09
- Dạ!
Hắn quay lại với vẻ mặt khá là buồn bã ! Đối diện với cô , hắn chẳng biết nói gì thêm ... là hai từ buồn bã , hắn thật sự yêu cô gái này , hắn muốn ở cùng cô cả một đời..
- Seulgi ! Ba mẹ kêu anh về ...
Cô mỉm cười :
- Vâng!
- Cả em nữa ...
- Tại sao ? Gia đình anh mà sao em lại về chứ ? – Cô khó hiểu thật á.
- Anh không biết cứ về đi.
Cả bầu không khí chợt im lặng đến lạ lùng , hắn và cô vào xe rồi đi về ! Cả hai chẳng chịu nói với nhau điều gì ! Về hắn
Thì hắn biết chắc là cô sẽ buồn về việc đính hôn này lắm ! Nên hắn không dám nói ra sợ điều đó làm cho cô buồn , còn về cô , không hiểu sao cô cứ bồn chồn mãi ! Trong lòng chẳng tí lo âu ! Mà khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho cô khá là sợ , sợ điều gì xấu đã xảy ra với gia đình hắn rồi!
Đến nhà hắn và cô bước vào , vừa bước vào thì đã thấy ba mẹ của hắn đang ngồi nhâm nhi tách trà , Jimin nuốc "ực" ngựm nước bọt trong miệng rồi nắm tay cô bước đến và ngồi xuống đối diện ba mẹ hắn ! Ba mẹ hắn chỉ nhâm nhi tách trà trên tay mà chẳng quan tâm đứa con mình đã đến ! Chợt mẹ hắn đặt tách trà xuống bàn , nhìn hai người nở một nụ cười.
- Đến lúc rồi ! Con cũng đã hai mấy tuổi rồi không thể không vợ.
- Ba mẹ biết con đã có người con yêu ! Vậy tại sao lại làm thế ? TẠI SAO Ạ ? – Hắn khá tức giận nên đã lớn tiếng với ba mẹ của hắn.
- Jimin bình tĩnh con chưa biết tiểu thư ấy là ai mà ?
- Vâng , con không cần biết cô ta là ai ! Con không kết hôn ! Con có người con yêu rồi.
- Jimin con trai ? Kể cả đó là người con yêu.
Park Jimin giờ đã cứng họng giờ cả hai nhìn nhau với hai con mắt khó hiểu chuyện ! Thật khó tiêu hoá chuyện này a.
- Gì cơ ?! Seulgi hả mẹ ??! – Hắn khó hiểu nói đôi mắt khẽ nheo lại mắt đã hí rồi giờ mắt lại hí hơn
- Chứ chẳng lẽ ta để con cưới người con không yêu à ?! – Mẹ hắn nói vậy làm cho hắn an lòng làm sao ! Có lẽ mẹ đã thay đổi rồi.
Hắn chẳng biết nói gì thêm , còn Kang Seulgi thì khó hiểu , nên quyết định sẽ hỏi cho rõ.
- Vâng ?! Gia đình con có hôn ước với Park gia ạ ?! Thật sự quá mông lung
- A ! Thật ra hai đứa từ nhỏ đã được đính ước từ trong bụng mẹ , hai gia đình thân nhau , nói rằng nếu sinh ra một nam một nữ thì hai gia đình sẽ làm thông gia ấy mà. _ Bà Park mỉm cười nhìn cô rồi lại nói thêm một câu - con dâu tương lai của ta quá đẹp nha.
- hahaa. Con mà đẹp gì chứ ạ. _ cô ngại ngùng trả lời
- yah , ta bật mí cho tụi con hay cái lúc mà tụi con chia tay nè. _ Bà hí hửng nói đôi mắt sáng long lanh như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro