Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Dừng xe trước cổng bệnh viện quốc tế Seoul, Taehyung mở cửa xuống xe, vùng đôi vai đã gần mỏi mòn của mình, hít thở không khí trong lành ở đó rồi nhìn cậu bạn mình đang tựa mình vào xe :" Mấy ngày nay ở công ty thôi nên không hít thở được gì cả, mình mệt chết rồi."

" Thì vào làm cùng mình đi, cậu sẽ hiểu thế nào gọi là một ngày ngủ hai tiếng." Jimin hừ lạnh một cái rồi bỏ vào trong bệnh viện. Taehyung đúng thật là không có chủ kiến, tại sao anh lại quen được một người bạn như thế này nhỉ? Vốn dĩ không có gì là đơn giản, hai người đều là con nhà giàu có, tài phiệt, mẹ anh mở quán cà phê chủ yếu là muốn có một chỗ yên tĩnh để đi tới đi lui, còn bố anh là cựu bác sĩ có tiếng ở Hàn Quốc. Gia cảnh của cậu bạn anh cũng chẳng thua gì, đều là giám đốc doanh nghiệp lớn.

Taehyung cuối cùng cũng lái xe rời  đi, đang nghe bài hát yêu thích trên xe thì tiếng chuông điện thoại rung lên, anh đeo tai nghe bluetooth vào, có hơi khó chịu nói :" Sao đấy? Anh đang tới công ty."

Bên kia không biết nói gì nhưng rõ ràng là Taehyung không được vui, đó là người bạn gái mà anh đã quen được một tháng trước ở chuyến công tác bên Pháp, hai người đã nói tới chuyện chia tay nhưng hôm nay cô ta về lại Hàn, muốn hẹn gặp Taehyung ở công ty BH của anh.

-----

Seulgi xe taxi tới bệnh viện để xem lại tay của mình, cô nàng lo lắng nhở nó bị liệt thì sao? Nhưng cô đã tới bệnh viện này rồi, không biết Park Jimin có ở đây không? Nhưng hình như cậu ấy còn đang ở nước ngoài cơ mà, nên cô không muốn làm phiền cậu ấy về những điều nhỏ nhặt như thế, vì cô vốn dĩ không biết phòng nào là phòng khám ngoài da.

Theo lời chỉ dẫn của cô y tá thì Seulgi đã đến được phòng khám, hiện tại đang đợi ở ghế ngồi phía trước. Cô ghét mùi bệnh viện cay đắng, vì lúc nhỏ cô đã nằm ở đây suốt mấy tháng vì bệnh máu khó đông của mình, cũng may là bàn tay lúc này không bị chảy máu, nhở nó mà bị như thế thì nguy hiểm chết mất! Đây có phải là tột cùng của sự cô đơn không? Cô đơn tới mức phải đến bệnh viện một mình, hai mươi mấy năm qua ra lúc nào cũng một mình, chỉ có mối tình đầu tuyệt vời nhất thôi, đi đâu và làm gì cũng đều có nhau, Seulgi lại nghĩ tính thằng khốn đó Jaebum, chắc có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ quá nhỉ?

Seulgi lơ đãng nhìn không khí xung quanh bệnh viện ám mụi này, dưới phòng này hình như bây giờ chỉ có một mình cô ngồi thôi, cảm giác lạnh ở sống lưng tràn về khiến cho Seulgi phải run sợ một tí.

" Chị... Chị làm gì ở đây vậy?"

Jimin cầm mơ hồ sơ mang tới cho bác sĩ Jung ở khoa ngoại gần đây thì anh có lướt mắt qua dãy phòng số 4, anh dường như đã thấy một bóng dáng quen thuộc của ai đó ngồi trên dãy ghế ở hành lang một mình, là chị ấy mà, sao chị ấy là tới đây?

Seulgi còn đang muốn ngủ gục tại cái nơi hắc ám này thì Jimin như đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô như mơ mơ màng màng rồi từ từ mở mắt ra.

" Là cậu hả?"

Seulgi đứng phắt dậy, mỉm cười hỏi ngu ngốc.

Jimin cũng cười rồi gãi gãi đầu, mỗi khi anh bối rối đều như vậy! Nhìn cô ấy lại nhớ tới tất cả còn nóng ở quán, như nó làm động lại phần nào nỗi nhớ về nơi này...nên anh mới nhanh chóng quay về lại đây.

" Sao chị lại tới đây? Chị bị thương à?"

Jimin thắc mắc lên tiếng nói nhỏ, lại liếc mắt xuống bàn tay đang băng bó bên trong băng gạt màu trắng kia...

" À, sáng nay và cà phê cho khách thì chị bị bỏng nước sôi, vì sợ bị phồng lên nên phải tới đây xem sao." Seulgi đưa bàn tay lên trước mắt cho Jimin xem rõ hơn, cô bây giờ còn đang lâng lâng cảm giác người trước mắt vẫn đang nhìn mình thật nhiều... Seulgi không ngờ Jimin xuất hiện ngay tại giây phút này, lúc mà Seulgi sợ nhất, lại còn ngủ quên nữa...

" Hình như bác sĩ khám đang bận họp, gấp, chị vào đây đi, tôi giúp chị."

Nói xong thì anh đi vào phòng, mở cánh cửa để đó tiện thể cho Seulgi khỏi mất công mở nó.

Seulgi cũng cầm túi xách theo vào trong, bên trong là một phòng khám khá lớn, có bàn làm việc và chiếc ghế đối diện cho bệnh nhân ngồi, có cả chiếc giường màu trắng để nằm châm cứu...

Seulgi đảo mắt xung quanh thì thấy anh chỉ tay hướng về chiếc ghế phía trước ám chỉ cho cô ngồi lên.

Anh mở trong tủ ra một hộp thuốc, trong đó có đủ loại bông gòn và thuốc đỏ. Pha cà phê thôi mà cũng để bị bỏng nặng như vậy, đúng là hậu đậu hết thể.

Kang Seulgi lần đầu tiên thấy một người con trai mặc áo blouse trắng mà lại có một phong thái thành thạo, lại dịu dàng như thế, Jimin nhìn nghiêng nhan sắc không tồi, đôi mắt ráng lên nụ cười vòng cung làm tan chảy cả tuyết của mùa đông, làm ấm áp buổi sáng mai của mùa xuân đang tới, tuy hơi sến nhưng đó là sự thật.

" Wow, Jimin này, không hiểu sao chị thấy cậu lại rất giống người nào đó mà chị hình như đã gặp ở đâu..."

Jimin cầm cây kẹp kẹp bông gòn đi tới bên cạnh Seulgi, nghe cô nói thế anh cũng ngộ ra được cái gì đấy đấy :" Tôi cũng thế ấy, lần đầu tiên gặp chị...cảm thấy rất quen quen, nhưng không thể nào nhớ rõ! Chúng ta đều già rồi." Jimin phì cười, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia lên chấm chấm vài giọt thuốc đỏ vào. Nhìn vết bỏng bị ứ ra, chẳng biết như nào nhưng anh cảm thấy đau xót, nhìn lên chị ấy thì chị ấy không hề nhăn mặt thôi đau đớn gì cả... Cũng phải, lúc gặp Seulgi ở nhà hàng tạt rượu vào anh chàng kia, rồi còn chửi xối xả hai người ấy nữa cũng đủ hiểu chị này là người mạnh mẽ như nào.

" Chị không đau á?"

" Không, mấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ."

Jimin cuốn lại bằng gạt thật kỹ càng, còn cho cô số thuốc sứt vào tay, chỉ cách băng lại và không được cho nước chạm vào.

" Xong rồi chị. Bây giờ thì chị về nhà à?"

Jimin mang mớ hỗn độn đem dọn vào sọt rác, xong anh bó tay vào túi áo nhìn cô hỏi. không hiểu sao càng ngày anh lại muốn nhìn cô ấy nhiều tới như vậy, có lẽ muốn làm bạn? Làm bạn để tâm sự hay làm bạn để giải tỏa nỗi đau? Thử một lần nhìn sâu vào đôi mắt biết nói kia, anh lại cảm thấy được rè và quay quay lại thôi.

" Chị trở lại quán cà phê làm tiếp ca tối, nếu không trở lại thì chỉ mình Chaeyoung ở đó làm sao mà cô ấy xoay sở được."

" Chị tự về hay tôi có thể đưa chị về quán." Jimin ngỏ ý muốn nói nhưng bị Seulgi cản lại :" Thôi không sao, chị về được rồi, câụ còn bao chuyện phải lo mà."

Seulgi nói xong, cảm ơn rồi đợi đi khỏi đó nhanh chóng. Cô không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa bởi vì cô cảm thấy bây giờ tâm trí mình không được bình thường, không lẽ đã tới lúc cô phải lòng một một anh chàng bác sĩ kém tuổi hơn mình?

Thở dài, khép bờ mi lại, cô vậy mình đã trải qua một ngày thật dài để có thể tiếp tục. Cô chưa hề sống vui vẻ! Nỗi đau và sự phản bội khiến bản thân phải tự mạnh mẽ vươn dậy, dù thất bại tới đâu thì cũng phải cố gắng tới cùng, vì đây là một cuộc đời...

------

Chap 8 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro