Chương 19
Hôm sau, Kim Jisoo đến công ty với tâm trạng mệt mỏi rã rời vì đêm hôm qua phải thức cả đêm để làm xong bản báo cáo thực tế cho giám đốc.
Cô từ biệt bạn cùng phòng Kang Seulgi bằng ổ bánh mì sandwich đã chế biến, vụt nhanh như một cơn gió tới công ty mình.
Jisoo ghét cay ghét đắng cái ánh mắt soi mói và ganh tị của những cô ả xung quanh mình, chỉ vì được ngồi lên xe của tổng tài tàn độc Kim Taehyung về nhà? Thế giới đúng là lắm bon chen.
Cốc, cốc...
Bên trong vọng ra tiếng khàn khàn của ông giám đốc khó ưa :" Vào đi."
Jisoo đặt báo cáo lên bàn giám đốc :" Thưa giám đốc, đây là bản báo cáo của tôi ạ. Xin phép..." Jisoo vừa quay người đì bị giám đốc Kim Myungsoo giữ chân lại.
" À, cô Kim, ngày kia có chuyến công tác Daegu, cô tới đó vào khu vườn sinh thái của người tên Kim Namjoon lấy tài liệu về giống hoa ở đấy, xong rồi lên thị trấn kí hợp đồng ở công ty RM là được..."
Giám đốc Kim nói xong thì thấy bộ dạng không thể tưởng tượng được của Kim Jisoo thì anh khép tài liệu đang xem trên tay lại, giọng ra lệnh :" Chắc cô đang thắc mắc về chi phí đi lại? Không sao tới khi ấy sẽ tôi chuyển khoản cho."
Sao tự nhiên khi không lại chuyển cô đi công tác ở đó? Trời ạ, không một lời nói trước, bình thường muốn chuyển một nhân viên đi công tác ở xa thì giám đốc phải nói trước gần một tháng chứ...Mà chi phí đi lại đương nhiên là anh phải trả chứ.
" Nhưng thưa anh, tôi đi cùng ai ạ?"
" À chuyện này thì... Tôi có nói với cô Sooyoung, nhưng cô ấy xin phép đi thăm bệnh vào cuối tuần này là trong khoảng đó, cô chịu khó xuống một mình, rồi khoảng hai ba ngày sau sẽ có người tới nơi cùng cô, cô có thể về làm việc, cần tài liệu thì... Nếu sai sót gì sẽ bị trừ lương."
Kim Myungsoo vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Không còn cách nào ạ? Anh nghĩ kỹ lại đi tôi..."
Jisoo chưa kịp dạ thưa than vãn gì thì Seokjin đã nhanh chóng lắc đầu, coi bộ không đi không được, hợp đồng này có vẻ quan trọng, nhưng tận Daegu á? Từ Seoul đến Daegu xa hơn cô dự tính.
Tại quán cà phê.
" Sao? Ngày kia là đi hả? Cậu định bỏ mình bơ vơ một mình ở nhà? " Lâu lắm Jisoo mới đi công tác lại, lần này Seulgi phải ở nhà tầm tháng rồi.
" Biết sao được, hay là mình giả vờ bệnh? Không được không được, giám đốc sẽ hộ tống mình tới bệnh viện ngay lập tức."
" Cậu biết hậu quả. Tối nay về làm tiệc chia tay, muốn ăn gì?"
Seulgi nói nói một lát rồi cũng quay trở lại công việc, cô không ngờ là Park Jimin đứng phía sau lúc nào chẳng hay.
Liếc mặt một cái, cô thấp giọng hỏi :" Định ở nhà ăn bám bố mẹ à, không tới bệnh viện đi?"
" Sao lạnh lùng thế! Chiều nay là anh có ca trực rồi." Jimin đã quen với cách chế giễu của cô Kang, nên anh không chấp nhức nửa.
Cô pha hai tách trà hoa cúc bưng ra ngoài phía hai người hay ngồi, ngắm phong cảnh xung quanh thành phố tráng lệ. Hôm nay có được tính là ngày đầu tìm hiểu nhau? Nói thì nói hi vọng sẽ là người cuối cùng, nhưng cũng chưa biết chắc một tương lai sẽ như nào, nên chẳng mong chờ gì nhiều vào những lời nói suông.
Vì có lẽ hôm nay đầu tuần tới ca trực của Seulgi, mọi người trong quán buổi trưa mới tới. Seulgi có nhắn tin cho Chaeyoung biết là cô đang tìm hiểu với cậu chủ này, Chaeyoung lại không tin, nói mãi mới chịu hiểu...
" Ngon không?" Seulgi nhìn anh hỏi.
Jimin uống một ngụm nhỏ, thở còn ra khói hương :" Của em pha mà, sao không ngon. " Nói xong anh nắm lấy tay Seulgi, cười cười nói nói :" Em bỏ tình yêu vào đây mất rồi."
Kang Seulgi đột nhiên nhớ tới những lời của Bae Joohyun kể với cô lúc đi siêu thị tháng trước, đành cười khẩy chọc tức người trước mặt :" Chẳng phải em thích trà này là do bạn gái cũ của pha? Đừng có xạo nữa."
Jimin nghe có chút bất ngờ, quái đản sao chuyện gì của mình cô ấy cũng biết? Nhắc tới Myoui Mina, anh lại thấy mệt mỏi và phiền não, tâm trạng bỗng nhiên tệ hẳn.
" Anh thắc mắc làm sao em biết đúng không? Không nói..."
" Dù gì thì bây giờ cũng là quá khứ, anh cũng không quan tâm nữa. Nhưng nói chung anh chỉ muốn gần em, nên những thứ em làm đều là tuyệt vời nhất đối với anh."
Ánh mắt và giọng nói này thật trầm ấm và ôn nhu lạ thường. Lần đầu tiên gặp anh, cô đang nghĩ anh là một con người ấm áp, nó đúng một phần, anh còn lạnh lùng hơn cô tưởng tượng, anh thật bí ẩn nữa là khác, ông bác sĩ nào cũng như thế?
" Được rồi, được rồi, anh về đi, chắc mọi người cũng sắp tới rồi đó. Khi nào đi làm thì gọi điện, xong việc muốn gọi cũng được."
" Ở đây một lát đi, anh không gấp em gấp làm cái gì, mà mọi người biết cũng có sao đâu."
" Em không muốn mẹ anh biết đâu."
Cô đang đau đầu, nếu Joohyun mà biết khi người đang qua lại thì chắc chắn chị ấy sẽ nói với bà chủ, rồi bà ấy suy nghĩ gì về cô? Đào mỏ hay là mê trai ?
Bên ngoài cửa kính là những giọt sương ngủ muộn đang lấm tấm vương trên cánh cửa ấy. Nhớ Busan, nhớ đảo Oryukdo, con đường Dalmaji, nhớ cả vườn hoa ở quê nhà.
Nhìn tấm rèm cửa màu xanh nhạt đang phất phơ tạo thành những đường cong duyên dáng, tiếng hát năm nào vẫn còn đọng lại bên tai cô...
Muốn được gió thổi đi cùng em, gió thổi đi cuốn theo cả niềm vui ngắn ngủi
Không nói gì chắc em cũng sẽ hiểu
Khung cảnh phồn hoa, ai mà không đắm say
Mỉm cười và nhìn thấy chính mình qua màn sương lệ
Nhớ đến em chẳng còn nổi yêu hận
Hương vị tình yêu như còn đâu đây.
Cô thất thần suy nghĩ, cô lại nhớ tới người đó trong khi hiện tại người yêu của chính mình đang ở đây? Đó là những câu hát thời thơ bé bà cô tưởng đã quên đi, nhưng nó lại là kỷ niệm tươi đẹp nhất của thời trẻ. Trời ơi, cô đang nghĩ cái gì vậy trời, điều Seulgi lo sợ nhất bây giờ chứ là... Nếu như anh ấy xuất hiện, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, dù anh ấy có còn yêu cô hay không, thì tất cả sẽ bị xáo trộn một lần nữa?
" Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng xuất hiện. Em không thể nào quên anh được, nhưng từ ngày hôm nay em sẽ cố gắng, vì em đang rất vui vẻ với người yêu hiện tại, tạm biệt Seokjin của em ngày đó."
Những kỷ niệm đẹp nhất đều được Kang Seulgi ghi vào cuốn nhật ký, chuyện tình cảm với Park Jimin nằm ở những trang sau, hi vọng nó sẽ là những trang mới của cuộc đời.
Cô cầm khây bước vào quầy trong, ánh mắt vẫn thấy Jimin ở đấy đang cay cú mình lắm, cũng đáng, ai bảo làm cho cô nhớ lại anh đã yêu cô gái kia tới mức nào.
Điện thoại vang lên mấy hồi Park Jimin mới nhận nghe...xong anh liếc Seulgi một cái, oán trách:" Em thành công rồi, giờ trưởng khoa gọi anh đến phẫu thuật đây."
" Thế thì mau đi đi, cứu một mạng người đấy."
Nhìn bộ dạng anh như này, thật dễ chịu.
Vẫy tay tạm biệt người này, Seulgi tiếp tục lau dọn bàn ghế đón khách của quán.
Chaeyoung đẩy cửa vào, hớn ha hớn hở cười nói :" Cuối tuần này mình đi quán Rosé gần bệnh viện Seoul nhé unnie, lần trước chị đã từ chối đấy. "
" Được, xin lỗi vì lần trước chị bận nhé "
Đã sáu giờ chiều, Jisoo thu dọn đồ ra về, đi tới cổng để bắt taxi cho tiện, vì bây giờ xe buýt rất đông sợ là không về kịp để thu dọn đồ.
Đứng gần nửa tiếng rồi, gọi anh tài xế mãi mà chưa thấy bóng dáng đâu cả, chân thì tê cứng vì đôi giày cao gót chết tiệt.
" Đáng ghét thật, lần sau đừng có mong mà tôi sẽ đi taxi của anh nữa."
Jisoo giận dỗi bỏ đi, đành lê chân tới trạm xe gần đó chờ còn hay hơn lại đứng trước cổng công ty một mình như thế.
Cái thành phố rộng lớn thế này mà đi đâu cũng cảm thấy cô đơn, bạn thân mình rốt cuộc cũng tìm được người yêu, còn cô? Cô tự nhận xét mình là xinh đẹp hơn cô ấy rất nhiều, nhưng trải qua các mối quan hệ thì không ai cho bản thân cảm thấy vui vẻ thật sự.
Đang lỡ đảng thì có một lực đẩy mạnh khiến Jisoo ngã nhào từ trên ghế xuống uỵt một cái rõ đau.
"Á...trả lại đây mau, ăn cướp, cứu tôi với."
Khi định thần lại thì túi xách của mình đã bị tên trộm nào đó lấy mất, Jisoo thất thanh kêu cứu, đứng dậy đuổi theo... Mọi người xung quanh cũng đuổi theo nhưng không kịp hắn.
Kim Taehyung dừng xe tại đèn xanh đèn đỏ phía bên ngược đường, mệt mỏi, ánh mắt lờ lờ nhìn sang thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang hét toáng lên...Kim Jisoo? Sao lại thành ra bộ dạng đó?
" Cứu, cướp..."
Taehyung anh vốn là người chính trực, lại là người thích thể hiện thấy chuyện bất bình đương nhiên không đứng yên. Anh quay đầu xe phóng nhau về sau, khi thấy tên áo đen đội nón đen đang lục lọi đồ trong túi xách...
-------
Chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro