Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Tham ăn


Tại một góc tối không rõ là nơi nào, Joo Yeri đang ngồi bệt dưới đất, dùng tay bốc từng nắm cơm từ trong một chiếc hộp xốp cho vào miệng của mình. Cô ấy nhai lấy nhai để một cách vội vã, bên cạnh chiếc hộp là một chiếc đồng hồ đang đếm ngược

00:03

00:02

00:01

00:00

Hộp cơm bị đá văng vào góc tường, chỉ để lại những hạt cơm, thịt vụn rơi vãi khắp sàn. Yeri nghẹn nơi cổ họng cố giữ cho thức ăn không trào ra, cô ấy lết từng chút theo những gì rơi vãi, tiếp tục bốc thức ăn văng khắp sàn để cho vào miệng của mình

Bàn chân khi nãy đá bay hộp cơm giờ lại đang dần dần ghì chặt đầu của Yeri xuống, cô ấy cố dùng tay ngăn cách gò má mình với sàn đất, không thể để cho gương mặt ấy gặp sây sát... Miệng thì vẫn một bụm thức ăn hỗn tạp cố nhai và nuốt cho no cái bụng của mình

Bàn chân ấy từ từ nhất ra khỏi đầu Yeri, tiến lại gần một chiếc xô được để gần đó. Yeri nhìn thấy vậy liền cố gắng ngồi dậy, dùng tay đánh vào lồng ngực mình để nhanh chóng nuốt hết những thứ còn đang trong vòm họng

Yeri vừa đánh vừa khóc vừa gào thét, đầu tóc rối xù, chiếc áo sơ mi rách tan nát để lộ ra bờ vai gầy gò và một lớp nội y trắng tinh. Lưng của cô ấy thì chằng chịt những vết đỏ tấy, có vẻ là bị một thứ gì đó như roi da quật mạnh vào

Kẻ đó nhấc chiếc xô lên, hắn càng tiến lại gần thì Yeri lại càng cố gắng nuốt trọng. Hắn giữ một khoảng cách vừa đủ, dốc ngược chiếc xô ấy khiến một mớ dung dịch hỗn độn đổ ào lên đầu Yeri, sau đó lan ra khắp cơ thể

Yeri bịt mũi, nhắm mắt, thanh quản thì cứ phát ra những âm thanh nức nở sợ hãi. Đống dung dịch đó chính là bãi nôn của Yeri. Hắn ta đã đánh Yeri đến mức nôn hết toàn bộ thức ăn mà cô ấy đã nạp vào cả ngày hôm nay, sau đó bố thí cho cô ấy một hộp cơm rẻ tiền, giờ thì lại sỉ nhục cô ấy bằng mớ hỗn tạp dơ bẩn khi nãy

Yeri không chịu nổi, cô ấy một lần nữa nôn hết tất cả những gì còn kẹt lại trong thực quản của mình. Khi dạ dày và thực quản đã trống rỗng, Yeri như kiệt sức nằm vật ra trên đống chất thải bốc mùi kinh tởm

- Yoo Tae Joon: "Con làm chú thất vọng quá đó, Chó Hoang"

- Yeri: "..."

- Yoo Tae Joon: "Mẹ của con đã làm chuyện không đứng đắn trước mặt con gái mình, với lý do là để đạt được điều con gái mình muốn"

- Yeri: "..."

- Yoo Tae Joon: "Nhưng với Đức Chúa Trời, tội lỗi là tội lỗi, không gì khác có thể ngụy biện"

- Yeri: "..."

- Yoo Tae Joon: "Chú đặt cho con cái tên Chó Hoang để con hiểu rõ vị trí của mình, "Hoang" là vì chưa chắc con đã là con của cả cha lẫn mẹ mình"

- Yeri: "... Khụ... kh..."

- Yoo Tae Joon: "Còn "Chó", là vì chú muốn con phải biết nghe lời mỗi khi đã được cho ăn đầy đủ"

- Yeri: "..."

Nửa gương mặt của Yeri bị che khuất đi bởi mái tóc bị chất thải làm cho bết bát, cũng vì thế mà Tae Joon đã không thể nhìn thấy rõ nét mặt hiện tại của cô ấy. Phẫn nộ, uất ức, tủi nhục,...

Nhưng, để được đóng vai Joo Yeri mà mọi người biết đến - một cô gái xinh đẹp, hoàn mỹ, sang trọng, lấp lánh và xa xỉ, Yeri đã không ít lần hạ thấp bản thân mình trước số ít để đổi lại những ánh nhìn ngưỡng mộ mình của số đông

Mại dâm, chất cấm, nô lệ tiêu khiển, bao cát cho lũ giàu có bệnh hoạn bạo hành,... Joo Yeri đã làm mọi thứ từ khi mười lăm tuổi, mục đích là để đổi lấy tiền, và điều kiện duy nhất là không được làm ảnh hưởng đến gương mặt của mình

Yeri si mê những ánh mắt sáng rực, ganh tị của bọn người ngoài kia khi nhìn thấy cô ấy lướt qua. Yeri mê đắm cảm giác được ngưỡng mộ và ca tụng, dù thật sâu nơi đáy lòng, Yeri hiểu rõ lũ người ấy chỉ ca tụng thứ ánh sáng mà cô ấy đang khoác lên mình, còn linh hồn thật sự của Yeri... Nếu nhìn sâu vào tận cõi lòng nhem nhuốc ấy, đến cả việc phỉ nhổ cũng khiến họ cảm thấy hao tốn nước bọt

Nhưng Yeri... chưa quen với cảm giác này...

Yeri dùng hết sức lực còn lại, cố nhích về phía đôi chân của kẻ đang đứng, không dám đặt tay lên mà chỉ đặt cạnh bên chân hắn

- Yeri: "Chú... c-cho con... c-cơ hội..."

- Yoo Tae Joon: "..."

- Yeri: "Con... s-sẽ... h-hạ được... S-Seulgi..."

- Yoo Tae Joon: "..."

- Yeri: "..."

- Yoo Tae Joon: "Con đường ta được mặc khải..."

- Yeri: "..."

- Yoo Tae Joon: "..."

- Yeri: "... là c-con đường... của C-Chúa Trời"

- Yoo Tae Joon: "Kẻ nào dám xen ngang..."

- Yeri: "... thì... k-kẻ đó đang c-chối Chúa"

- Yoo Tae Joon: "Chúa Trời muốn ta và Jaeyi là những kẻ vượt trội..."

- Yeri: "... t-thì ắt những... k-kẻ khác... phải p-phụng sự..."

Yoo Tae Joon nhếch mép hài lòng vì con Chó Hoang này đã thấm nhuần những gì hắn rao giảng. Phần thưởng cho sự tuân mệnh là một bộ đồng phục mới và lát bánh mì được đặt trên sàn. Hắn từ từ khuất khỏi chốn ấy...

Yeri lúc này mới mếu máo, dùng tay đập thật mạnh xuống sàn nhà. Cơ hoành của Yeri cứ dợn ói liên tục dù chẳng còn gì trong dạ dày. Nước mắt thì cứ chảy như một thói quen sau những lần nằm dưới đế giày kẻ khác

Yeri với lấy lát bành mì mỏng cẩn thận cất sang một bên để không vương phải những thứ dơ bẩn. Nơi cô ấy đang ngự là một nhà tắm công cộng bỏ hoang, sàn nhà lót xi măng khiến những vùng da tiếp xúc bắt đầu đau rát. Do là nơi bỏ hoang, Yeri phải khập khiễng từng bước để kiểm tra xem chiếc vòi tắm nào còn có thể dùng được. Trớ trêu chồng nghiệt ngã, chiếc vòi cuối cùng cô ấy thử mới có thể mở được nước

Yeri chỉ có thể xả nước khắp người để trôi đi mớ hỗn độn, khi đôi mắt nhắm kịt, Yeri lại nhớ về những lần nhục nhã, sau đó nhanh chóng tự chôn vùi chúng bằng những lời ca thán của lũ người si mê vật chất luôn tôn vinh mình

Đáng lẽ cô ấy đã có thể thành công trong việc mang Seulgi đến cho Tae Joon, nhưng khi Seulgi ngất đi tại công viên, Yeri đã ngập ngừng. Cô ấy đứng đó và nhìn lấy người bạn mới của mình - người vừa bóc trần sự thật về cô ấy, nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại xót xa không ngừng. Có lẽ vì cô ấy hiểu rõ, nếu Seulgi rơi vào tay Tae Joon thì kết cục sẽ tồi tệ thế nào

Trong khi Yeri chần chừ thì Jaeyi đã đến và tát cô ấy một cú như trời giáng. Cô ấy cũng chỉ biết đón nhận, rồi bất động chứng kiến Jaeyi đưa Seulgi rời khỏi đó

"Mày chịu nhục giỏi mà Yeri, một lần nữa cũng chẳng xá gì..."

Yeri đã nghĩ như vậy, và đó là thứ mà cô ấy dựa vào để đưa ra quyết định cứu lấy người mà mình chỉ vừa gặp vài hôm. Có lẽ vì cô ấy ngu ngốc, vì cô ấy không biết Tae Joon thực sự muốn làm gì, vì... lòng trắc ẩn của cô ấy đã oán than

Yeri cởi phăng chiếc áo sơ mi rách tươm của mình ra khỏi cơ thể, cuộn nó lại rồi dùng răng cắn thật chặt. Yeri từ từ quay lưng lại - nơi đang hiện rõ đầy rẫy những vết thương do đánh đập còn tấy đỏ, Yeri để cho dòng nước lạnh ngắt giày xéo những vết thương chưa lành của mình

- "Urghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!"

Nước mắt cũng không còn muốn thay cô ấy bộc lộ sự đau đớn, Yeri cứ đứng đó gồng người nhận lấy từng cơn đau rát khắp cơ thể, đau đến mức đôi chân của cô ấy run rẩy, va đập vào nhau từng hồi không ngưng

- Kyung: "J-Joo Yeri???"

- Yeri: "!!!"

- Kyung: "C-cậu... cậu..."

- Yeri: "C-cút đi..."

- Kyung: "..."

- Yeri: "ĐỪNG NHÌN TAO!!! ĐỪNG NHÌN TAO!!! CÚT ĐI!!!"

Choi Kyung chẳng biết từ đâu xuất hiện, có lẽ nơi này thuận đường về nhà của cậu ấy từ lớp học thêm, và có lẽ tiếng hét thất thanh khi nãy đã gọi cậu ấy bước vào và chứng kiến một Joo Yeri chưa từng được ai biết đến

Yeri với đôi tay run lẩy bẩy giũ mạnh chiếc áo đang ngậm trong miệng, dùng nó che đi gương mặt thảm hại của mình, cô vẫn còn ám ảnh với việc để người khác chứng kiến linh hồn mà mình đang thực sự mang theo

Kyung không biết chuyện gì xảy ra, và cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra. Kyung chỉ nhớ rằng người đứng trước mặt mình đã từng đưa tay ra dìu mình đứng dậy. Kyung bước từng bước lại gần với Yeri, ánh mắt Kyung đỏ hoe từ bao giờ, vì xót xa, vì thương cảm

- Kyung: "Yeri..."

- Yeri: "..."

- Kyung: "Mình đây..."

- Yeri: "... h~..."

- Kyung: "Đừng sợ..."

- Yeri: "...hức... hu... hu..."

Kyung vòng tay ra sau thắt lưng của Yeri và nhẹ kéo người cô lại gần mình. Chỉ dám vỗ về thật nhẹ vào bờ vai trơ xương hơn Kyung nghĩ. Yeri ngăn cách gương mặt mình với lồng ngực của Kyung bằng chiếc áo rách rưới, cô cứ dúi đầu vào đó rồi nức nở một hồi lâu

Có thể nói, cả hai đều là nạn nhân của nhà họ Yoo... 

Không đúng, họ là nạn nhân của chính họ. Một kẻ lệch lạc trong việc tìm kiếm sự thỏa mãn và nhẹ nhõm cho tâm trí, một kẻ lạc lối trong việc chứng minh thể xác xứng đáng được ca ngợi hơn linh hồn

Họ tìm thấy nhau trong hình hài xấu xí nhất. Cả hai người họ đều đã từng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của người con lại. Họ biết mình cần gì, biết đối phương cần gì, một sự e ấp che chở, một nơi chốn để họ có thể dựa vào, vậy là quá đủ

+++

Vài ngày sau đó, khoảng thời gian vừa đủ cho những vết thương ngoài da và trong tâm hồn của cả bốn người phần nào lành lặn, và cũng là ngày thi giữa kì

Như thường lệ, những kẻ thuận theo dòng chảy cặm cụi chì chiết đống giấy viết trên bàn hòng đổi lấy một kết quả xứng đáng hoặc cầu may những con điểm viễn vông. Hiếm ai có được sự điềm nhiên như Yoo Jaeyi và người ngồi cạnh

Seulgi sau khi nốc một viên thuốc mua từ Jaeyi, em chỉ thoáng chút bất ngờ khi những gì được ghi trên đề bài gần như giống với những gì mà em nhận được từ Jaeyi. Khi ánh mắt của em bày tỏ thắc mắc đến nàng, nàng chỉ nở một nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần gian manh, nháy mắt với em một cái rồi lại tiếp tục múa may trên đống giấy bài làm

Giờ thi kết thúc, mất khoảng hai tiết học để nhận về kết quả

Woo Seulgi, Yoo Jaeyi        |                             Đồng hạng nhất

Choi  Kyung                             |                             Hạng ba 

...

Joo Yeri                                     |                              Hạn hẹp kiến thức lẫn tài chính

Ánh mắt mừng rỡ của Seulgi đã lọt vào tầm nhìn của Jaeyi, em vui nàng cũng vui cùng. Hai con người ấy cứ đứng đó chiêm ngưỡng "thành quả" của mình rồi ra vẻ hài lòng, mặc cho đám Tín Đồ xung quanh đang oán trách đủ điều dù kết quả trên mặt giấy là do chúng tự tạo ra

Choi Kyung đứng đó cũng không mấy hài lòng, cậu ấy không tức giận vì mình tụt hạng, mà cậu ấy chán nản vì sắp phải lắng nghe những lời trách cứ vô nghĩa đến từ đấng sinh thành

Khi những năng lượng khó chịu và những tiếng xì xào dần vơi đi, chỉ còn lại hai tâm hồn đang chìm vào điều mà mình lần đầu tiên nếm trải. Với Seulgi thì là lần đầu tiên đứng nhất từ khi đến với ngôi trường này, với Jaeyi thì là lần đầu tiên cảm thấy vui vì nụ cười của ai đó

- "Vậy là thống trị Chaehwa rồi ha"

- "Gì?"

- "À à ý mình là... Seulgi giỏi quá"

- "..."

- "Tối nay mình đi ăn mừng nha"

- "Ăn mừng hay ăn mình?"

- "Há há... ha..."

Jaeyi định bụng sẽ nổ ra một tràn cười to để ủng hộ khiếu hài hước của Seulgi, nhưng khi định hình lại vẻ mặt nghiêm túc của em thì nàng hiểu được em đang móc xỉa sự tùy tiện của nàng. Hai khóe miệng dần thu hẹp lại một cách gượng gạo, nàng hắng giọng hòng lấy lại sự điềm tĩnh

- "M-mình mời Seulgi đi ăn thật mà"

- "..."

- "Vừa ăn, vừa nói về sự thật, như mình đã hứa"

Vài điểm ánh sáng lấp lánh đến ngự trong đôi mắt của Seulgi, em có phần mừng rỡ nhưng không phải vì em sắp được biết rõ sự thật, mà là vì Jaeyi đã giữ lời hứa. Không hiểu sao nàng lại có thể cùng lúc mang đến cho em hai nguồn năng lượng - lo âu và an toàn

Seulgi khẽ gật đầu chấp nhận lời mời, Jaeyi hồi đáp lại bằng một cái nhếch mép cao hơn thường lệ. Tuy em vẫn đối với nàng bằng ánh mắt dè chừng, nhưng trong lòng nàng lại có một niềm tin mãnh liệt rằng sau bữa tối hôm nay, mọi chuyện sẽ có thể tiến triển theo một hướng khác

- "V-vậy hẹn Seulgi tối nay nha, bảy giờ, mình sẽ qua đón cậu"

- "Ừm"

Cả hai trở về nhà sau một ngày thi cử mệt nhoài, Jaeyi thì thong thả chỉnh trang như thường lệ, vì hôm nay Tae Joon phải ở lại bệnh viện vào ca đêm nên nàng có thể tự do tự tại. Seulgi thì loay hoay đôi chút vì đây là lần đầu tiên em cùng ai đó có một buổi đi chơi riêng

- Mẹ kế: "Con có việc ra ngoài hả?"

- Seulgi: "D-dạ"

- Mẹ kế: "..."

- Seulgi: "Con... con vừa kiểm tra giữa kì xong, con được..."

- Mẹ kế: "..."

- Seulgi: "..."

- Mẹ kế: "Kết quả có như con mong muốn không?"

- Seulgi: "D-dạ có"

- Mẹ kế: "Vậy là được rồi"

Nụ cười dịu dàng của mẹ kế đã xoa dịu đi sự ngập ngừng trong lòng em. Em vốn đã định làm như bao đưa trẻ khác khi đạt kết quả học tập tốt – khoe với cha mẹ, người thân của mình rồi nhận lại những lời khen ngợi tán dương. Nhưng em tự nhắc nhở mình, rằng kết quả này sẽ chẳng đến đâu nếu như không nhận được ưu ái từ Yoo Jaeyi

- Seulgi: "Dì... cho phép con ra ngoài một chút, con sẽ về trước chín giờ ạ"

- Mẹ kế: "Đừng quá khuya là được rồi con, dì chờ con về"

- Seulgi: "Dì cứ ngủ trước đi ạ..."

- Mẹ kế: "Dù gì thì dì cũng phải may cho xong đống quần áo để mai còn giao cho khách, sẵn tiện chờ con luôn"

Lại là một cái cúi đầu đến từ Seulgi, nhưng lần này đã kèm theo một nụ cười. Khoảng cách của hai người dần được thu hẹp lại nhờ vào sự cởi mở ngày một nhiều hơn

Khi Seulgi bước ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa, một nụ cười nhẹ tênh lại hiện diện trên gương mặt người mẹ kế, bà nhanh chóng ngồi xuống chiếc máy may quần áo để hoàn thành nốt phần công việc dang dở

Vì trước đây tài chính gia đình có hai mạng gánh vác, nhưng thầy Woo ra đi để lại chỉ còn mình bà, nên bà phải chịu khó mang thêm một tí mệt nhoài mỗi khi đêm về. Sáng làm việc bàn giấy, tối về lúi húi với đống vải thêu kim chỉ, nhưng bà chưa một lần oán than hay đẩy phần tội lỗi về phía Seulgi

Vì hơn bất kì ai khác, bà hiểu rõ cảm giác bị truất đi sự tồn tại, vì thầy Woo đã từng vì niềm mong mỏi của mình mà bỏ quên đi bà. Bà không muốn cảm giác lạc lõng ấy lại ngự trị trong tâm hồn của Seulgi – người mà bà đã xem như một người thân trong gia đình

Seulgi thong dong bước xuống cầu thang với một bộ trang phục thoải mái, một chiếc quần Jeans xanh nhạt và một chiếc áo phông màu vàng, kèm thêm một lớp áo khoác bên ngoài màu nâu, nếu để ai đó tại quê nhà nhìn thấy thì sẽ tưởng nhầm rằng em vẫn còn đang bán thuốc...

Khi chỉ còn vài bậc thang để đến với mặt đất, em đã nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng chờ mình. Yoo Jaeyi này không hào nhoáng như em nghĩ, cũng là một chiếc quần rộng thùng thình màu đen, có lẽ là kiểu Jogger, em cũng không rõ, chiếc áo phông màu đen cũng được che phủ bằng một lớp áo khoác xám xịt, trên tay nàng là một chiếc ván trượt màu xanh lam

- "Chào"

- "C-Chào"

- "Mình đi thôi Seulgi"

Jaeyi tiến lại gần nắm lấy phần cổ tay áo khoác của Seulgi, chỉ dám nắm một chút phần dư ra chứ không dám động chạm quá thân mật. Seulgi cũng vì mặt mũi của người bên cạnh mà chấp thuận, hai người nắm tay nhau băng qua vài dãy phố để đến với một cửa hàng thức ăn nhanh

Bước vào quán, mùi dầu mỡ chiên sộc vào mũi cả hai, khơi dậy sự thèm thuồng như bao đứa trẻ khác khi đứng trước những món ăn đúng khẩu vị. Còn có cả mùi sốt kim chi, đậu tương, phô mai,... rất nhiều mùi hương khác khiến Seulgi tò mò, vì từ đó đến giờ em chỉ biết đến những loại thức ăn này thông qua cửa hàng tiện lợi, mà mùi vị của chúng thì nhạt nhẽo vô cùng

Jaeyi đưa Seulgi đến một góc quán ăn, cả hai an tọa, bỗng Seulgi có chút giật mình, em nhún nhún mông của mình vài cái trên chiếc ghế mềm mại đàn hồi của quán ăn, có một chút thích thú trên gương mặt

Jaeyi nhìn thấy dáng vẻ ấy lại vô thức nở một nụ cười, nàng nhìn em như thể một đứa nhóc lần đầu được mẹ đưa đi khu vui chơi giải trí. Khi Seulgi nhận ra người đối diện đang cười mình thì em đã trút bỏ ngay nét mặt phấn khởi ấy, Jaeyi cũng đưa tay ra hiệu với nhân viên quán ăn để đánh trống lảng. Nàng lướt ánh mắt qua vài món trên thực đơn rồi quay sang chị nhân viên để gọi món

- "Một phần gà rán đủ vị, để sốt riêng... hmmm"

- "..."

- "Seulgi uống Coca hay Pepsi?"

- "Gì cũng được"

- "Seulgi ăn rau trộn giấm hay dầu mè? Dầu mè đi ha"

- "Gì cũng được"

- "Mì ý phần lớn hay nhỏ?"

- "Gì cũng được"

- "Hôn mình hay ôm mình?"

- "Gì cũn-... YAH!!!"

Nàng và em nhìn giáo giác xung quanh vì có vẻ em đã hơi to tiếng. Seulgi nhanh chóng cúi người vài lần để tạ tội với đám đông, nhưng rõ ràng là do kẻ thiếu liêm sỉ kia không biết giới hạn của mình

- "Pepsi, dầu mè, mì ý phần lớn"

- "Này..."

- "Hửm?"

- "Cậu không lịch sự với nhân viên hơn được hả?"

- "..."

- "..."

- "C-chị cho phép em gọi món lại... Một phần gà rán đủ vị, để sốt riêng, hai ly Pepsi, hai rau trộn dầu mè, hai phần mì ý lớn... ạ"

Ở nhà cãi cha cãi mẹ, ra đường gái nhằn một cái là nghe theo răm rắp

Nhân viên quán ăn giới thiệu thêm một chương trình ưu đãi, sẽ được tặng thêm hai chiếc ly thủy tinh lưu niệm nếu gọi một phần bánh gạo cay. Jaeyi gật gù chấp thuận, không quên dặn dò nhân viên giảm phần cay của bánh gạo đi một chút

Khi nhân viên đã rời đi, Seulgi mới dám bày tỏ thắc mắc của mình

- "Bình thường, cậu cũng ăn nhiều như vậy hả?"

- "Không đâu, mình toàn phải ăn theo khẩu phần của đầu bếp ở nhà, như đi tị nạn vậy đó. Nói là do sức khỏe gì đó, nhưng những món đó chán chết đi được. Hôm nay nhân dịp Seulgi của mình đứng nhất toàn trường, mình tranh thủ gọi những món mà mình thích, và mình khá chắc là Seulgi cũng sẽ thích đó"

- "Ừm... mà sao cậu phải ăn uống cầu kì vậy?"

- "Haizzz, do... cha mình đó"

- "Không, ý mình là... tại sao gà lại phải để sốt riêng, dầu mè hay giấm gì cũng như nhau cả, và cả bánh gạo nữa, ăn cay mới ngon chứ"

- "Mình không biết được cậu thích vị sốt nào nên cứ để riêng ra, cậu thích cái nào thì chấm cái đó"

- "..."

- "Bữa này là bữa tối, ăn dầu giấm cậu sẽ dễ bị ợ chua về đêm, ăn cay cũng không tốt cho bao tử của cậu nữa"

- "..."

Một tiếng vì Seulgi, hai tiếng vì Seulgi, ba tiếng nữa không biết Seulgi đang nằm ở đâu...

Khi món ăn đã được bày biện đầy đủ trên bàn, Jaeyi ngỏ ý muốn chụp một tấm hình cùng Seulgi, em gượng gạo đồng ý, dù gì cũng là một tấm hình, chẳng có gì to tát

Jaeyi xoay người lại hướng camera trước về phía cả hai, chỉnh không chấm năm cho nó phố rồi bấm chụp

Nàng thì chỉ nhoẻn miệng cười được chút ít trước ống kính, còn Seulgi thì vẫn gương mặt có tí ủ dột và thiếu sức sống. Tiếng tách tách vang lên vài lần ghi nhận lại những tấm hình khác nhau, Jaeyi ngồi đó lướt đi lướt lại, tủm tỉm cười một hồi lâu rồi mới chịu buông điện thoại để tập trung vào bữa ăn

Jaeyi dùng dao và nĩa xé hết phần thịt và da gà ra, miếng nào cũng đều tăm tắp và vừa miệng. Nàng dần dần gắp từng miếng vào dĩa của Seulgi trước sự ngơ ngác không kém phần e dè của em

Phần mì ý cũng được nàng cuộn thành từng cuộn nhỏ để sẵn trên dĩa, nước sốt chấm gà thì cách nàng một cánh tay, nhưng chỉ cách em khoảng tầm một gang tay chưa tới

- "Chúc Seulgi ngon miệng"

Vừa dứt câu, nĩa của Jaeyi xâu vào hai miếng thịt và hai miếng da gà, chấm ngập sốt và đưa vào miệng nàng. Theo sau đó là rau trộn, bánh gạo và một ngụm Pepsi

"Chớ ở giữa những kẻ uống rượu nhiều, và những kẻ ăn thịt quá độ;
Vì kẻ hay ăn hay uống sẽ trở nên nghèo hèn,
Và sự buồn ngủ làm cho người ta mặc rách rưới."

_Châm ngôn 23: 20-21

Jaeyi mặc kệ lời kinh thánh, không phải lúc nào cũng có cơ hội được ăn thỏa thích, không phải lúc nào cũng được ngồi ăn cùng với một người đặc biệt với mình



Tham ăn: lãnh



- "Khụ... khụ..."

- "C-cậu ăn từ từ thôi Jaeyi... nghẹn đó"

- "Ăn ậy ới on"

Khoang miệng đầy ắp đồ ăn khiến nàng không thể nói tròn chữ, hai bên má phồng lên ngăn chặn một nụ cười như trẻ con. Nhờ vào nụ cười đó, Seulgi mới chợt nhớ ra, cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ chưa tròn mười tám

Có lẽ những việc xoay quanh cả hai bấy lâu đã khiến cho họ quên mất rằng bản thân họ cũng chỉ là những đứa trẻ so với cuộc đời nhiễu nhương, già cỗi này. Seulgi là vì tồn tại, Jaeyi là vì những áp lực vây quanh cái gọi là vị trí đứng đầu. Nhưng khi bên cạnh nhau, họ lại nhắc cho nhau nhớ sự yên bình đáng có, và cho nhau thấy được sự an toàn của người còn lại

Tuy trong lòng còn rất nhiều khúc mắt với nàng, nhưng Seulgi không muốn đánh tan đi dáng vẻ vô tư vô lo hiện tại của Jaeyi. Em nhìn nàng đang chật vật loay hoay với đống đồ ăn trên bàn...

- "Quơi... sốt này ngon bá cháy luôn Seulgi, thử đi thử đi"

Thật khác với dáng vẻ gồng gánh những gì nặng nhọc mà nàng đang mang. Seulgi thuận theo nàng, thử hết từng loại sốt này đến loại sốt khác, có khi còn trộn hai loại sốt lại với nhau, và thực sự chúng ngon bá cháy...

Seulgi cũng dần trút bỏ nét mặt cau có, em cũng nương theo nàng để tận hưởng những "cao lương mỹ vị" của vô số đứa trẻ trên đời này

Tách

Tranh thủ lúc em đang phình hai má vì đồ ăn, Jaeyi cơ hội chộp lấy một tấm hình trong khi em đang ngơ ngác không biết gì

- "G-gì vậy..."

- "Kỉ niệm, không phải ai cũng được nhìn thấy Seulgi thế này đâu ha"

- "N-nè~..."



Tham ăn: lãnh



---------------------

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro