Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Jimin cảm thấy buồn cười nên gãi gãi đầu mình, quay sang đối diện với Seulgi, lúc này anh thấy trong đôi mắt của người con gái phía trước như ánh lên một câu hỏi nào đó, nên nhanh chóng giải thích :" Một câu nói nổi tiếng trong phim One Day. "

Seulgi một lúc sau mới hiểu ra vấn đề, cô cũng gật đầu rồi đi tiếp con đường dài đằng đẵng phía trước...

" Tôi chưa từng xem phim đó, phim đó có nội dung như nào?"

" Nội dung rất hấp dẫn, hai người là bạn thân của nhau, quen nhau sau buổi tốt nghiệp, Emma yêu Dexter từ rất lâu, có thể nói là từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng Dexter lại là một người đào hoa, nên mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức tình bạn..."

Jimin nói giữa chừng rồi ngừng lại, anh thực ra không giỏi diễn đạt đâu, nhưng đây là ngoại lệ, anh muốn nói một chút về bộ phim này cho cho cô nghe.

" Hàng năm vào cùng một ngày, tôi nhớ không nhầm là ngày 15 tháng 7, mà ngày đó kéo dài suốt tận 20 năm, khi còn trẻ Dexter rất nổi tiếng vì vai trò làm MC lúc bây giờ, Emma chỉ là một cô gái phục vụ quán ăn, sau này Emma trở thành giáo viên của một trường cấp 3. Chị biết không? Thời gian có thể xóa đi tất cả, cũng có thể làm thay đổi mọi thứ. Bao năm trôi qua cả Dexter và Emma ai cũng thay đổi, đến khi Emma trở nên nổi tiếng thì Dexter đã lấy vợ và có con, nhưng hôn nhân không hạnh phúc khiến anh phải quay lại tìm Emma, và... Họ đi trên con đường đẹp nhất ở Anh quốc, lúc tạm biệt, Dexter tưởng rằng đã thoát khỏi được cô, nhưng cô ấy đã quay lại và hai người quyết định sẽ sống cùng nhau... Còn cái kết, Dexter vẫn sống một mình với con gái, và Emma thì đã rời xa khỏi thế giới vì tai nạn."

Bàn tay Jimin lướt nhẹ trên những tán lá đang xòa xuống bình thường, đều là những hạt tuyết đang tan thành nước, khoảnh khắc giản dị nhất trong hôm nay chính là là được nói về giấc mơ và  nổi niềm cô bản thân trước một người còn chưa thể hiểu rõ.

Seulgi cũng rất ít xem phim, vì chẳng có thời gian để xem, dường như cả một ngày bận rộn với hàng tá công việc, cô nghe xong cũng cảm thấy nội dung rất hay nên gật đầu tán thưởng :" Cảm động thật."

Đã đến bến đỗ xe, Jimin nói cô chờ ở bên ngoài để anh lấy xe, tiện thể cho Seulgi quá dang về.

Bánh xe lăn bánh trên con đường quen thuộc ở thành phố, Jimin nhấn máy nghe nhạc trên xe để nghe bài vài bài hát cho đỡ nhàm chán...

Nhưng trước khi anh bật, anh quay nói với cô :" Chị thích nhạc của ai?"

" Tôi á? Cậu Jimin cứ chọn bài hát mà cậu yêu thích đi, không cần phải hỏi tôi đâu..." Seulgi bất giác xua tay, đây là xe của cậu ấy mà, nên không cần phải hỏi cô.

" Tôi hỏi chị mà."

Anh vừa lái xe vừa nghiêng đầu cười nhẹ, anh có cảm giác như sống lại hai năm về trước, anh cũng hỏi cô gái ở Canada ấy như vậy, lúc nào lên xe thì cô ấy cũng lựa những bài hát hiện đại. Rồi thời gian ngủ quên đi tất cả!

" Tôi thích nghe những bài nhạc cũ, hoặc là những bài ballad dịu nhẹ của ca sĩ IU, tôi phát cuồng vì cô ấy đấy."

" À... Tôi cũng có biết IU."

Vừa nói xong thì anh đã bật ngay bài ballad Ending Scene của IU, giai điệu du dương ấy khiến Seulgi không thể nào từ bỏ, tên này vậy mà biết chiều lòng con gái!

Bài hát như một bản tình ca buồn của một mối tình dở dang, có lẽ ai trong họ cũng đều có những mối tình tan vỡ, những cảm xúc ấy đã trôi vào ưu tư từ lâu, có những thể khắc là khiến con người ta nhớ say đắm đến thế, và ngay giây phút ngắn ngủi này, tuy không là gì của nhau hoặc sau này chỉ là vô tình lướt qua nhau trên cuộc đời nhưng cái thời khắc ngồi trên xe với một người xa lạ, cùng nghe bài hát mà mình yêu thích, im lặng nhìn phong cảnh hiện ra ngay trước tầm mắt thôi cũng đã đủ để yêu tha thiết nhau rồi.

--------

Vài ngày sau ở bệnh viện, khi Jimin vừa xong ca mổ khẩn cấp thú y tá đến đưa điện thoại cho anh và nói có người quen muốn nói chuyện.

Jimin những lấy điện thoại trả lời :" Alo, bác sĩ Park nghe."

Khi giọng nói bên kia vang lên thì anh đã buông cây bút đang kí dở của y tá trên sấp tài liệu ấy. Là cô ấy.

" Em đây."

Jimin lấy lại thăng bằng, cười nhẹ :" Anh biết mà, em khỏe không?"

" Em rất khoẻ, em nhớ anh thôi."

Cô gái ấy tuôn ra lời nói như vậy sau hai năm xa rời...Jimin cũng bất động không biết nói gì nữa.

" Ừ, cảm ơn vì đã nhớ anh."

" Anh nói chuyện có vẻ xa cách quá! Chỉ mới hai năm thôi đấy Jimin à, Nếu là 10 năm chắc chắn anh sẽ không nhận ra em thôi."

" Anh đã quen rồi, quen với cảm giác như ngày mà em bước đi."

" Thôi được rồi, vài ngày sau em sẽ tới Hàn Quốc, nếu rảnh thì tụi mình gặp nhau nói chuyện, chỉ là nói chuyện bình thường thôi."

" Anh không nghĩ nhiều đâu, khi nào có thể thì gặp."

Nói xong cô ấy cũng ngắt máy. Thú thật thì tình yêu đó đã kết thúc từ đâu, nên bây giờ chỉ là hơi bất ngờ và bối rối, người đã từng thương thì chỉ là đã từng thương thôi.

Jimin dựa đầu vào ghế ở phòng làm việc của mình, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương giúp điều hòa được trí óc.

Tách trà hoa cúc được pha sẵn, anh nhìn thích trà thơm ngát đang toả hương thì lòng phơi phới trở lại, sờ vào lòng ngực, nhận ra trái tim vẫn đập, lòng không còn đau.

Jimin muốn nói cảm ơn đến chị ấy, vì đang gửi cho anh rất nhiều trà và cà phê đến mỗi buổi sáng, có lần cô ấy còn viết note là :" Chỉ hôm nay thôi, hãy ăn uống nhiều vào nhé, lần sao không gửi nữa đâu.

Ký tên Seulgi."

Tuy nói thế nhưng chị ấy vẫn gửi đến đều đặn, có lẽ là do mẹ anh dặn dò!!

Còn vấn đề gặp mặt lại người con gái kia anh cũng không chắc là sẽ đi hay không, anh không muốn nhìn mặt cô ấy là sẽ gợi nhớ cho anh tới những quá khứ tươi đẹp nhất của hai người, càng không muốn mình bị lâm vào trạng thái bất ổn một lần nào nữa, tuy không còn yêu nhưng cảm xúc vẫn còn bồi hồi.

---------

Jisoo đang ôm sấp tài liệu dài gần ngang đầu để mang đi phát cho mọi người trong công ty về bản thảo sắp tới, cô nàng đang định nhấn nút thăm máy lên tầng 6 thì có một đám trẻ con nô đùa xùn quanh đây, chạy vọt ngang đâm thẳng vào cô...

" Ái... cái lũ trẻ con người tại sao lại chạy ồn ào trong công ty thế trời."

Jisoo cuối ngồi xuống để nhặt nguyên một chồng tài liệu, đúng là bực mình. Khi ngóc đầu dậy thì cô mới nhận ra là có người nào đó đang nhặt giúp mình...

Kim Jisoo há hốc mồm nhìn người con trai phía trước, sao trên đời lại có một người đẹp tới như vậy? Chết rồi chết rồi, Jisoo bị đứng tròng nhanh mất thôi...

Anh ta có gương mặt đẹp hơn cả hoa, đôi mắt hút hồn và làn da không tùy vết, Nếu điều này cũng thể hiện qua bộ vest anh ấy mặc trên người, nhìn là biết không phải là người bình thường.

" Cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh nhiều lắm. " Jisoo đón lấy mấy tài liệu trong tay anh ta đứng dậy cúi đầu cảm ơn rồi cười cười.

Anh ấy cũng mỉm cười, bác hướng vào mớ giấy :" Một đống tài liệu dày như này thì làm sao một mình cô ôm hết, cái này đang ở đâu để tôi mang hộ."

" Ôi, không sao đâu ạ, tôi tự mình mang cũng được."

Jisoo chưa kịp nói gì thì anh ta đã lấy xuống hơn phân nữa từ tay cô rồi nhìn cô vui vẻ mặt khẩn trương nói :" Đặt ở đâu đây?"

" Á... Ở trên lầu ạ, là tầng sáu."

Jisoo nhanh chóng bấm cầu thang, hai người cùng nhau lên tầng sáu.

Khoảnh khắc mà chàng trai này bước vào văn phòng thì cả phòng đều hoá đá nhìn anh...Jisoo cô cũng không lạ gì mấy bộ mặt mê trai như thế muốn ăn tươi nuốt sống người ta ra kia, chỉ biết lắc đầu, cũng không nói người ta được vốn dĩ cô cũng như thế mà...

Khi anh ta đặt xuống bàn, Jisoo xếp gọn lại tất cả rồi cúi đầu cảm ơn :" Cám ơn anh ạ, hay tôi mời anh uống cà phê nhé, bây giờ nghỉ trưa nên chắc có lẽ anh rảnh?" Cô ngỏ ý mua cà phê để cảm tạ, nhưng có lẽ anh chàng kia hơi phân vân do dự cái gì đó rồi cuối cùng cũng gật đầu.

" Anh là nhân viên ở công ty này á?"

Jisoo mừng hai cốc cà phê ra ngồi xuống bàn hỏi anh ta... Nhưng cô vẫn bị u mê cái gương mặt này, trời ơi!

Anh ta xua tay :" À không phải đâu, tôi tới đây đại diện công ty BH Entertainment họp bàn về dự án sắp tới."

" Wow, vậy người hôm nay tới đây họp là anh sao? Hình như bây giờ nó tới giờ rồi, tôi nhớ buổi họp bắt đầu từ sớm mà."

" Bốn giờ chiều, bây giờ chỉ ba giờ. Công ty là có một người thân thiện như cô đây thì không cần phải lo chuyện ngoại giao."

Anh ấy cầm cốc cà phê lên, nhã ngặn uống một ngụm nhỏ, nhìn Jisoo khen ngợi một chút.

" Ôi trời!! Nhưng đáng tiếc là tôi không giữ chức vụ đó." Cô bật cười thành tiếng, lâu lắm mới có người khen cô thân thiện như vậy.

" Ôi nhưng mà anh là trưởng phòng hay là..."

" Phó tổng." Nói xong thì anh ta đưa thẻ của mình cho Jisoo :" Gặp nhau ở đây cũng là cái duyên, gọi tôi là Taehyung nhé. Kim Taehyung."

-----------

Chap 6 nha 💛








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro