Chương 24
Cô sờ lên tráng anh lần nữa, nhiệt độ vẫn như thế như đang sờ vào bếp nóng vậy, bản thân cô cũng sôi sục lên như thế, tự nhiên lại ngã bệnh làm gì không biết.
Đứng dậy chạy nhanh ra tiệm thuốc gần đó mua túi chườm đá, mua kèm miếng dán hạ sốt cho anh mà mồ hôi Kim Jisoo nhể nhại trên má...
Vẫn thấy Taehyung nằm im lặng trong chăn kín mít...
" Anh ăn cháo nhé, để tôi nấu cháo thịt bầm cho anh." Cô nhẹ giọng đắp lại chăn, liếc nhìn gương mặt mệt mỏi này thoáng chốc...
Đang định rời đi để nấu cháo thì bị bàn tay rắn chắc của Taehyung giữ chặt lại, làm Jisoo mất đà ngã xuống bên cạnh anh, lúc này...phút giây ấy, mặt đối mặt khoảnh cách rất gần, tim Jisoo như bị nổ tung ra ngoài, nghị lực của cô hoàn toàn mất hút vì sức hấp dẫn của Kim Taehyung dù anh đang bị bệnh.
Taehyung gắn gượng nói :" Đi đâu? Định bỏ tôi lại đây hả? " Anh mỉm cười, nụ cười của ác ma như đốt cháy vào da vào thịt Jisoo vậy.
Một khoảnh khắc nào đó tại giờ này, nơi này, kèm theo hương hoa thoang thoảng, Kim Taehyung và Kim Jisoo chính xác là bị rơi vào lưới tình của nhau.
Cô không ngờ có một ngày, mình đã yêu anh ta. Dù là lời cảnh báo của cô bạn thân mình, nhưng cô không thể nào chối từ cái cảm xúc oái âm này được.
Kim Taehyung nhìn chăm chú vào đôi mắt quyến rũ kia, anh động lại chút lưu tình và quyến luyến, từ bao giờ thì cái cô nhân viên đáng ghét và tầm thường ấy lại chiếm trộn cả tâm trí anh? Anh bỏ tất cả, bỏ mặc anh trai là giám đốc của mình, bỏ cả mấy thói quen, bỏ cả những món sơn hào hải vị hay những thú vui tiêu khiển khi ở Seoul mà đến miền đất xa xôi Daegu này để ở? Vì ai? Vì Kim Jisoo, chính vì cô ấy. Dù cuộc sống có thiếu thốn hay không quen nhưng hằng nhà vẫn rất vui bên căn nhà nhỏ trong huyện hoa nhỏ này, mọi người ở đây đều rất tốt nữa, là bây giờ anh muốn làm cái gì đó cho Kim Jisoo để chứng minh rằng anh thật sự rất thích cô, thích cô ngay lần đầu gặp gỡ.
Sợ một giây nữa thì mọi chuyện sẽ càng đi xa, Jisoo chòm ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lại bếp nấu cháo thịt cho anh ăn rồi uống thuốc.
Taehyung cảm giác như mất cái gì đó, thật hụt hẫng rồi bật cười ngay ngốc. Yêu sao? Cảm giác yêu một người là như thế ? Vì Kim Jisoo than vãn không ngừng là cần hương liệu màu của hoa nhài để chế tạo thử, nên anh đã dành một buổi tối muợn cho được chiếc xe chở hàng của bác trưởng thôn đi ra tận phố trung tâm Daegu tìm, không may lại mắc một trận mưa lớn, bánh xe thủng lớp, từ khúc đó về đến chổ ở lại khá xa, đành ôm giỏ hoa nhài tươi và hương liệu khô đội mưa chạy nhanh về. Kết quả sức đề kháng mạnh tới đâu cũng không thắng được sự càng quét của thiên nhiên, hôm nay nằm lăn bò ra sàn...
Khứa thịt xông chuẩn bị cho vào nồi nước, thì cô nghe có tiếng gõ cửa ở ngoài, hoá ra là chị Yuri, trên tay chị đang cầm rau xanh và vài bẹ cãi ngọt.
" Chị...Yuri..."
" Em nấu cái này cho cậu ấy ăn nhé, bác trưởng thôn nhờ chị đưa cho đấy, bên nhà chị có thịt bò hầm, em tới lấy cho cậu ấy bồi bổ vào, thời tiết lạnh lẽo như thế mà bị cảm cúm thì rất mệt đấy, ở đây lại xa trạm y tế xã..."
Jisoo cảm động không ngớt, cũng may tính tính cách của cô thân thiện nên dễ dàng được lòng mọi người xung quanh, từ ngày tới đây cô đã mang biếu cho mỗi người mỗi ngày một đặc sản của Seoul, tự tay nấu bánh gạo cho mỗi người trong huyện, nên mọi người ở đây đối xử với cô rất tốt. Còn Kim Taehyung lúc mới xuống lại vô cùng hống hách, không thích trẻ con cũng không thích chào hỏi, may là hắn cũng không đáng ghét gì nên người khác cũng không ghét bỏ, một vài cô gái trong truyện lại say mê khi hắn đang chăm chú làm việc ở cánh đồng, Jisoo cũng vô cùng ganh tị đấy.
" Chị ơi không cần đâu ạ, chiều hôm nay em sẽ đi nhờ xe của bác trưởng thôn lên siêu thị mua đồ cho anh ấy ăn được rồi, như vậy thì làm phiền chị và mọi người quá..."
Yuri không nói gì chỉ trừng mắt, sẵn giọng nói :" Em và cậu ấy đâu phải là ở đây mãi đâu, cầm lấy đi chị còn phải về nhà chăm đàn gà và ra đồng nữa, nhớ qua nhà chị lấy thịt."
Jisoo đón lấy cãi bẹ và ít rau rồi cảm ơn rối rít...
Loay hoay một buổi trời cũng xong phần cháo thơm ngon và rau luộc đặc sản Daegu, cảm thấy vô cùng thành tựu, Jisoo nhảy cẩn lên...
Kim Taehyung bụng đói ngồi ở ghế chờ nãy giờ, khi bước vào bếp thì thấy cô vui vẻ bên bàn thức ăn giản dị, khóe miệng bỗng mỉm cười nhẹ. Trời ơi, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có loại cảm giác này, nghe kể lúc gặp những cô người mẫu xinh đẹp trong công ty anh chỉ nhìn cho đã mắt chứ không hề rung động, nhưng hình ảnh cô gái vui vẻ đáng yêu với nụ cười tỏa nắng trong căn bếp nhỏ, là khiến anh vô cùng dao động. Jimin từng nói anh là kiểu con người chỉ thích nhìn bề ngoài, vậy lúc này nếu có Jimin ở đây anh sẽ đá văng Park Jimin ra cửa sổ ngay... Với lại chuyện hắn đi Pháp mà không nói với anh một tiếng nào, con giáp theo bạn gái, lúc anh biết là y tá trong bệnh viện Seoul nói.
" Này, xong chưa? Cô để cho tôi chờ chết à?"
Anh bước vào trong và ngồi xuống, nhìn tô cháo đầy thịt và rau thơm ngon mà chỉ muốn ăn liền thôi.
Jisoo ngồi đối diện, đưa chiếc thìa nhỏ cho anh khuôn mặt có chút lo lắng :" Anh cảm thấy sao rồi? Ăn xong rồi uống cái này vào." Có mấy viên thuốc trên bàn và ly nước lọc đưa tới trước mặt Taehyung.
" Cảm ơn... Cô ăn cùng đi."
Anh chỉ tay vào thức ăn thơm ngon, không để anh nhét hết vào bụng chứ? Taehyung anh đâu phải là con heo? Nguyên nhân bị bệnh này cũng chính do cô mà ra...
Jisoo xua tay lắc đầu :" Đây là đồ ăn của người bệnh, không ăn đâu..."
" Hừ, tùy cô."
Nói xong anh bỏ vào miệng một muỗng cháo thơm lùng... Đây có phải là yêu? Vợ nấu cháo cho chồng ăn? Taehyung không nhịn được mà nhìn Kim Jisoo đang lắc đầu có hiểu cười thành tiếng, cảm giác được một người quan tâm chăm sóc thật sự vô cùng hạnh phúc.
" Điên à? " Cô nói xong mở tập tài liệu sang xem, thi thoảng lại liếc nhìn anh đã ăn hết chưa.
" Kim Taehyung, anh nghĩ hương liệu hoa oải hương này có thể xuất đi không?"
Anh bỏ thìa cháo xuống uống ngụm nước, suy ngẫm :" Nếu như nó phù hợp với nhu cầu của phái đẹp các cô thì được thôi, nhưng tùy vào vốn của công ty cô và công thực chế thành."
" Hoa oải hương đẹp như vậy mà...lần thực tế này đúng là gian lao, còn phải chăm sóc một con heo, tôi nhớ điều khoản này đâu có trong hợp đồng?"
Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt như muốn giết người của Taehyung đành cụp mắt xuống nói tiếp :" Nhưng oải hương tím hay là hoa cải vàng thì cái nào thơm hơn?"
" Đương nhiên là oải hương..."
Paris.
Taxi đang lăn bánh tới viện nghiên cứu sinh học ở Đại Học Sorbonne. Nơi này còn sở hữu 8 bộ sưu tập đáng giá cho các nhà nghiên cứu.
" Em chờ anh ở quán cafe gần đây, khi nào lấy tài liệu xong thì gọi em." Seulgi không muốn vào trong chúc nào, nếu cô vào thì sẽ làm cản trở công việc của anh, trường đại học danh giá sang trọng như vậy làm sao có thể đặt chân vào chứ?
" Vậy cũng đươc, em ở quán Aux Folies cạnh trường nhé." Jimin liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói thêm :" Khoảng 30 phút sau anh xong, anh sẽ tìm em." Jimin cuối đầu xuống hôn lên tráng cô như chào tạm biệt, hình như đây cũng là văn hóa của người Pháp. Seulgi cứng đờ người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần tạm biệt anh rồi đi vào quán gần đó.
Chờ đợi cùng thời gian suốt một giờ đồng hồ, nhưng người thì chẳng thấy đâu, chị thấy người ra ra vào vào quán ngày càng đông đúc hơn, cũng may từ nhỏ Seulgi đã luyện được một số cách giao tiếp cơ bản của người Pháp, nên việc nói chuyện với người Pháp ở đây cũng là chuyện thường.
--------
24...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro