0
Park Jimin một con người lạnh lùng , đã đánh mất đi con người thật của hắn , "ví dụ có một con cá voi cứ bị ba mẹ của mình ngăn cấm chơi với người khác" bị ba mẹ giam cầm trong địa ngục tối tắm ở trần gian , từ khi còn nhỏ hắn đã mất đi cái quyền tự do mà đáng lẽ đứa trẻ con nào cũng có trong khi đó hắn phải bắt buộc học những thứ không dành cho trẻ con.
Hôm nay là ngày Park Jimin đi học trở lại đã qua mùa hè , mùa hè của hắn rất khô khang ba mẹ hắn thì nhốt hắn trong bốn bức tường ở đó có bàn học và giường mỗi ngày đều có người hầu đi đem đồ ăn cho hắn , riết rồi hắn chỉ biết làm theo lời ba mẹ của mình mặc cho mình mất đi tính cách thật vốn có của hắn chết dần chết mòn ...
Park Jimin đã thay đồ xong hắn đang ngồi trên giường xem lại tất cả các bài tập về nhà trước khi đi học.
Bỗng cánh của màu trắng tinh khôi mở cửa hắn nhìn theo thì ra là người mẹ thân yêu của hắn mở ra , bà mỉm cười.
- Hôm nay có đi học rồi cho mẹ ôm cái đi nè.
Hắn bước đến nhìn người mẹ ...
- Ba dặn không được ôm phụ nữ kể cả mẹ. – Đến mẹ ruột của hắn , hắn vẫn cất loại giọng trầm thấp băng lãnh của mình , liệu hắn không thương bà hay là do cách giáo dục ba của hắn đây ?
Phải đấy ba của Jimin là người rất nghiêm khắc ba của hắn căn dặn hắn là không được ôm phụ nữ ai cũng vậy không được thân thiết với ai ngoại trừ ba mẹ của hắn.
- Được rồi con yêu đi học vui vẻ! Một ngày tốt lành.
- Một ngày tốt lành — Hắn đút tay vào túi quần rồi lạnh lùng bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro