta khoác vai lên và nói với cô gái trước mặt thật dõng dạc.
"Đây là bạn gái mới của tôi, em còn chưa tin?"
Jisoo chị hai hốc mồm rồi ngước lên nhìn anh chàng vừa nói xong câu đấy. Cô làm gì mà có bạn trai? hai người chứ mới gặp nhau một lần vào ngày thứ 7 ở công ty cô? Jisoo cũng đoán ra được nguyên nhân, anh ta chỉ muốn che mắt cô bạn gái cũ này...OK được lắm!
------
Chap 9 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro