Chương 5
Bệnh Viện Seoul.
Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mệt mỏi của bác sĩ Park, anh không thể thở nổi vì hàng tá ca phẫu thuật đang chờ anh giải quyết, nào là đề án của giáo sư, nào là cách xử sự nói với gia đình bệnh tình của bệnh nhân, còn hàng loạt chuyện khác nhau ở bệnh viện, nhưng đó lại là công việc của anh và đam mê của anh nên không dễ dàng từ bỏ. Để trở thành bác sĩ thì anh đã đánh mất rất nhiều thứ, kể cả người yêu ở xứ người.
" Vào đi."
Có tiếng người gõ cửa, Jimin đang bận xem đề án lần này cho ca phẫu thuật tới anh không tiện ra mở.
" Con trai."
" Mẹ, mẹ tới sao không gọi con?"
Jimin kéo ghế cho mẹ mình rồi, Rồi sẵn tay rót trà nóng, tiến đến mở cánh cửa sổ đón ánh nắng mặt trời buổi sáng.
" Con bận rộn như này làm sao mẹ nỡ gọi, hôm nay mẹ có việc đi làm tóc ở salon, nên tiện đường đưa con cái này, nghe nói con thích uống cái loại này. "
Đó là trà hoa cúc khô được gói gọn gàng trong bịch màu trắng nhỏ, chỉ cần để nước sôi vào thì có thể uống.
" Ai đã nói với mẹ là con thích loại này vậy?"
Anh cầm mấy bịch trà nhỏ rồi để vào ly nước, mẹ anh không cần nói thì anh cũng biết là ai, chị Kang Seulgi chứ ai, đang mệt mỏi mà có nó thì còn gì bằng, suốt mấy ngày nay anh lại quên đi luôn, công việc làm anh không còn nhớ cái thứ gì nữa. Nếu thu xếp xong thì anh về tới quán một thời gian để tìm lại thời khắc yên bình nhất.
Nhà hàng Flavors.
Seulgi ngồi lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa chính của khu nhà hàng này, cô đang vô cùng bối rối và bực mình. Sáng hôm nay khi đang giao cà phê ở trường đại học, thì Jaebum gọi đến và muốn hẹn cô ở nhà hàng này ngày hôm nay, ban đầu Seulgi kiên quyết từ chối không đi, nhưng anh ta nói chuyện đó gấp lắm cần phải nói, bất đắc dĩ lắm cô mới lếch xác tới đây.
Jisoo bảo là đừng tới, nhưng cuối cùng của vẫn phải tới để xem tên đàn ông khốn nạn này muốn nói gì. Anh ta vẫn dở chứng, đã trể mười lăm phút rồi, ngay phút giây đó cô định bỏ về thì Jaebum cầm bó hoa bước tới bên cô.
Anh ta mang hoa hồng tới làm cái quái gì đây? Seulgi đoán ra chút gì đó bình tĩnh ngồi xuống.
Nhà hàng rất đông người, nên mỗi bước đều phải thận trọng.
Jaebum đặt bó hoa xuống bên cạnh, nhìn cô bằng đôi mắt e ngại. Phải vài giây sau hắn mở miệng nói :" Anh không biết phải nói với em như thế nào, những khoảng thời gian em xa anh... Anh không biết mình là sống làm sao!"
Hắn đang nói cái quái gì vậy trời? Seulgi nghĩ.
" Anh nghĩ tôi tin anh á? Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nói nhanh." Seulgi gắt gỏng lên tiếng, không còn từ gì để nói với thằng khốn nạn này nữa.
Jaebum đột nhiên nắm tay cô làm cô giật mình rút lại, nhưng anh ta lại nắm chắc hơn nữa, cô vẫn ngồi im để xem anh ta làm gì tiếp theo.
" Mình quay lại với nhau đi, anh bị Mina gạt, anh cũng không yêu cô ấy, anh chỉ yêu em thôi, xin em đó Seulgi."
Seulgi bình thản gỡ cánh tay anh ta ra khỏi bàn tay xinh đẹp của mình :" Anh bị điên à? Anh đang nói mớ cái gì vậy? Hay là đang bị lão hoá đầu óc? À mà cũng phải thôi, anh bị ngu ngốc tới mụ mị rồi, bây giờ hối hận đã muộn, cút đi đồ mặt dày."
Seulgi cay cú nghiến răng nói, tên khốn này, cô không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội mình.
Jaebum hơi choáng não, nhưng hắn ta cũng quen dần cái cách nói chuyện này của Seulgi.
" Em muốn chửi anh sao cũng được, nhưng em tha lỗi cho anh được không? Kang Seulgi anh..."
Anh ta nói chưa kịp dứt câu thì Seulgi ngứa tay đã lấy lấy nước lọc ở gần đó tạt vào khuôn mặt không biết xấu hổ kia...
" Em..." Jaebum đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô :" Kang Seulgi, tôi nói cho cô biết một điều, biết tại sao tôi chán không? Vì cô không có não, cô không biết chiều lòng người khác, cách sống của cô quá điên khùng..."
Jaebum nói một tràng dài, khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ nhưng nhìn thứ gì đó đặc sắc lắm vậy, Seulgi cũng bất giác đều đó, cô vẫn im lặng ngồi ở đó... Anh ta nói đúng, Seulgi trơ mắt nhìn anh ta mà không biết nói gì tiếp theo nữa, phải, cô vừa nhận ra mình thật vô dụng!! Nhưng không vì vậy bỏ qua cho anh ta, lỡ rồi nên đành liều một lần đi.
" Aaa...cô đang làm gì vậy hả?" Jaebum vẫn không đỡ được ly rượu vang đỏ hất vào mặt mình...
Seulgi nở một nụ cười đầy khinh bỉ, nụ cười không hẻ đơn giản chút nào :" Sao nào? Tôi là con người như vậy đó rồi sao? Thế nên anh về mà tìm Mina ngực to chân bé não cũng dài một tất của anh mau đi, còn đứng đây làm gì? Đồ phản bội. "
" Cô im đi..." Jaebum tức giận chưa từng thấy, người con gái phía trước như đang nói đi mà cào vào mặt Jaebum vậy, tuy nhiên cô ta vẫn quá sức hấp dẫn.
Seulgi cầm cái nĩa bên bàn nhắm thẳng về hướng Jaebum :" Nếu muốn cái này đâm vào mặt anh ngay lúc này, thì thử nói thêm một lời nữa?"
Jaebum biết tính Seulgi lắm, nói được là làm được, Jaebum chỉ lo là lỡ miệng xúc phạm Seulgi câu nào nữa thì cái mạng này sẽ toi mất.
Seulgi đang định bỏ đi, vừa lấy túi xách thì đột nhiên có tiếng ai đó giữ chân mình lại. Mọi người trong nhà hàng cả nhân viên đều tiếp tục liếc mắt nhìn họ...tức ói máu Seulgi rồi.
" Kang Seulgi, cậu trơ trẽn thật đó, đã bảo là đừng tìm bạn trai tôi rồi mà vẫn chứng nào tật nấy." Cô ta khoanh tay đứng bên cạnh Jaebum, còn anh ta thì bổng chốc vênh váo mặt lên như có cứu tinh cứu trợ. Sana đúng thật là xinh đẹp, cái vẻ mặt tiểu thư đài cát của cô ta nói lên gia thế của mình.
Được, cứu tinh à? Để tôi cho hai bạn chết trong đau khổ.
Seulgi mỉm cười, khinh bỉ :" Ai hẹn ai nhỉ? Anh Jaebum? Em có hẹn anh đâu?"
Jaebum giật mình im lặng, không nói tiếng nào nữa. Seulgi tiếp tục hướng mắt về Sana :" Cậu có bị hoang tưởng hay là tâm thần phân liệt? Ai dám hẹn người yêu cậu vào nhà hàng sang trọng như này? Nghĩ kĩ lại đi đồ đần độn, chính hai người đã phản bội tôi, cả cái thành phố lớn này chẳng lẽ hết đàn ông hả Sana? Cậu đẹp và cậu giàu như vậy lại đi cướp ngay một tên đàn ông không ra gì, tuổi xuân của cậu sẽ sớm lụi tàn lụi thôi, tỉnh táo lại đi đồ ngu."
Sana tức tới mức xanh mặt mất thôi, Seulgi nói trúng tim đen cô rồi, còn bênh vực Jaebum làm cho Seulgi ghen tị, may ra bị Seulgi đánh ngược lại thật đau.
Cô ta vươn tay định đánh Seulgi...Seulgi cũng đang hoảng loạn vì chưa kịp né tránh gì.
Còn đang nhắm mắt chịu đau để sau còn có khả năng đánh lại thì...bàn tay ai đó đã nắm đỡ lấy tay Sana.
Là Jimin, con trai của bà chủ.
Sana khựng lại vì bất ngờ, bổng chốc lại im lặng, hơi run sợ.
Seulgi đang hoá đá tại chổ, Jimin sao lại có mặt ở đây? Đúng lúc thế này.
" Cô đánh người tùy tiện thì sẽ bị cảnh sát bắt đó."
Nói xong anh kéo tay Seulgi đi! Anh còn không biết mình đang làm cái gì, nhưng đi khỏi chỗ này thì sẽ là giải pháp tốt nhất. Ngay từ đầu thì anh đã thấy Kang Seulgi ở đây chờ ai đó, đến cuối cùng thì là chờ một chàng trai, nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người thì anh mới biết là mọi chuyện như vậy, Seulgi đáng thương!
Seulgi lúc này chăm chú nhìn anh, cho đến khi họ ra khỏi cửa nhà hàng, đã tối hẳn, khoảng bảy giờ tối, ánh đèn đêm của thành phố lấp lánh bao trùm họ, tuyết lúc này đã bắt đầu rơi nhè nhẹ.
Seulgi vội vàng buông tay anh ra...
" Cảm ơn cậu!"
Jimin cũng hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu :" À, không có gì đâu, tôi hành động theo cảm tính..." Anh nói xong rồi bật cười, cả hai cứ cười như vậy xem như đây là những câu chuyện hài hước nhất...
" Cậu đến nay ăn cùng bạn à? Không bận nữa sao?"
" Tôi đến cũng khoa sau khi phẫu thuật thành công xong, chủ yếu là để ăn mừng... Xong rồi hôm nay là tôi không còn bận, chỉ còn vài ca trực đêm."
" Thời tiết thật đẹp, thích nhất là khoảng thời gian này. Ngay tại giây phút này..."
". Tuyết lạnh, nhưng đôi lúc cũng đẹp, nó làm chị nhớ tới thứ gì?"
" Gia đình! Lúc còn ở Ansan thì mỗi lần tuyết rơi, cả nhà đều quây quần bên bàn trà, cùng nhàn nhã uống rồi tán gẫu."
" Tôi thì...hồi tưởng về Canada. Canada có tuyết, có lò sưởi, có nhạc hội, có cả thiên đường cà phê..."
Jimin và Seulgi vừa đi về phía trước vừa nói nói cười cười, đi về phía bến đỗ xe, cũng đã đi qua bao nhiêu con đường dài đằng đẵng, qua những quán ăn lề đường, qua cả nhà thờ thiên chúa lộng lẫy...
"Dù cho ngày mai có ra sao, thì chúng ta cũng có được ngày hôm nay, anh sẽ luôn nhớ điều đó."
" Hả?"
Seulgi dừng bước, nhìn vào anh đã nói câu đó, hình như nó lạc đề rồi.
-------
Chap 5 nhé 💛
Có gì thiếu sót thì bảo mình sửa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro