Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   - Lúc đó cô bạn thân nhất của    Seulgi (Wendy) xuất hiện, Wendy chạy lại đỡ Seulgi đứng dậy. Cô hỏi với giọng nói đầy ấm áp.
" Cậu có sao không Seulgi? Chị Irene đã thấy hết rồi phải không?. Sao cậu không nói thật cho chị ấy biết? Hà tắc chi phải tự làm mình đau khổ như vậy! Mình biết là chị Irene đau một mà cậu thì đâu gấp trăm, ngàn lần chị ấy "

   - Seulgi cười trong nước mắt và đáp lại:
"Cậu không hiểu đâu Wendy à vì cậu chưa từng yêu ai hết. Cậu biết không mình yêu chị ấy rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình nữa! Thậm chí là....thậm chí là mạng sống của mình, mình cũng có thể cho chị ấy"
    - Seulgi nói tiếp.
"Mình thà để chị ấy hận mình ,chứ mình không muốn chị ấy yêu mình thật nhiều rồi...rồi mình lại rời xa chị ấy"

   - Wendy có vẻ tức tói.
"Cậu thật sự yêu chin ấy sao cậu không nói cho chị ấy biết là cậu mất bệnh ung thư giai đoạn cuối, cậu không còn nhiều thời gian đâu Seulgi, cậu cần chị ấy, thứ cậu cần ngay lúc này là hạnh phúc và sự ấm áp. À không... Thứ cậu cần lúc này nhất là tình yêu, tình yêu của Irene dành cho cậu, cậu cần chị ấy. Nếu cậu không muốn nói sự thật cho chị ấy biết thì để mình, để mình nói hết tất cả mọi thứ, mình sẽ nói về bệnh tình của cậu, mình sẽ nói là cậu cố tình sắp đặc cho chị ấy bắt gặp cậu và Bogum... "

   - Seulgi hoảng sợ, sợ Wendy sẽ nói ra sự thật. Cậu nắm tay của Wendy lại không cho cô ấy đi.
"Cậu biết không Wendy vì cậu chưa từng yêu một ai nên cậu không hiểu cảm giác của mình bây giờ, mình cố tình làm vậy để chị ấy hận mình. Sự thù hận đó sẽ giúp chị ấy sống tốt hơn, cậu hiểu chứ Wendy? "

   - Seulgi nói tiếp.
"Tình yêu là sự hy sinh, chứ không phải là nếu kéo, tình yêu là phải chấp nhận cho người ấy ra đi chứ không phải là giữ lại. Mình không thể ích kỷ mà giữ chị ấy lại bên cạnh, để rồi khi mình không còn trên thế giới này mà vẫn còn giữ chị ấy lại không cho chị ấy đi tìm hạnh phúc khác, mình biết là giờ những lời chị ấy nói ra như hàng trăm nhát dao đâm vào tim mình. Nhưng vì tương lai của chị mình không thể ích kỷ như vậy cậu hiểu chứ! Cậu chưa từng yêu ai cậu không hiểu đâu, mình có nói nhiều thế nào cậu cũng vẫn không hiểu."- Seulgi vừa khóc nức nở vừa nói.

   - Lúc này Wendy tức giận quát vào mặt Seulgi.
"Từ trước giờ mình không yêu ai là vì cậu tất cả là vì cậu. Vì mình yêu cậu, cậu có biết là mình yêu cậu không? Mà cậu cứ liên tục bảo là mình chưa bao giờ yêu ai nên không hiểu, mình hiểu chứ! Vì mình hiểu cảm giác của cậu nên mình không muốn cậu đau đớn nhiều như vậy!  Cậu biết không?  Vì mình thật sự rất yêu cậu. Mình yêu cậu!
  
   - Seulgi rất bất ngờ khi nghe câu nói đó của Wendy,  Wendy cảm thấy mình có chút quá đáng nên đã xin lỗi Seulgi và đỡ cậu về nhà.
   - Trên đường đi về nhà không ai mở lời nói chuyện với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seulrene