
VIII. Mở mắt
Bốn giờ chiều, trước cổng bệnh viện J; báo chí, phóng viên, cảnh sát, người dân – những người chồng, người cha, người con, người em nhận ra người phụ nữ thân thuộc với mình thông qua đoạn phát trực tiếp ấy... tất cả đều có mặt bên ngoài hòng hỏi tội kẻ gây ra tất cả
Yoo Tae Joon dần lộ diện, hứng chịu vô số lời nguyển rủa inh ỏi. Có người còn dùng giày, dép ném thẳng vào người ông ta
Ông ta chẳng màng đưa đôi tay đang bị khóa chặt lên để che chắn, gương mặt phẫn nộ không còn chút tính người vẫn còn giữ nguyên
"Ông cho tôi biết lý do ông làm vậy đi..."
"Đó có phải là một đạo giáo do ông lập ra không?"
"Thằng chó đẻ mày thả mẹ tao ra"
"Giám Đốc J, nhìn bên này đi"
...
Trước bao lời thỉnh cầu, ông ta chỉ nhìn thẳng vào chiếc máy quay đang nhấp nháy tín hiệu phát sóng
- "Nếu mày sống sót trở về và để tao gặp lại mày, mày sẽ mong rằng mày đã chết quách đi cho xong"
Không để kẻ tư tưởng lệch lạc nói thêm gì, hai viên cảnh sát nhanh chóng ghì đầu ông ta đẩy vào băng ghế sau của xe. Tiếng đóng cửa va vào mớ âm thanh hỗn độn xung quanh, đám đông vẫn đuổi theo, ánh đèn vẫn chớp tắt dù trời vẫn chưa chuyển tối
Vài kẻ tiếc nuối vì mớ tin nóng hổi, vài người oán than vì chưa thể biết người thân của mình đang nương náu chốn nào
Những người phụ nữ hiện diện trong căn biệt thự ấy đều có một lý do cho riêng mình; người thì thật sự si mê uy quyền của Tae Joon, người thì bán mình để đổi vài đồng bạc tiêu xài, người thì đổi danh dự của mình để người thân được chăm sóc trong căn phòng điều kiện tốt nhất
Khốn nạn hơn hết thảy, chưa thành niên, vị thành niên,... tất cả đều là trẻ mồ côi lang thang quanh khu phố nhà giàu nhằm kiếm miếng ăn. Ông ta cũng không bỏ lỡ, mang về và bắt chúng phục tùng mình, đổi lại vài bữa cơm còn thua cả gia súc được chăn nuôi
Ai nấy đều có một lý do không thể trốn thoát khỏi Yoo Tae Joon, chỉ có một người... đã thoát khỏi ông ta...
...
Cảnh sát nhanh chóng tìm đến căn biệt thự dựa vào đoạn phát trực tiếp của Jaeyi. Khi bước qua cổng vẫn còn đó là một hồi còi điếc tai, khi ập vào căn phòng của những kẻ "mộ đạo", một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên sộc vào mũi các điều tra viên và cảnh sát
Thức ăn thừa vương vãi, vài người nằm la liệt chẳng khác gì bộ xương khô khốc như thể đã lâu ngày không được ăn, thậm chí có những cụ bà tóc trắng phớ, bù xù rối tung hết cả, trên khóe miệng và vài lọn tóc vẫn còn vương lại vài hạt cơm thừa đã ố vàng
Một thứ mùi khó ngửi phát ra từ người các cụ bà, có lẽ đã lâu ngày không được vệ sinh sạch sẽ...
Nến, dây thừng, kinh thánh, roi mây,...
Có lẽ sẽ mất một thời gian dài để có thể đóng vụ án này lại...
...
Đêm hôm đó, vào lúc tám giờ, tại bệnh viện J, nơi Seulgi đang dần nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài
Tiếng tít tít của vài thiết bị hỗ trợ, tiếng khóc thút thít của ai đó,...
Đôi mắt nhắm nghiền bấy lâu cố tìm lấy một kẻ hỡ để nhìn thấy thế giới bên ngoài, sau một hồi lờ mờ, Seulgi mở mắt, người em nhìn thấy là Joo Yeri, cô ấy đang ngồi đó với vẻ ngoài mít ướt chưa từng thấy
Trên tay cô ấy là chiếc kim truyền dịch, có lẽ vừa rút ra từ cổ tay của Seulgi...
Em chẳng thể nói được gì, cố gắng di chuyển đầu ngón tay để ra hiệu, cả cơ thể em rã rời không thể cử động nổi
Thật may, Yeri đã phát hiện và lập tức gọi bác sĩ, nhưng những gương mặt lần này tìm đến giường bệnh của em rất khác, không còn là những nhân viên y tế cũ của bệnh viện J nữa
Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ toàn bộ nhân viên của bệnh viện để trợ giúp quá trình điều tra, thay vào đó là các bác sĩ, y tá, điều dưỡng từ bệnh viện khác
Sau một hồi khám sơ bộ, bác sĩ chỉ căn dặn nghỉ ngơi thật tốt đến khi hồi sức hoàn toàn, ngoài ra chẳng còn nói gì thêm
Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn Seulgi và Yeri tại nơi đó, Seulgi cất tiếng nói khàn đặc của mình bày tỏ thắc mắc đến người bạn ngồi cạnh giường
- Seulgi: "N-nè... h-hôm nay... ngày... mấy"
- Yeri: "... Ngày sáu tháng mười hai"
- Seulgi: "..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "M-mình... kì... thi..."
- Yeri: "Kết thúc rồi..."
- Seulgi: "..."
- Yeri: "..."
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, một nỗi thất vọng kéo đến che phủ tầm nhìn của Seulgi, mọi nỗ lực của em trong thời gian qua, có vẻ phải chờ một dịp khác...
- Seulgi: "C-các cậu... thi... tốt chứ..."
- Yeri: "... Ừm"
- Seulgi: "T-thi... tốt... sao... lại... k-khóc..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "Cậu... k-không... đủ... điểm sao..."
- Yeri: "... Mình đủ"
- Seulgi: "Còn... K-Kyung..."
- Yeri: "Dư điểm..."
- Seulgi: "..."
- Yeri: "..."
Yeri dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Seulgi, cô ấy không khỏi ngạc nhiên khi Seulgi không nhắc đến tên của một người khác...
- Seulgi: "C-chúc... mừng... hai c-cậ-..."
- Yeri: "Jaeyi..."
- Seulgi: "..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "C-con người đó... g-giỏi mà... n-ngạo... mạn nữa..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "K-không cần... hỏi... cũng biết... cậu... ấy..."
- Yeri: "Jaeyi không còn nữa..."
- Seulgi: "..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "C-cậu... n-nói..."
- Yeri: "... Yoo Jaeyi... không còn trên đời này nữa..."
...
...
...
Yeri với lấy chiếc điều khiển, mở TV đang phát mục tin thời sự. Seulgi lần lượt nhận lấy những âm thanh vô lý đến lạ thường...
Dị giáo, bắt giữ người trái phép, giám đốc y tế, con gái ruột, buổi phát trực tiếp, tai nạn, mất tích, chưa tìm thấy thi thể...
Mọi thứ đều liên quan đến nhà họ Yoo, và cái tên Jaeyi mà em đã bỏ ngoài tầm mắt từ lâu...
- Seulgi: "N-này..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "S-sao lại... như... thế... được..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "Trả lời... mình đi..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "... Phhh, mà t-thôi... v-vậy... cũng... tốt..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "... C-các cậu... và... mình... k-không cần... nhìn thấy... gương mặt... ấy... nữ-..."
- Yeri: "Cậu nói gì vậy Seulgi..."
- Seulgi: "..."
Seulgi quay mặt sang hướng khác, như muốn giấu đi vài điều chỉ muốn giữ cho riêng mình
- Seulgi: "M-mình... nói... không đúng... sao..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "C-cậu ấy... tệ... với các... cậu"
- Yeri: "Seulgi..."
- Seulgi: "Không có... sự đáng... g-ghét của cậu... ấy... đôi khi... l-lại tốt..."
- Yeri: "Cậu câm miệng lại chưa Woo Seulgi!!!"
Em giật mình đôi chút vì sự to tiếng của Yeri, khi em quay lại nhìn cô, đôi mắt ấy đã chuyển màu phẫn uất từ bao giờ. Yeri vứt chiếc kim truyền dịch trên tay xuống đất...
- Yeri: "Mấy tháng vừa qua cậu hôn mê... đều là do Yoo Tae Joon cả"
- Seulgi: "..."
- Yeri: "Mình... mình không biết ông ta làm thế quái nào... nhưng thứ thuốc mà cậu uống trong suốt thời gian vừa qua... là nguyên nhân khiến cậu bất tỉnh đó..."
- Seulgi: "..."
- Yeri: "Kể cả cái thứ truyền dịch chết tiệt này... cũng là do ông ta bày ra cả... Không phải một mình cậu, rất nhiều bệnh nhân khác đã phải chịu cảnh vô thức trong suốt thời gian dài, và ông ta lợi dụng điều đó để kiểm soát người thân của họ... ép họ... thờ phụng ông ta..."
- Seulgi: "... T-thì... sao chứ..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "T-thuốc... là... Jaeyi... bán cho mình..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "C-cậu ta... cũng tính là... đồng p-phạm..."
- Yeri: "..."
- Seulgi: "C-chẳng phải... c-cậu ta... cũng tệ với... cậu s-sao..."
- Yeri: "Cậu bất tỉnh đến ngu người rồi đúng không Seulgi?"
- Seulgi: "..."
- Yeri: "Yoo Jaeyi... LÀ YOO JAEYI ĐÃ CỨU CẬ-..."
- Kyung: "Yeri!!!"
...
Kyung đẩy cửa bước vào, tiếng cửa lùa gần như làm nhiễu đi lời nói của Yeri, kèm theo cả sự mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo khiến Seulgi chẳng thể nghe được những gì Yeri muốn nói
Động thái của Kyung dường như cũng muốn ngăn cản Yeri nói ra điều gì đó, cậu ấy nhanh chóng đặt một giỏ trái cây lên giường hòng đánh lạc hướng Seulgi, và em đã bị sự có mặt của Kyung làm cho phân tâm... Em như thể không còn nhớ đến con người tên Yoo Jaeyi đang không rõ tung tích...
Kyung trò chuyện với em vài câu, Yeri đứng phắt dậy bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Kyung cũng nhìn theo cô ấy với ánh mắt níu kéo, cậu ấy muốn ba người cùng nhau ăn uống nhẹ hay trò chuyện sau một khoảng thời gian không gặp nhau
Nhưng có một rào cản vô hình khiến họ chưa thể nói rõ tường tận cho nhau biết, một lời hứa giữa những người còn sống và một người đã không còn tồn tại nơi trần thế...
+++
Tại một nơi nào đó, không phải nơi dành cho loài người yếu đuối...
Một áng mây trắng dày đặc phủ lấy mặt đất, phía bên trên là vùng trời đầy sắc xanh, chỉ tồn tại hai mảng màu có vẻ dịu êm, nhưng chúng lại hiện diện nơi được mệnh danh là vùng giam cầm những kẻ phản nghịch lại Đức Chúa Trời...
Hai hàng mi khẽ mở, trước mắt Jaeyi ngoài sự mơ hồ và lơ lửng thì không còn gì khác. Vẫn là bộ đồng phục Chaehwa đính kèm, nhưng ở đây, nàng lại thấy mọi thứ không chút gợn sóng, thật khác với cảm giác ngột ngạt khi nàng còn vùng vẫy dưới lòng nước sâu thẳm
- Jaeyi: "Phhh, mình cũng được lên Thiên Đàng sao..."
- ???: "Không phải Thiên Đàng"
- Jaeyi: "..."
- ???: "Đây là Cõi Vô Định"
Một người đàn ông râu tóc xuề xòa, khoác trên mình một chiếc áo của những kẻ du mục thời xưa, màu chiếc áo đã ngả vàng, chiếc thắt lưng cũng được thay thế bằng sợi dây thừng đứt đoạn vài chỗ, hắn ta từ đâu xuất hiện trước mặt Jaeyi khiến nàng có chút giật mình
- Jaeyi: "Ông là... Đức Chúa..."
Jaeyi nhìn thấy một vết hằn do dây thừng tạo nên trên cổ của hắn ta, nàng liền dừng lại phỏng đoán của mình, chuyển sang một lời khẳng định
- Jaeyi: "À, Judas..."
- Judas: "Ngươi được nuôi dạy khá kĩ càng đó..."
Năm xưa, sau khi phản bội Đức Chúa Trời để đổi lại ba mươi đồng vàng, Judas chứng kiến cái chết của Ngài trên cây Thập Giá, hắn ta ân hận rồi treo cổ tự vẫn mà chết. Cái giá phải trả của những kẻ phản nghịch đều không rẻ chút nào...
- Jaeyi: "Nơi này là sao đây?"
- Judas: "Như ta đã nói, Cõi Vô Định, không phải Hỏa Ngục, không phải Thiên Đàng, không phải Luyện Ngục, không là gì cả"
- Jaeyi: "Vậy... tôi phải đền tội ở đây à?"
- Judas: "Đền tội..."
- Jaeyi: "..."
- Judas: "Thực chất ta cũng không rõ mục đích của nơi này là gì, vì chính ta... cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì"
- Jaeyi: "..."
- Judas: "Đã bao lâu rồi ta không rõ, nhưng có vẻ đã hàng ngàn năm... kể từ ngày... ta bán rẻ danh phận Tông Đồ bằng ba mười đồng vàng... Ta đã ở đây suốt khoảng thời gian đó, và ta cũng không rõ ta đang phải chờ đợi điều gì"
- Jaeyi: "Phhh, vậy tôi có mặt ở đây là do tôi đã phạm phải Bảy mối tội đầu sao?"
- Judas: "Ừ"
- Jaeyi: "Tôi cứ tưởng phải chịu hình phạt gì đau đớn lắm... ngồi chờ đợi không thì cũng không đến nỗi"
- Judas: "Người vẫn chưa quen với việc mình đã có cảm xúc sao..."
- Jaeyi: "..."
- Judas: "Không phải cứ vạc dầu, lửa thiêu, bàn chông,... mới là đau đớn"
- Jaeyi: "..."
- Judas: "Ngươi hiểu rõ còn tồn tại nhiều thứ đau đớn hơn thế cơ mà"
- Jaeyi: "..."
Đến lúc này Jaeyi mới cảm thấy có chút gì đó không đành, đúng vậy, vì nàng chưa thể biết được Seulgi đã tỉnh dậy hay chưa, nàng không thể biết được kế hoạch của nàng, ngoại trừ biến số là cái chết của nàng ra, thì còn gì sai sót hay không...
- Judas: "Nhưng trước khi đón nhận đau đớn từ nơi này, ngươi sẽ được toại hai tâm nguyện"
- Jaeyi: "H-hả?"
- Judas: "Ngươi điếc giống con bé kia rồi đó"
- Jaeyi: "Yah!"
- Judas: "Vì ta là kẻ đầu tiên phản nghịch Đức Chúa Trời, nên có vẻ như ta được... "ban phước" cho những kẻ phản nghịch khác, và ngươi cũng đừng hỏi tại sao, vì chính ta cũng không rõ..."
- Jaeyi: "Hai tâm nguyện sao?"
- Judas: "Ừ"
- Jaeyi: "Sao không phải là ba?"
- Judas: "Ta không phải Thần Đèn"
- Jaeyi: "..."
- Judas: "Cứ nói ra hai tâm nguyện của mình, ta sẽ toại cho ngươi, xem như là phần thưởng của kẻ phản nghịch..."
- Jaeyi: "Làm sao tôi biết được ông có quyền hạn đó"
- Judas: "..."
Judas ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn ta vung tay khiến cả Cõi Vô Định trở thành một bờ biển cát trắng, sóng biển đua nhau ồ ạt vào bờ, ánh sáng cũng dịu nhẹ đi hẳn so với ban nãy
- Jaeyi: "..."
- Judas: "Hai tâm nguyện"
- Jaeyi: "Một, sau khi Seulgi kết thúc cuộc sống của cậu ấy ở thế giới kia, hãy mang cậu ấy đến đây gặp tôi, một ngày thôi... không... một buổi chiều thôi cũng được"
- Judas: "..."
- Jaeyi: "..."
- Judas: "Tâm nguyện thứ nhất, toại. Tiếp tục tâm nguyện thứ hai đi"
- Jaeyi: "Cho tôi hai bộ đồ lặn"
- Judas: "Hả?"
- Jaeyi: "Gì?"
- Judas: "Đ-đồ lặn?"
- Jaeyi: "Ừ???"
- Judas: "... Ngươi... ngươi suy nghĩ kĩ chưa..."
- Jaeyi: "Tôi chết đuối vì bị ngất xỉu, không phải do không biết bơi. Cứ cho tôi hai bộ đồ lặn đi"
- Judas: "... Đ-được... tâm nguyện thứ hai, toại"
Hai bộ đồ lặn xuất hiện dưới chân Jaeyi, thú vị thay, sóng đánh vào nhưng đôi bàn chân của nàng không hề ẩm ướt
Dù nơi đây là nơi giam giữ những kẻ tội đồ, nhưng đối với nàng, nơi này yên bình hơn chốn cũ biết bao, chỉ tiếc rằng không có em bên cạnh... chỉ tiếc rằng không được đích thân nói lời cuối cùng với em
Nàng quay người nhìn về phía đại dương xa xăm, một ánh mắt đượm buồn nhưng không kém phần toại nguyện...
Khung cảnh này thật chẳng mấy xa lạ, Seulgi đã mơ thấy vài lần trước đây...
...
Hiện tại, nơi trần thế, Seulgi cũng đang chìm vào giấc ngủ dưỡng sức sau một thời gian tỉnh thức, bên cạnh là người mẹ kế tiều tụy đi nhiều phần
Và em vẫn nhìn thấy cơn mơ ấy, nơi một bờ biển không rõ vị trí, nơi Jaeyi đang đứng quay lưng về phía mình...
+++
Trong suốt một tháng sau đó, Kyung và Yeri thay phiên nhau đến thăm em, động viên tinh thần cho em, và cả hai cũng ủng hộ em hãy tham gia kì thi đại học vào năm sau, tuy hơi trễ hơn những người cùng tuổi, nhưng còn hơn để mọi thứ dở dang
Seulgi đắn đo suy nghĩ, suy tính cả lời hứa hẹn sẽ dạy kèm mình của Kyung, em đã nhất trí với hai người bạn của mình, em sẽ tham gia kì thi đại học vào năm sau để có thể viết tiếp ước mơ mà mình chưa thể hoàn thiện
Về phần Yeri, cô ấy đã thôi tự tôn vẻ bề ngoài của mình lên hết thảy, cô ấy đã chăm chút hơn về kĩ năng của mình; được Kyung gợi ý rằng trình độ giả nai, thảo mai của mình rất đạt, nên Yeri đã làm đơn xin chuyển ngành học, từ Thanh Nhạc sang Diễn Xuất...
Yeri nhận thức được rằng với quá khứ nhem nhuốc của mình, việc tồn tại trong ngành giải trí khắc nghiệt nhất nhì hành tinh là rất may rủi
Nhưng cô vẫn quyết định đánh cược vào nó, âu cũng là vì cô không muốn những cô gái khác cũng phạm phải sai lầm giống mình
Cô muốn dùng câu chuyện của mình để cảm hóa những người lầm đường hãy nhanh chóng tìm lại chính mình và vứt bỏ những thứ hào nhoáng hư ảo
Về phần Kyung, cậu ấy đã thử... tự thỏa mãn mình vài lần sau khi vật lý trị liệu được hơn một tháng, kết quả vẫn bị một lần đau điếng người, đã vậy còn bị Yeri phát hiện khi cô ấy sang nhà để tham khảo ý kiến về con đường tương lai của cô ấy
Nhưng có vẻ cuộc đời này đã biết cách thương cảm những đứa trẻ chịu khổ cực...
Kyung bên cạnh Yeri và định hướng cho cô con đường mà cô cần đi, đổi lại, Yeri bên cạnh Kyung... vì cô quá rành rọt những trò tra tấn, hành hạ mà cô đã trải qua từ những kẻ biến thái ngoài kia... Cô hoàn toàn có thể giúp Kyung tìm đến ngưỡng khoái cảm của mình thông qua sự tàn bạo đó...
Về phần Seulgi, em dự định sẽ vừa làm thêm, vừa ôn luyện để có thể giúp mẹ kế của mình trang trải cuộc sống, em đã biết rõ bà phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian em bất tỉnh, em muốn đền đáp lại bà tuy bà đã vạn lần nói không
Trong lòng em từ bao giờ cũng đã vơi bớt đi hình bóng của Jaeyi, ngoài những cơn mơ không thể kiểm soát, em chỉ thi thoảng nghĩ về nàng trong vô thức. Vì trong mắt em, nàng vẫn là một kẻ thích thị uy và ưa bạo lực...
Nhưng em cũng không thể hiểu nỗi, khi biết thân xác nàng vẫn còn đâu đó ngoài kia, em lại cảm thấy mình có chút nhẫn tâm, có chút tiếc nuối vì chẳng thể nói lời tạm biệt...
-------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro