Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Ở đây được một ngày Kang Seulgi cảm thấy không quen chút nào, cô bị lệch múi giờ sinh hoạt. Đúng là người phương Đông và người phương Tây rất khác biệt, người ở đây họ suy nghĩ vô cùng thoáng, hôm nọ gặp mấy người bạn của Jimin ở Đức sang Pháp du lịch, Alex và Roy bạn của Jimin khi gặp cô liền ôm chào cô tới nghẹt thở, thứ Kang Seulgi ghét nhất chính là hơi của đàn ông. Đúng, riêng hơi thở của bố cô và của Park Jimin, à cũng không hẳn như thế.

Văn hóa Đông Tây khác nhau rõ rệt, cách ăn uống hay chào hỏi, phong tục tập quán, chưa ngủ được bao lâu thì đã sáng sớm khiến tinh thần cô không tài nào bình ổn được.

Nhưng quái vật Park Jimin thì khác, anh ấy đến viện nghiên cứu, về khách sạn ăn ngủ rất quy củ và lúc nào cũng vui vẻ, kiểu như anh từng đi khắp cái bản đồ này vậy ấy.

" Này, anh đã đi bao nhiêu nước ? Người giàu có như anh chắc đi nhiều lắm đúng không?"

Jimin buông cuốn sách trên tay xuống cố nhớ :" Anh không nhớ rõ, hình như Châu Âu anh đi hết rồi trừ Áo. Năm trước anh đi Mỹ hai tháng nghiên cứu sinh, có từng đến Osaka Nhật, Bắc Kinh và An Huy của Trung Quốc, Odessa Ukraine, Mác cơ va Nga, với một lần đi Châu Phi. Nhưng anh không đi chơi nhé, anh đi học."

Seulgi há hốc trợn mồm, bản thân thật nhục nhã với bạn trai vì chưa đi giáp được cái Seoul và Asan.

" Đáng ngưỡng mộ. Mà Mina dạo này thế nào, cô ấy có liên lạc với anh không?" Seulgi chống tay lên bàn uống ly nước hỏi anh thẳng thắng.

Jimin hơi nheo mắt lại, giật mình :" Anh không biết, sao tự nhiên lại hỏi?"

" Em hỏi thì cứ nói đi, không có gì thì sao khẩn trương vậy?"

" Thi thoảng thôi, cô ấy hỏi thăm công việc, có hẹn gặp mấy lần nhưng anh từ chối." Jimin không che đậy, anh muốn nói cô nge mọi thứ bất kể chuyện gì đi chăng nữa.

Seulgi nghiêng đầu cười :" Sao lại từ chối? Chỉ là gặp nhau như bạn bè thôi mà...hay anh sợ em biết, rồi giận rồi anh phải năn nỉ?"

Jimin liếc xéo cô :" Chẳng phải vậy à? Lần trước em không nói chuyện với anh hai ngày đó còn gì."

" Sao? Em có đâu, ai bảo anh không nói trước chứ." Seulgi bĩu môi.

" Nhưng hôm nay hình như khách sạn chúng ta đang ở có tổ chức lễ hội gì đấy, lúc chiều em thấy họ dán thông báo trên tường. "

" Khiểu vũ ấy, em muốn tham gia không?"

Seulgi suy nghĩ, nếu như tới Pháp thì phải có những trò chơi này mới thú vị, đúng kiểu văn hóa nơi đây.

" Nhưng em không biết khiêu vũ."

" Anh dạy em là được, lúc nhỏ mẹ anh đã dạy." Từ nhỏ anh không được vui chơi thoả thích như bao người khác, anh chỉ có thể sống theo khuôn khổ đã định là thành một bác sĩ và hoạt động giải trí lúc nào cũng có chừng mực, lần chạy trốn đi uống rượu với Kim Taehyung ở Canada cũng là bài học nhớ đời của anh, bị cấm túc và chỉ được sử dụng điện thoại khi gọi về gia đình.

Đêm lễ hội khiêu vũ ở Paris.

Không gian hơi tối màu, xung quanh đều là những đoá hoa hồng được treo bên cửa sổ, nó như một bữa tiệc buffet có các loại thức ăn của người pháp như là bánh macaron đủ màu, bánh crepe, pain au chootlat... Khiêu vũ cho lễ hội âm nhạc tối nay là dưới tầng trệt của khách sạn sang trọng, được bố trí theo phong cách hoàng gia với những tấm rèm cửa trang trí vô cùng độc đáo, không gian như quay lại những thập niên cũ của vua chúa thời Pháp vậy, một số người còn uốn tóc màu trắng cong lên như mấy vị công chúa xưa.

Tiếng nhạc du dương các bài hát dịu nhẹ, bổng bật bài Ending Scene của IU mà cô yêu thích, tiếp tới toàn là những ballad nhẹ nhàng như Rain của Taeyeon, Love Poem của IU, Butterfly, The Truth Untold của BTS nữa...

Park Jimin quả là có tiếng nói, đơn giản vì bạn anh là chủ khách sạn này, dân máu mặt thôi, cô chỉ có thể thở dài và ngẩng cao đầu lên khi cạnh anh.

Buổi lễ hội diễn ra vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.

Lúc này các cô gái người Pháp mặc những chiếc váy trắng tinh nhún nhảy, khiêu vũ cùng những chàng trai vô cùng điển trai, Jimin thấy thế thì cuối người xuống xoè tay ra làm ra bộ dáng mời Kang Seulgi này khiêu vũ vậy.

Seulgi cười khinh bỉ anh, nói :" Anh không đủ tư cách để mời em đâu, em muốn một vị hoàng tử xuất hiện cơ."

" Vậy thế chúng mình về đi." Jimin đánh vào tay cô, càng ngày càng không ra gì mà, đối xử với anh càng tệ bạc hơn.

" Nhưng anh hoàng tử của em..."

Seulgi nắm tay Jimin vòng qua vai anh, tiếng nhạc dương cầm kèm theo du dương du dương...

" Hình như đây là một thế giới khác ấy, tình trạng của em bây giờ rất vui."

Seulgi cầm tay anh chân bước theo điệu nhạc chầm chậm.

" Thấy vui là tốt rồi, nếu em muốn thì mỗi ngày đều có thể như thế."

Anh nhìn chăm chăm vào cô, lúc này họ rất đẹp. Anh muốn tạo ra những điều bất ngờ cho người con gái mà anh yêu thật sự, anh muốn nói với tất cả mọi người rằng anh đã có tình yêu, và tình yêu của anh chính là nơi này, người này.

" Jimin, cảm ơn anh. Bây giờ em chỉ muốn nói với anh là em..."

Hai chữ " yêu anh " chưa kịp phát ra từ miệng cô thì... Cơ thể cô đông cứng lại, dường như nhịp tim và khối óc như vừa ngừng hoạt động...

Chính là người đó, người con trai cầm bó hoa bên chiếc xe đạp buổi sáng hôm ấy...Kim Seokjin!

Seulgi thấy anh ấy, anh ấy đang ngồi ở bàn bên kia, chiếc bàn rộng rộng lớn chỉ một mình anh ấy ngồi, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi chốn nào cô không thể thấu hiểu, anh mặc bộ vest đen trông rất đẹp và đơn điệu, mái tóc đen  mượt loài đặc trưng của người Hàn Quốc, khuôn mặt đó càng nhìn càng thấy giống, chính là anh không sai vào đâu được, anh là Kim Seokjin, người mà suốt bao nhiêu năm nay Kang Seulgi tưởng chừng như đã quên đi từ lâu.

Nhìn theo ánh mắt của cô, Jimin nhận ra cô đang nhìn ai, nhưng người đó là ai? Người đó và cô có quan hệ như thế nào? Anh càng ngày càng không hiểu rõ người con gái đang nắm tay mình nghĩ cái gì trong đầu. Dù đang rất vui vẻ, chỉ cần sự xuất hiện của người con trai đó thì như thể nó đã chiếm lấy mất tất cả từ tay anh.

" Kang Seulgi, em bị sao vậy?" Jimin cố gắng bình tĩnh, nuốt cơm tức giận vào trong lòng mà nói chuyện với cô.

Lúc này Seulgi như người bị say trong mộng, say rồi, không còn thuốc cứu chữa nữa. Kim Seokjin vừa xuất hiện thì tất cả đêù tan biến, có phải là anh thật không? Bây giờ cô không quan tâm tới ai... Chỉ nghe câu nói của Park Jimin vừa vang lên...

Seulgi vui vẻ hồn nhiên của mấy phút trước đổi lại một cô gái thơ thẩn như bây giờ :" Không, chúng ta đi về thôi, về lại Hàn Quốc đi..." Cô không muốn thấy Seokjin nữa, nếu như nhìn anh thấy thì Jimin sẽ bị tổn thương.

" Em đang nhìn ai? Đừng tưởng em suy nghĩ cái gì anh không hề biết, anh không phải là thằng ngốc. Kang Seulgi, rốt cuộc em và người kia có mối quan hệ như thế nào? Nói đi."

Anh dừng chân lại, giữa chốn đông người, mọi người đang khiêu vũ trong hạnh phúc, Jimin đứng im một chổ nhìn cô đang nhìn theo một hướng khác, em đòi về Hàn Quốc? Tại sao? Anh chưa đủ tốt với em sao? Anh còn là một thằng nhóc bé hơn em? Nên em muốn đối xử với anh như thế nào cũng được?

" Em xin lỗi, đó... Chỉ là một người bạn cũ, em và anh ấy quen nhau từ bé, là tình cờ gặp nhau ở đây thôi..." Phải, đang cố gắng giải thích, cố gắng nói những gì có thể ngay lúc này...


Park Jimin cười trong đau khổ, là bạn cũ hay là tình cũ? Nên đi thôi, người lúc này nên đi thôi không còn cách nào khác để có thể nhìn em thêm nữa.

Park Jimin bỏ đi, anh đi thẳng ra đại sảnh rồi phóng xe ra ngoài thành phố ngàn hoa... Anh sớm có thể đoán ra được ngày này, cái ngày mà cô ấy vì một người con trai khác mà làm tổn thương bản thân và làm tổn thương anh, đã bao nhiêu tháng ngày bên nhau nhưng hóa ra, người cũ vẫn là người cũ, tình yêu thì mãi là tình yêu.

-----

2777

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro