07
Mùa xuân , ngày 12 tháng 1 năm 2020
Ba năm nữa lại trôi qua cô và hắn vẫn hạnh phúc bên nhau , ba mẹ cô đã chấp nhận cô , còn Jimin thì ngày càng yêu cô hơn , tình yêu này không cuồng nhiệt cô chỉ muốn nó chầm chậm , chẳng thà chầm chậm không cuồng nhiệt mà không bềnh lâu , cô đang đứng dưới góc cây , mùa hương của cây cỏ đối với cô là tuyệt nhất , từ nhỏ cô đã thích cây cỏ kể cả hoa , không có loài cây cỏ hoặc hoa nào mà cô không thích cả .
Cô nắm đôi mắt nụ cười nhẹ nhàng khẽ giơ hai tay lên không trung cảm nhận , sau một cơn mưa dài những giọt sương vẫn còn đọng trên lá từ từ rơi xuống , cô đã dậy rất sớm để nhìn thấy , cô đang cảm nhận thiên nhiên bỗng có một vòng tay luồn vào eo cô làm cô giật nãy mình , nhưng cô biết đó là ai , là Park Jimin người cô yêu nhất trên cõi đời này.
- Em yêu à , mới sáng sớm mà sao lại dậy rồi ? _ hắn nói với giọng nói ngáy ngủ.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười :
- Đồ ngốc nhà anh chẳng biết cảm nhận thiên nhiên gì cả ! Suốt ngày chỉ biết ngủ thôi!
- Anh thích cảm nhận em hơn là cảm nhận thiên nhiên.
Không gian yên ắng ập đến cả hai chẳng biết nói gì , không gian ngày càng một im lặng hơn , trong đầu cô rất căng thẳng.
Sau những sóng gió , cô và hắn được bên nhau , nhưng điều đáng e ngại hiện giờ là .. Cô bạn của mình Seung Wan ! Phải , Seung Wan đang thật sự rất buồn.
- Jimin !
- Hửm?
- Seung Wan , bạn em rất buồn. _ giọng cô có phần trầm xuống.
- Vì cái thằng Hoseok đó à??
- Nae!
- Để anh đi đánh nó một trận cho nó tỉnh lại.
- Đừng ! Hãy giúp Seung Wan! Cô ấy thật sự cần Hoseok!
- Được rồi! Anh biết rồi mà.
S O N S E U N G W A N
Trong mười năm nay tôi đã thật đau khổ ! Tôi đã đau rất nhiều vì anh, anh là Jung Hoseok một công tử nhà giàu lạnh lùng , kiêu ngạo , anh đã một lần gặp mặt tôi trong bar , ngay tại cái thời điểm đó tôi đã thích anh , và càng về sau lại càng thích anh, lúc đầu là bề ngoài và dần dần tôi tim hiểu hắn , nội tâm anh phức tạp hơn là tôi nghĩ ấy chứ! Anh có rất nhiều buồn phiền , anh khác với Park Jimin lạnh lùng nhưng lại ấm áp , tuy tôi biết anh không yêu tôi nhưng mà ngay lúc đó .. Tôi đã phải lòng anh mất rồi.
Nên làm sao ? Có nên buông bỏ ? Tôi vì anh mà hi sinh tất cả , vượt qua mọi rào cản mà đến với anh? Còn anh ? Làm đã làm gì ? Chỉ biết đứng nhìn tôi và cười tôi?
Cái ngày làm tôi khóc nhiều hơn cười đang ở bên người con gái khác , thật ra tôi chưa nói yêu anh ! Vì cái tôi của tôi ! Tôi sợ rằng nếu hắn từ chối thì sẽ mất mặt rất mất mặt.
Anh như loại cà phê , nhìn thì không đắng khi môi đụng vào loại cà phê đó thì nó đắng đến nhường nào.
Tôi đang ganh tị với cô gái mà anh yêu ! Tôi tuyệt vọng , muốn buông ... Anh đã bao giờ chìm trong men say , để nỗi buồn tan biến ? Jung Hoseok thấu hiểu tôi ! Thấy bản tính thật của tôi ! Nhưng lại không thấy tình yêu của tôi dành cho anh ấy?!
Hãy nhìn những giọt nước mắt của tôi này! Hãy nghe trọn những gì mà tôi nói ... Tôi đem trái tim của mình cho anh định đoạt , là tâm hồn của tôi người hãy giữ lấy , nếu anh đi một dặm bước và vượt qua khỏi tầm tay của tôi , xin anh ... Hãy moi trái tim này ra , và hãy đem nó đi theo luôn đi..
Vì sao tôi lại yêu anh à ? Sau khi tôi gặp anh những cú sốc liên tục đến với tôi , gia đình , bạn bè ! Họ đều phản tôi , từ đó tôi đã bị trầm cảm ! Họ chẳng quan tâm đến tôi! Chỉ có mình anh ! Anh là người duy nhất ở bên tôi khi tôi bị trầm cảm , lúc hết trầm cảm thì tôi tính sẽ tỏ tình nhưng , quá muộn , có một cô gái khác đã tỏ tình với anh , anh đồng ý ... Tim tôi lại một lần nữa có vết rạch , do ân nhân của tôi.
Hiện tại tôi đang ở trên cầu của sông Hàn , thời tiết giá lạnh thấm vào xương tuỷ.
Rồi bỗng có một cặp đôi đi đến chỗ tôi.
- Chào Seung Wanie ! Seulgi đây.
- Tớ biết!
- Nghe nói em thích Hoseok hyung ?
- Nae! Em quá mệt mỏi rồi nên ...
Em đã tỏ tình với cậu ấy chưa?
- Vẫn chưa.
- Tại sao lại chưa? Mà đã thất vọng rồi?
- Em ... Anh ấy đã có người khác ! Em nghe anh ấy nói là đã thích ai đó.
- Nay đây Son Seungwan ! Em không được như vậy ! Hãy tự tin lên , đừng thất vọng ! Biết đâu người đó là em thì sao hả?
Seulgi chợt lên tiếng :
- Uhm , phải đó.
Tôi im lặng chẳng thể nói được gì nữa , tôi đứng , họ chẳng làm gì nữa , bầu trời trở nên âm u hơn rồi !
- Hoseok! – Park Jimin kêu lên , tôi chợt giật mình quay qua , ừ , là Jung Hoseok ! Là anh ta..
- Jimin ! Kêu tôi ra đây làm gì?
- Lâu ngày không gặp ! Nên kêu ra đây chơi á!
Cả ba người họ đều trò chuyện ngoại trừ tôi ! Tôi ngại giao tiếp , và người đó cũng là Jung Hoseok nên tôi bắt chuyện cũng chẳng dễ dàng gì!
- Seungwan! – Seulgi chợt kêu tôi.
- Hửm ?
- Cậu có việc cần nói với Hoseok mà!
Cả ba người họ đều nhìn tôi , giờ đây tôi cảm thấy tôi là như người hành tinh mới xuống trái đất này nhìn chằm chằm luôn ấy.
- Ha ! Có đâu?
Seulgi cố tình nói.
- Là cái chuyện ... – Park Jimin bất chợt bịt miệng của Kang Seulgi lại , Jimin mỉm cười và rồi lôi cô ra chỗ khác.
Tôi cúi đầu , tính là sẽ đi chỗ khác nhưng anh ta .. Kéo tay tôi lại.
- Có chuyện gì nói đi? – Vẫn là giọng băng lãnh , anh ta vẫn giữ nguyên phong độ của mình.
- Tôi ... Buông ra tôi không có gì nói với anh. – Tôi chau mày . Anh ta buông ra mặt vẫn thế nhưng ...
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Nae ! Anh nói đi!
- Bấy lâu nay em hiểu lầm tôi.
Tôi vẫn tiếp tục chau mày , khó hiểu hỏi anh ta :
- Gì cơ ? Hiểu lầm.
Anh ta nhìn vào đôi mắt tôi , dường như ... đôi môi tôi có một vật gì đó đè lên ? Cái gì ? Anh ta hôn tôi ?
Tôi cựa quậy , cuối cùng anh ta cũng thả tôi ra ! Tôi khó hiểu.
- Anh muốn gì ? Lại muốn chơi đùa với tôi?
- Đến giờ em vẫn chưa biết sao ? Cô gái tôi yêu là em đấy! Chẳng phải là ai khác , tại sao em lại cho rằng tôi yêu ai khác ? Cái người mà em hiểu lầm là chị gái của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro