Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


" Cà phê của em đây."

Seulgi bưng khay cà phê ra cho những em học sinh cấp ba đang tán gẫu. Họ điều khen khung cảnh ở đây rất lãng mạn, thích hợp để chụp những bức ảnh giao mùa của đông và xuân.

Seulgi vẫn luôn chăm chú vào công việc mà chẳng muốn để ý tới bất cứ thứ gì nữa, những ngày qua sau cái đêm mà cô cãi vả với tên khốn kia ở nhà hàng Flavors, thì Jimin đã đưa cô về và từ đó cũng không xuất hiện ở quán nữa, Chaeyoung có nói vài lần là bà chủ bảo anh phải đi sang nước ngoài lấy mẫu vật gì đó cho y học, tính ra cũng đã rất lâu rồi...Seulgi có nghĩ tới cậu ta vài lần, mỗi khi cô ngồi ở góc bàn đó, khi cô pha cà phê và thưởng thức trà hoa cúc, bây giờ cô đang pha chế ly latte nóng hổi, nhiệt độ sôi đang bay nghi ngút... Nhưng cô cảm thấy trống vắng lắm, cô nhớ lại những lời nói của Jaebum và Sana hôm ấy nó làm tổn thương sâu sắc đối với Seulgi, nhớ tới giây phút yên bình đi dưới tuyết của đêm ấy... Mọi thứ đang xâm lấn tiềm thức, không thể nào thoát ra một cách hoàn toàn được.

"Ái..." Seulgi kêu lên theo bản năng, trời ơi nước nóng đổ xuống tay Seulgi mất rồi...đau quá!

Chaeyoung đang ghi bill thì dừng lại, chạy đến bên quầy, Chaeyoung lấy cái khăn ở gần đó, nhúng một tí nước lạnh ấn lên tay Seulgi.

" Chết rồi, nó sẽ xưng lên mất đó."

Seulgi đỡ lấy :" Cảm ơn em Chaeyoung à, chị không sao đâu em mau đi làm việc tiếp đi, Joohyun thấy thì chị sẽ mắng đó."

" Chị Joohyun không khó tính vậy đâu. Để em đổi cái khăn khác."

Chaeyoung bước vào trong phòng ở phía sau lấy khắn. Vệt đỏ ở tay dường như đang sưng lên, rất nóng, bây giờ có chườm đá lên cũng không đỡ nổi. Kang Seulgi đúng là bệnh hoạn, xúi quẩy, cũng tại tên khốn kiếp ấy mà cuộc đời của cô chênh vênh thế này.

" Làm xong việc rồi tới bệnh viện cho bác sĩ băng bó lại đi, để tay bị như vậy không nên đâu em."

Quản lý Joohyun bước tới, anh mắc động lại nhìn cô nói nhỏ.

" Chị Joohyun nói phải đó, chị để em làm giúp hôm nay, khi ấy chỉ nhớ bàn tay của anh Chanyeol không? Khoảng mấy ngày sau mới lành lặn được dù ảnh đến bác sĩ liền ấy." Là giọng vọng ra của Chaeyoung thân yêu.

Seulgi rất hạnh phúc khi có mọi người vẫn luôn quan tâm mình mọi lúc mọi nơi, cô cảm nhận trên đời này trừ mọi người ở quán cà phê, Jisoo và bố mẹ của mình thì chẳng còn ai quan tâm tới Seulgi nữa...

Cảm giác mà thiếu đi một ai đó thấu hiểu bên cạnh khiến cho con người ta thấy bất an và chán nản, và Seulgi cũng vậy, cô thấy thiếu cậu Park Jimin ở đây.

Lúc tan làm, cô bắt xe buýt về nhà để dọn dẹp lại một số đồ đạc linh tinh rồi mới tới bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra sau.

Mở cửa vào cô thấy Jisoo đang cắm cúi làm đề án gì đó của cô nàng...

Bỏ túi sách lên bàn, Seulgi đi vào bếp hâm nóng thức ăn mà Jisoo mua...

" Hôm nay cậu về sớm thế? Mới 4 giờ chiều mà."

Jisoo buôn bút rồi đi vào trong bếp, ngồi xuống bàn đối diện Seulgi.

" Mắt cậu thâm quá đi, như con gấu trúc vậy." Seulgi vừa ăn vừa nhìn đôi mắt của cô bạn bên cạnh nhăn mặt nói.

Jisoo lấy gương soi lại đôi mắt mình, đúng thật là thâm quần mắt đã ăn sâu vào gương mặt này.

" Hôm qua 3 giờ mình mới ngủ được, công ty giao cho mình làm rất nhiều bản thiết kế,... Còn ở quán cà phê thế nào rồi? "

" Ổn cả mà. Sau này ngủ sớm một tí, mình tăng ca tới 10 giờ đêm thì cũng không biết là cậu đã ngủ chưa nên không có gõ cửa phòng cậu."

Hai người ngồi đối diện nhau ăn hai hộp thức ăn nhanh mà Jisoo mua ở siêu thị, dù có như thế nào thì cơm trộn với kim chi vẫn là nhất.

" Seulgi này, hôm qua có một anh phó tổng giám đốc ở công ty BH gì đó mình không nhớ nữa, anh ấy nhặt tài liệu giúp mình làm rơi và còn cho mình danh thiếp..." Nói xong Jisoo cười một cách khoái chí, đúng thật là Jisoo gặp may mắn, khi có thể ở cự li gần với người đẹp trai như thế.

Seulgi cũng bật cười, ra sức lắc đầu :" Anh ta muốn làm quen cậu đó, đừng có dại dột nha, mà để mình..."

" Yaa, cậu muốn chết hả sao dám dành hả?"

" Thôi nào, thôi nào..."

Seulgi chạy khỏi phòng bếp để tránh cô áo kia đuổi theo mình, rồi đè mình mà cù lét vào chổ hiểm...

-------

Vé máy bay đã đặt xong, Jimin nhanh chóng lên máy bay để bay về Hàn Quốc, đúng là công việc không đơn giản tí nào cả, anh không muốn than vãn với ai bất cứ thứ gì vì đây cũng là một niềm vui nho nhỏ nào đó.

Xuống sân bay quốc tế Seoul, người bạn thân của anh đang đứng chờ dưới sảnh, ngồi ở hàng ghế đầu ngay phòng chờ...

" Hey, đợi tớ lâu chưa?"

Chàng trai kia buôn iPad xuống, tiếng đến ôm lấy Jimin.

" Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, cũng được một năm rồi nhỉ, từ lúc mình đi thì cậu có thèm tiễn mình đâu."

Jimin mở cửa xe ngồi vào trong, quay qua nhìn anh bạn đang chuẩn bị lái xe rời đi :" Thằng này, bây giờ mà còn trách móc, không nhớ lúc đó mình đang bị cấm cửa à? Chính cậu là nguyên nhân gây ra đó Kim Taehyung."

Kim Taehyung nở nụ cười hài hước trên gương mặt đẹp trai tài phiệt của anh ta, anh nhớ lại chuyện ở Canada năm ngoái, lúc đó thất tình một cô gái nước ngoài nào đó nên anh đã trốn ra ngoài lúc 12 giờ đêm, kéo cả Jimin đang ngủ say giấc ở ký túc xá đi bar uống rượu, xong chuyện còn quậy tưng bừng cả khu tập thể trong khi tất cả mọi người đang ngủ kể cả giám thị...Kết quả là Jimin bị cấm cửa ở trường đại học trong 3 tháng không được ra ngoài, Taehyung còn thê thảm hơn, anh bị bố mẹ lôi về Hàn vì dám làm xấu mặt cả dòng họ!

" Này, mình có cố ý đâu. Bây giờ tới bệnh viện luôn đúng không?"

" Đúng, Ngày mai mình được rảnh nên cùng nhau đi đâu đó đi, muốn được nhậu cùng cậu một lần nữa, hẹn luôn cả mọi người tới mới vui. Hôm nay mình bận phải làm một việc..."

Jimin đang nghĩ tới cái gì đó mà anh hằng nhớ nhung, thời gian này không tới quá cà phê của mẹ nên không gặp được chị ấy, không biết chị ấy bây giờ ra sao nữa, anh lại muốn uống cà phê của chị ấy pha, nhớ hương vị đậm chất Hàn Quốc ấy.

" Cậu làm gì?"

Taehyung thắc mắc hỏi.

" Tới uống cà phê, đi không?"

Jimin muốn rủ cậu bạn mình tới chung để tham quan, chỉ vậy.

Anh chàng kia thở dài rồi bất lực lên tiếng :" Hôm nay không được, bố tớ tới công ty nên phải có mặt trong ấy vui lòng, nếu không chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sớm thôi."

" Haha, năm ấy mình bảo cậu học bác sĩ với mình đi, cậu nhất quyết không chịu mà nằng nặc đòi học quản trị kinh doanh, bây giờ hối hận sao?"

Con đường này vẫn đẹp thế, như lạc vào giữa lòng thành phố bất tận này vậy. Sau này có lẽ là mãi mãi, anh sẽ không bao giờ trở lại Canada một lần nào nữa.

" Myoui Mina! Anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ về em. " Trong thâm tâm của Park Jimin đang nói với anh là như vậy, anh đã muốn nói với bản thân mình rất lâu rồi, nhưng tới bây giờ anh mới dám khẳng định như vậy.

--------

Mình đã sửa lại nhân vật Mina và Sana nha mọi người. Sana là bạn gái Jaebum, còn Mina là bạn gái cũ của Jimin ở Canada.

Chap 7 💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro