Chương 12
" Tới tận tuổi này rồi mà chưa làm ra trò gì cả, bất lực quá bạn ơi."
Jisoo thở dài, rồi bước vào phòng ngủ. Để lại cô với đóng suy tư, trăn trở. Rốt cuộc là bây giờ cần gì và muốn gì thì Kang Seulgi cũng không rõ ràng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên in ổi, phá hỏng bầu không gian im lặng từ tối tới giờ. Seulgi muốn đập luôn cái điện thoại cho xong, nếu cần thiết thì bẻ bỏ sim này, nhưng không thể vì số của người thân và bạn bè đều lưu ở đây cả.
Tên khốn này sao cứ ám cô hoài nhỉ ?
" Lại sao nữa đây ? Tên khốn này..."
" Đừng chửi anh như vậy chứ! Anh nhớ em lắm đấy Seulgi...em có thể cho anh..."
Seulgi ngắt máy, chặn luôn sim thứ 2 của Jaebum. Cuộc đời Seulgi ghét nhất là bị lừa dối, nhưng tên này hết lần này tới lần khác luôn nói dối cô. Lúc thì đi công chuyện, lúc gì về nhà thăm gia đình, lúc thì bệnh... Nhưng tất cả chỉ là những cuộc gặp gỡ vui chơi với bạn bè của hắn mà hắn chẳng nói với Seulgi tiếng nào, đôi lúc lại mắng vô cớ! Cũng may là Kang Seulgi cô không cho hắn động tới một cọng lông chân, chỉ là nắm tay đi trên phố bình thường cô cũng cảm thấy ái ngại. Rất thông minh!
Buổi sáng vẫn đẹp trời, quán cà phê ngay đầu phố mở cửa đón không khí trong lành của một ngày mới. Seulgi thức dậy từ rất sớm, thay quần áo và nấu bữa ăn sáng cho cô bạn của mình rồi nhanh chóng tới quán cà phê.
Chaeyoung mở cửa ra nở một nụ cười trong trẻo hoa nở mùa xuân.
" Hôm nay bà chủ phát lương, cũng mời các nhân viên của quán đi ăn ngày cuối tháng, chị không được trốn đâu nha."
Seulgi bước vào quầy cùng Chaeyoung, với tay lấy chiếc nơ đeo lên cổ và tạp về mang lên để pha chế.
" À! Mới đây mà đã cuối tháng rồi à? Sao mà thời gian trôi qua nhanh thế?"
" Em đi ăn với mọi người xong thì bạn trai em tới đón đi xem lễ hoa anh đào ấy Seulgi-ssi, chị đi chung không? Nếu chị đi thì em vui lắm đó. "
Chaeyoung mỉm cười mời mộc, tính ra chỉ có Park Chaeyoung là người em gái tốt nhất của cô. Nhưng cô không thể nào làm bóng đèn được, nên phải cố gắng từ chối thôi. Đành về rủ Jisoo đi sau thôi.
" Thế em định cho tôi làm bóng đèn á? Thằng nhỏ Jeon ấy sẽ chửi chị mất, chị sẽ đi với bạn chị."
Chaeyoung rất muốn được đi chơi cùng Seulgi, nhưng lần này vì có Jungkook nên cô hiểu là Seulgi rất ngại.
" Haha, em hiểu rồi, chị đi với người yêu chứ gì!"
Seulgi buồn cười đánh vào vai Park Chaeyoung :" Người yêu hả? Là chị bị đá rồi đó."
" Hahaa, em biết mà."
Đang vui vẻ thì...Seulgi nhăn mặt lại, liếc nhìn Chaeyoung :" Em vừa nhắc tới thì người yêu mới của tên đó tới rồi."
Khi cô nhìn ra ngoài cửa, một cô gái ăn mặc sang trọng đẩy tay vào, là Sana? Cô ấy tới đây làm gì ?
Seulgi bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, không phải vì sợ cô ta mà chỉ là sợi gai ốc hai người, một là bạn rất thân, hay là chính người yêu lừa đảo, qua mặt.
Chaeyoung thấy thế kéo tay Seulgi lại, nói thầm :" Để em, em phục vụ cho."
Seulgi gật gật đầu, rồi nhắc nhở con bé cẩn thận với cô ta. Chaeyoung mang khay lại bên bàn của Sana, hỏi lịch sự :" Chào quý khách ạ, quý khách dùng cà phê gì?"
Lúc này cô mới quan sát kỉ, bà chị tên Sana lại có dáng người chuẩn tôi như vậy, đường nét nào ra đường biết đấy, gương mặt sắc bén, nhìn là biết hung dữ, nhưng lại rất quyến rũ. Sana mặc chiếc váy liền màu xanh, búi tóc như tiểu thư đài cát từ đâu tới...đáng tiếc người như vậy lại đi giật bạn trai của bản thân mình.
" Gọi người tên Kang Seulgi ra đây, tôi có chuyện muốn nói."
Chaeyoung như hoá đá, giọng điệu thu lỗ của cô ấy đã chứng minh được nhân cách chẳng mấy đàng hoàng. Chaeyoung đành gật đầu miễn cưỡng rồi bước nhanh vào trong.
Seulgi cũng sớm biết chuyện gì xảy ra, nên đã cũng rất bình tĩnh chuẩn bị trước tinh thần để ra đối mặt với cô ả kia.
Cô đứng trước mặt Sana, hắng giọng nói, nhưng lại cố tỏ ra vô cùng thân thiết, khinh bỉ như ngày xưa Sana từng đối xử với cô vậy :" Bạn thân, lâu quá không gặp, bạn tới uống cà phê hả?"
Sana nhăn mặt, gương mặt hơi tức giận, như đang cố kìm nén :" Cà phê ở đây á? Cậu nghĩ sao vậy? Tôi mà lại đi uống cà phê ở đây? Nhất là chỗ cậu đang làm thêm, đồ rách nát."
Kang Seulgi chú ghét cái giọng điệu chanh chua, khinh thường người khác của cô ta. Cô ngồi xuống ghế đối diện thẳng thắng vào vấn đề :" Vậy tìm tôi á? Cậu điên à, chẳng phải tôi và cậu không còn quan hệ gì từ hôm trời mưa ấy? Cậu có bị tâm thần không?"
Với loại mặt dài như vậy chỉ có thể chửi, hiền lành với người nào đáng được hiền, còn với Sana thì không bao giờ nữa.
" Cậu vẫn còn liên lạc với Jaebum??" Tay Sana cầm chắc ly nước lọc trên bàn, tai vẫn đang nghe rõ những câu chửi của Seulgi rành rọt.
" Cậu và anh ta đừng tới làm phiền tôi nữa có được không? Chính anh ta là người đã gọi cho tôi, cậu ghen à? Này, đừng đánh nhau ở đây nhé, đấy là nơi làm việc của tôi đấy Sana, cô được giáo dục mà, thì phải giữ bình tĩnh."
Sana hất toang ly nước vào mặt Seulgi, chỉ vào mặt cô hét rất lớn, đủ để tất cả mọi người trong quán và trong quầy đều nghe.
" Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tao bằng cái giọng điệu đó hả? Khi còn đi học thì mày cũng chỉ là con nhỏ ăn bám người khác, đồ giẻ rách, và ba mẹ mày cũng vậy, Kang Seulgi, máy tỉnh lại đi con khốn, mày còn dám dụ dỗ bạn trai tao..."
Sana gần như đang tức điên lên, xuýt nữa là bị Seulgi chọc cho ói máu.
Chaeyoung, Joohyun và Chanyeol từ bên trong bước nhanh ra, Joohyun nhanh chóng lên tiếng hỏi Seulgi :" Có chuyện gì vậy?" Rồi nhìn sang cô gái kia đang tức điên :" Quý khách, xin hỏi là có chuyện gì vậy? Nhân viên chúng tôi không phục vụ chu đáo ạ?"
Seulgi ngày hôm nay đã nhịn đủ rồi, suốt ngày bị vu oan là lâm le và bạn trai cũ của Sana, bị Jaebum nhắn tin gọi điện không kể xiết... được lắm. Dám chửi ba mẹ cô? Dù cho hôm nay có bị đuổi, cô cũng phải chiến tới cùng.
" Cậu nói đủ chưa? Cậu dám lôi bố mẹ tôi vào? Sana, đồ thất học, không giữ chân được Jaebum thì đừng có điên nữa. Hai người dám qua mặt tôi lén lúc quen nhau tôi còn chưa nói gì, còn hôm nay tôi không phải cái máy tự động hay người bị tâm thần phân liệt mà để cho cậu muốn làm gì thì làm?"
Sana dường như định tới để nắm tóc cô thì phía bên ngoài vọng lên tiếng nói thật lớn :" Có chuyện gì vậy?"
Là Jimin. Park Jimin anh nhìn về hướng cô ánh mắt đang tóe lửa, chị này lại có chuyện gì đây?
Chaeyoung vội vàng lau mặt cho Seulgi, nói thẳng thừng với Jimin :" Là chị này tới đây gây sự."
Park Jimin liếc nhìn sang Sana :" Lần trước cũng là cô gây sự, lần này cũng vậy, nếu cô không về thì tôi sẽ báo cảnh sát vì cô tự tiện tới quán tôi quậy phá." Anh vốn dĩ chẳng thích con gái kiểu này. Anh lại thấy họ thất rắc rối...nhưng Kang Seulgi thì khác.
Sana trừng mắt lên :" Này anh, con khốn này cám dỗ bạn trai tôi, nó còn ngang nhiên đánh tôi, anh không có quyền xen vào."
" Tôi là chủ, có thể tự cách xem camera, sẽ biết ai gây chuyện với ai trước."
Sana nghe thế thì hơi xanh mặt trước giọng nói nghiêm nghị của người con trai trước mặt, cô ta đành cầm túi xách ra về, nhưng trước khi ra về Sana nhìn về phía Seulgi cười khinh bỉ :" Đừng để tao thấy mày nữa, lúc đó tao không biết tao sẽ xử mày như thế nào đâu, con khốn." Nói xong cô ta bỏ đi ngay.
Gương mặt của Kang Seulgi lúc bấy giờ thì khỏi bàn kể, đỏ hơn quả gất, được, để xem mày làm gì được chị?
" Để xem..." Seulgi hắng giọng thật lớn đủ cho cô ta nghe rõ dù đang ở rất xa...thì bị ánh mắt liếc thật mạnh của Jimin chặng lại những câu sau!
-------
Chap 12 💛 dạo này bận quá nên không ra chap được, xin lỗi các bạn nhiều nhé. 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro