T h a n k s to l o v e
Rời khỏi phòng tập, em vươn tay mở cánh cửa đang khép hờ lại, nhìn mọi người đang luyện tập chăm chỉ bên trong, vì em đã luyện tập xong, nên anh muốn về nhà nghỉ ngơi một lúc, hôm nay tâm trạng em không được tốt.
Một mình lái xe về ký túc xá, em đang bồn chồn lo lắng em chẳng biết vì điều gì nữa, chắc có lẽ là em đang nhớ tới anh. Nhìn sông Hàn hiện ra trước mắt, cảnh màn đêm của thành phố Seoul tráng lệ, em muốn bật khóc. Lần đầu tiên, Kang Seulgi mạnh mẽ muốn khóc vì một Park Jimin chết tiệt kia, nhớ ngày hôm ấy, em còn ngồi đây tâm sự với anh, vậy mà hôm nay là chỉ còn mình em thôi. Trái tim em sẽ lại, em lái xe về lại ký túc xá của mình để ngủ một giấc cho qua ngày, vì chúng em gần đến ngày comeback trở lại.
Sang đến hôm nay, tâm trạng của em cũng không được vui, anh đang làm gì vậy? Anh không nhớ em không? Người ta thường nói, khi buồn thì đi đến đâu bầu trời cũng giống như là màu của nước mắt vậy, quả thật không sai mà.
- Seulgi à, em có đó không?
- Chị vào đi.
Chị Irene gọi em đã rất lâu, nhưng bây giờ em mới bình tâm trở lại.
- Này, chiều nay nhớ chuẩn bị sinh sớm nhé, chị đến công ty đây. Cần mua gì thì nói nhé!
- Vâng...
Không hiểu sao, em lại không có cảm xúc với mọi thứ... Em đang buồn và đau khổ.
Phải, em và anh đang giận nhau, em cứ nghĩ, đáng lẽ ra sau một ngày tồi tệ anh sẽ liên lạc với em, anh sẽ chịu thua như thường lệ, nhưng đã gần một tuần rồi, anh chẳng nói với em lời nào, sân khấu hôm qua anh cũng lướt qua trước mắt em, còn em thì lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của anh. Em biết anh vẫn rất giận em, em biết anh rất yêu em, chẳng lẽ bây giờ anh không còn yêu em nữa sao? Đã đến lúc chúng ta phải kết thúc?
Haizzz, em thở dài thành tiếng, khép quyển sách lại.
Lý do chúng ta giận nhau là gì nhỉ? Hôm ấy, tiền bối Suho khi kết thúc sân khấu, em và anh ấy đã nói chuyện với nhau trên đường đi vào trong, em đã không thấy anh không thấy anh đứng phía sau em từ lúc nào cả, cứ vô tư vô lo mà nói chuyện thân thiết với anh ấy, còn nhớ lúc ấy tiền bối đã xoa đầu em rất dịu dàng...
Anh khéo tay em lại, nhìn em thật lâu. Anh bảo :" Seulgi, rốt cục em đối với anh là cái gì vậy hả? Rốt cục em có coi anh là bạn trai em không? Đây không phải lần đầu tiên..."
Ánh mắt anh nổi gân đỏ, gương mặt anh đanh lại, chân mày nhíu lại, gương mặt anh lúc đấy khiến em sợ hãi, có lẽ lúc đó anh đã tức giận thật. Em biết anh đang ghen vì yêu em...
Lúc này không có ai ở đây cả, anh đứng gần bên em, em ngẩng đầu lên nói :" Anh bị sao vậy? Anh ấy chỉ là tiền bối cùng công ty của em thôi mà. Anh đang ghen đúng không?"
Em đã chọc tức anh, mà không nghĩ anh đang giận thật. Gương mặt anh giãn ra, anh nhẹ nhàng nói từng chữ :" Hoá ra là tất cả, chỉ là do anh ngộ nhận thôi, em chưa từng yêu anh, em không tôn trọng lời nói của anh. Anh biết, em luôn coi anh một thằng nhóc, nhưng em biết khi nhìn thấy em thân mật hết người này đến người khác anh đau thế nào không? Thế là đủ rồi, chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu, không cần coi anh là trò đùa nữa, anh là giải thoát cho em. " Anh thất vọng, anh đã bỏ đi, bỏ đi trước mắt em, bước lên xe theo mọi người đi với công ty của mình...em chợt bình tâm lại, muốn níu kéo anh, nhưng phóng viên và fan đang ồ ạc tới, làm sao em có thể được?
Lúc đó Seungwan đã mắng em rất nhiều, bảo em tại sao lại làm như thế? Nhưng em đã làm gì, em không có ý gì với người khác cả, em chỉ yêu mình anh mà thôi nhưng em có sĩ diện và lòng tự trọng, em chẳng thể nào thể hiện được. Xin lỗi anh, Jimin!
Em là một người thiếu cảm giác an toàn, trang điểm của em rất ít, vì vậy làm ơn, hãy bảo vệ em, đừng làm tổn thương em bằng lời nói, em đã đủ đau lắm rồi. Quá khứ đau khổ của em đã chứng minh, em bị mọi người khinh thường xa lánh trước khi là thành viên của Red Velvet vì em có hoàn cảnh khó khăn, em đói tới mức phải trốn vào nhà vệ sinh để ăn ly mì gói còn dang dở, và em sắp bị đuổi khỏi công ty...em bị người mình yêu ruồng bỏ, anh ấy bỏ đi với hư danh vô vọng, bây giờ em không cần nữa, em đã sống một cuộc sống đau khổ, không ai bên cạnh an ủi cả.
Tất cả là có anh và các chị em cùng nhóm, họ dẫn dắt em và sống cùng em, còn anh giúp cho em cười, cho em vui vẻ suốt những năm đau khổ ấy. Cảm ơn anh.
Hiện tại em còn chẳng biết em đang làm gì anh đang ở đâu nữa, bây giờ em rất nhớ anh, chỉ muốn xin lỗi anh thôi. Anh đã tắt điện thoại, chắc luôn cả mạng xã hội, là vì không muốn nói chuyện với em...
Em đang khóc, khóc một mình trong căn phòng tối ôm. Giá mà có anh ở đây thì tốt biết mấy...anh sẽ nói :" Unnie, xin chị đưng khóc nữa, em sẽ dắt chị đi ăn nhé, ăn những món chị thích được không?" Giống như những năm tháng chưa yêu nhau, anh luôn bên em, bên cuộc sống không chút màu hồng của em.
Những ngày sau đó, có lẽ chúng ta đã chia tay thật sự. Jimin, anh đừng khoá điện thoại mà có được không?
Anh ạ, mùa xuân đã cạn ngày, bao giờ em mới gặp anh đây?
Cảm giác không có anh từng ngày qua, thật khó chịu. Mỗi ngày em chỉ tập luyện, rồi uống cà phê, sau đó thì chẳng còn niềm vui nào cả, em đã mệt tới rã rời, tìm cách liên lạc với anh nhưng không thể.
Anh biết không, mọi người đều chất chứa trong đáy lòng một phần thi sầu, một chút thiền ý, ở sự cô đơn, chỉ muốn chấm dứt chuỗi ngày này, tìm đến một nơi bình yên, nhưng em lại không tìm được...
Điện thoại của em luôn lên từng hồi, trên màn hình là tên của Taehyung. Sao cậu ấy đang gọi cho em làm gì nhỉ? Sao anh lại không gọi cho em, sao còn giận em mãi thế kia?
- Taehyung à, cậu gọi tôi có việc gì vậy?
Bên kia giọng trầm trầm lên tiếng :" Unnie làm gì mà để Jimin ngồi buồn suốt ngày như thế? Điện thoại của Jimin bị hỏng rồi, không liên lạc được, bây giờ cậu ấy đi đâu em cũng không biết, ngày mai là phải đi diễn ở Mỹ rồi, chị có liên lạc được với cậu ấy không?"
- Thật sao? Được rồi chị sẽ đi tìm Jimin, em yên tâm đi.
Nói rồi em cúp máy thật nhanh, có lẽ em biết anh đang ở đâu rồi. Em lái xe thật nhanh đến bờ sông Hàn, nơi mà chúng ta từng yêu nhau tại đây. Anh hãy bảo :" Sông Hàn là nơi mà anh thích nhất, hương cỏ nhè nhẹ, hương hoa trên những con đường đến bên bờ giúp anh thấy thư giản hơn khi đến đấy."
Bóng dáng anh thấp thoáng ở đó, tại băng ghế đá đó, những cây anh đào xung quanh rất đẹp.
Lúc trước, em quen một mình, nhưng bây giờ, quen có anh, cảm giác mất anh, thật tồi tệ. Em đã kiếm tìm một người tâm hồn duy nhất trong biển người mênh mông, em đã rất may mắn, khi gặp anh, người con trai cho em hạnh phúc suốt những ngày đổ vỡ.
Ngày ấy anh đã từng nói với em :" Nếu chúng ta chỉ còn 50 năm để sống, thì chào hỏi mọi người trên đời một câu cũng không đủ thời gian. Chị nghĩ rằng chuyện em đã gặp được chị chính là một kì tích không?"
Phải, mà chị đã gặp em chính là một kỳ tích, một người con trai dịu dàng, đáng yêu, lại vô cùng đa tài, làm sao mà chị có thể không yêu?
Em đứng ở sau anh rất lâu, ánh mắt em đã đẫm lệ. Khi anh đứng dậy quay về phía sau, mắt anh động đậy. Những gương mặt hao gầy, nhưng vẫn đẹp trai, chiếc áo choàng màu vàng, cái khăn choàng len mà em đã từng tặng anh vào ngày sinh nhật được quấn kỹ càng lên cổ...
Anh bước thật nhanh về phía em, ôm em một cách bất ngờ. Vì thế em cũng ôm anh, cái ôm thể hiện sự nhung nhớ suốt những ngày qua, nó là tất cả niềm hạnh phúc mà em trao cho anh.
Anh vịn lấy vai em, bờ môi run run :" Sao em biết anh ở đây?"
Em gạt đi dòng nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng :" Người mình yêu đang ở đâu, chẳng lẽ em còn không biết sao, anh khinh thường em quá rồi."
- Sao em lại khóc? Em biết anh nhớ em lắm không?
Anh oán trách, ánh mắt anh rưng rưng, giọng nói trẻ con ngây ngô ngày nào vẫn còn đâu đây, lần nữa khiến trái tim em bị bóp chặt. Hóa ra anh vẫn còn yêu em.
Nếu em có nói em đợi anh, anh cũng đừng quá tin em. Bởi vì em đang đợi năng lực của chính em, em muốn đến tìm anh chứ không phải đợi anh.
- Em nhớ Jimin nhiều lắm, em biết là em đã sai rồi. Anh giận em lắm đúng không? Đừng bỏ rơi em...
Bây giờ là ban đêm, hương vị của mùa xuân qua đi còn dư âm đâu đây. Hiện tại nơi đây rất ít người, em đang rất sợ bị họ phát hiện, nếu họ phát hiện thì chắc chắn em và anh sẽ rất khó khăn đây, vốn dĩ tình yêu không bao giờ được chấp nhận dễ dàng, mà ăn còn là nhân vật vô cùng đặc biệt.
Anh vuốt tóc em, cởi áo choàng choàng lên vai em... Em gục đầu xuống bàn tay ấm áp của anh, bàn tay này đã nắm tay của em rất lâu rồi. Cái giá lạnh của nhiệt độ ở Seoul bây giờ là âm 1 độ, nhưng em là không thấy lạnh...
- Thời gian qua anh đã vô cùng áp lực. Nếu nổi cô đơn biết hát thành lời, anh chắc chắn sẽ hát cho em nghe hết tất thảy những vui buồn trong những ngày qua. Yên tâm đi Unnie, em sẽ không bỏ Unnie đâu.
Anh hôn lên trán em triều mến, em nhắm mắt lại đón nhận cảm giác thân quen, thật dễ chịu và êm ái.
Đúng là cuộc đời giống như sân khấu của một người, dưới khán đài cũng sẽ có tiếng ồn ào, tranh cãi. Được vỗ tay hay bị chê bai, đều phụ thuộc vào mình. Nếu chúng ta mạnh mẽ một chút, thì có lẽ bây giờ một là hạnh phúc một nửa chia ly.
Em chỉ muốn nói với anh rằng Park Jimin, dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ cố gắng, nỗ lực để có thể đứng bên cạnh anh, thôi thì chúng ta cứ ở bên nhau, chừng nào hay chừng nấy vì tương lai không biết sẽ như thế nào...
- Cảm ơn anh!
Câu nói ý nghĩa cuối cùng trong ngày mà Kang Seulgi nói cho Park Jimin nghe. Cuối cùng thì em cũng chỉ biết nói với anh như thế thôi, cảm ơn anh thật nhiều, tình yêu của em.
Tình yêu mãi là một câu chuyện khó tìm được lời giải đáp hoàn hảo nhất. Đời người chỉ cần hai lần hạnh phúc là đủ, một là gặp đúng người, và cuối cùng là đi cùng nhau. Người đó có thể là sóng gió, có thể là bình an. Người đó có thể nghèo nàn vì bạn, vinh hoa vì bạn, ấm áp vì bạn, ánh mắt ngọt ngào say đắm cũng vì bạn.
Và mong sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau nhìn ngắm bình minh mỗi sớm mai. Tuyết đã rơi, em sẽ pha cho anh một cốc trà nóng.
Park Jimin của Kang Seulgi.
_______
Thế là xong fanfic ngắn về couple mình yêu thích. Có những câu nói hay mình đọc được qua mạng, rất ý nghĩa và đưa một phần nào vào đây.
Mình tin rằng họ đang hẹn hò, rất yêu hai bạn này. Moment lộ, fan Hàn người ta ầm ầm 🤣
Đọc và ủng hộ fic nhé.
13.03.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro