
Cấm kị
Jaeyi mở cửa bước vào nhà, bóng tối bao trùm lấy từng ngóc ngách, nàng lê lết tấm thân tàn kèm theo tâm trí vỡ vụn lên hai bậc cầu thang
- Tae Joon: "Con về trễ quá đó con gái"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Con nhớ giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị thật tốt cho những kì thi sắp tới đó"
- Jaeyi: "... Dạ"
Jaeyi đáp lại bâng quơ, thật tâm nàng chẳng thèm lọt tai dù chỉ một lời. Nàng vội vã hối thúc đôi chân mình bước tiếp, trở lại căn phòng tuy chẳng khác gì ngục tù, nhưng ít ra nàng còn có thể dễ thở hơn
- Tae Joon: "Lại đây, ta ôm con một chút nào"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "... Bạn học của con..."
Jaeyi không chờ đến lời tiếp theo, nàng quay người lại lao đến người mình căm hận nhất, trao cho hắn ta một lực siết tay chứa đầy phẫn uất
- Tae Joon: "Ah... thắm thiết quá con gái..."
- Jaeyi: "..."
Jaeyi run lên bần bật, răng cắn chặt vào nhau, hai đường gân xanh xẻ ngang thái dương nàng, mọi giác quan trên người đều chống lại hành động chết tiệt mà nàng đang cử hành
- Tae Joon: "Ngủ ngon nhé con gái"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "... Ngủ ngon"
Jaeyi quay ngoắt đi, trong lòng thì cầu mong gã điên đó hãy thôi níu mình lại. Thật may mắn, hắn đã để nàng đi, dù hắn thừa sức nhận ra bộ dạng của nàng chẳng thật sự hoan nghênh hắn là bao
Tiếng đóng cửa phòng đập vỡ sự kìm nén, Jaeyi chạy một mạch vào nhà tắm nôn mửa ra lắm thứ dung dịch tanh tưởi
Trong dạ dày nàng chẳng có gì, chỉ là nàng ghê tởm việc tiếp xúc da thịt với kẻ ấy, nó chỉ khiến nàng nôn ói dù chẳng có gì lót bụng
Kí ức của Jaeyi lại ùa về một lần nữa...
Vào năm nàng mười hai tuổi, Je Na thì mười ba, mẹ của cả hai thì vào độ bốn mươi, những con số ấy in hằn trong trí nhớ của nàng, vì nàng sẽ mãi không thể nào quên được cảnh tượng đó, điều cấm kị tuyệt đối giữa những kẻ có cùng huyết thống...
Đêm hôm đó, trở về nhà từ lớp học kèm, một cô bé mười hai tuổi phải tự vác xác về nhà sau một ngày dài cật lực, chẳng ai đón chờ nàng... thật ra có một thứ đón chờ nàng...
Tiếng rên thống khổ...
Thứ âm thanh bẩn tưởi phát ra từ trong căn phòng của Je Na...
Số bậc thang càng giảm, nàng càng nghe rõ hơn...
Không phải một... mà là ba...
Yoo Tae Joon, Yoo Je Na, mẹ,...
...
Những lớp da thịt đầm đìa mồ hôi...
Hai đôi khóe mắt ướt đẫm...
Một nụ cười thỏa mãn thứ dục vọng chó tha...
...
Thoáng hồn nhiên của một đứa bé chưa đủ thành niên...
Thoáng thơ ngây của một cô gái còn chưa rõ về thân thể của mình...
Thoáng trông ngóng sự an yên của một ngôi nhà như lẽ thường tình...
Chúng lần lượt rời bỏ nàng mà đi...
...
Khe cửa hé mở bổ đôi mớ nhem nhuốc giấu sau lớp tường mỏng tanh...
Chúng đã cố ngăn nàng nghe thấy...
Nhìn thấy...
...
"J-Jaeyi!!!"
...
"Jaeyi à"
...
"Jay!!!"
...
"Con sẽ sớm hiểu thôi..."
...
"Jay à..."
...
"Ta được Ngài mặc khải..."
...
"Trong tủ lạnh có đồ ăn đó con..."
...
"Jay..."
...
"Khi con bằng tuổi Je Na, con sẽ được như chị"
...
"Gắng học bài nha con, đóng cửa kín vào"
...
"Jay..."
...
"Năm nay Je Na mười ba rồi"
...
"Ngày mai con còn phải đi học sớm đó"
...
"Jay..."
...
"Jay..."
...
"Cứu chị..."
...
"Jay..."
...
...
...
Mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy,...
Năm năm...
Đã năm năm kể từ ngày ấy...
Kí ức đã dần mơ hồ, Jaeyi không còn nhớ nổi giọng nói nào thuộc về ai - những kẻ lầm đường...
Ai đã kếu cứu... ai đã mặc nhiên...
Nàng chỉ căm giận chính mình, vì sao chỉ có thể quên đi ngần ấy... sao không phải là tất cả...
"Người nàng căm hận nhất", không phải ngẫu nhiên lại như thế...
Ông ta trưng ra trước mắt nàng một tập thể, ông ta đặt tên nó là gia đình. Ông ta vun vén nó trong mắt người ngoài, và đạp đổ nó từ bên trong...
Sau ngày hôm đó, gót chân của mẹ ngang tầm mắt nàng...
Bà đầu hàng...
Je Na chỉ đủ lớn với gã biến thái hoang dâm, nhưng còn quá nhỏ để hiểu rằng; mẹ đang lơ lửng trong sự giải thoát...
Cũng may rằng Je Na không hiểu... không đúng, nếu như chị ta hiểu có khi lại tốt hơn...
Nếu như chị ta đi theo mẹ, thì có lẽ đã không bặt vô âm tín như hiện giờ...
Cũng không đúng...
May mắn rằng chị ta không hiểu, không đi theo mẹ, nên đến hiện tại, Jaeyi vẫn an toàn...
Phì cười, nàng tự cấu xé đôi bờ vai mỏi nhừ...
Giữa nàng và ông ta có một giao ước; ông ta không được động đến nàng cho đến khi nàng mười tám, trong khoảng thời gian đó, nàng sẽ tuân thủ mọi con đường mà ông ta vạch sẵn và làm rạng danh sáng phận ông ta
Nàng đã từng cố chạy trốn chưa?
Chưa từng
Vì nàng không thuận nổi dáng vẻ tím tái, bất động, khó coi của người phụ nữ sinh ra mình...
Vì nàng không thể lọt tai tiếng kêu cứu hằng đêm phát ra từ căn phòng gần nơi mình nương náu...
Nàng không chạy trốn, nàng phải tìm cách đánh trả
Nhưng đã năm năm, thời hạn của giao ước sắp đến... Ấy vậy, nàng còn đang vướng bận với một người khác...
Tiếng xả nước không làm xua đi những vùng u tối trong suy nghĩ của nàng, nàng từng bước một tiến đến chiếc giường phẳng phiu rồi đặt tấm lưng mình xuống, đôi mắt dán vào trần nhà, song dần hiện ra những hình ảnh nàng đang tưởng tượng trong tâm trí
Một thế giới nàng không phải gồng gánh như hiện giờ, và nơi đó chắc chắn phải có nụ cười của một Seulgi tự do tự tại
Từ đầu, nàng chỉ muốn làm điều trái quấy để chứng minh thứ tín ngưỡng kia là xằng bậy. Nàng tiếp cận Seulgi chỉ vì muốn có chút cảm hứng từ người có liên quan đến tội ác của nhà họ Yoo...
À, nàng không giết chết Woo Dohyuk... Người tiêm thuốc vào người thầy Woo là nàng, nhưng kẻ tiêm cuối cùng là Je Na – theo lệnh của Yoo Tae Joon
Nàng không ngờ mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát, chính nàng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nàng không nghĩ rằng Seulgi thực sự là vị cứu tinh, là sứ thần được cử đến để kéo nàng ra khỏi lãnh địa của quỷ dữ đội lốt Con Chiên ngoan đạo
Nàng nhận ra quá trễ, và nàng cũng quá vụng về khi để lộ ra điểm yếu chưa từng có của mình cho gã tâm thần tởm lợm kia
Với lấy chiếc điện thoại của mình, tìm đến định vị của Seulgi, em vẫn ở nhà, không đi đâu cả...
Cũng phải thôi, em ấy biết đường mình đi, biết lúc nào cần đi. Con đường của em là học tập, là đại học danh giá, là một cuộc đời khác với hiện tại
Duy chỉ mình nàng, nàng không hề biết con đường sắp tới của mình sẽ đi về đâu...
+++
Sự xa cách giữa em và nàng vẫn không thể xóa nhòa theo tháng ngày, điều đó cũng có nghĩa rằng nàng đã không thể tìm ra bất kì điểm yếu nào từ Yoo Tae Joon
Đã hai tháng kể từ đêm hôm ấy, nàng chỉ có thể ôm lấy chiếc định vị rồi tự huyễn hoặc mình rằng: "Ít ra Seulgi đang được tự do, em đã được cởi trói... khỏi nàng"
Những cơn ho của Jaeyi vẫn không ngừng nghỉ, nàng cảm thấy có chút khó chịu ở phần bụng, hay lồng ngực... nàng cũng chả rõ, âu cũng là do cái đêm nàng bị thằng đực đánh cho ra trò
Nhưng vì chẳng muốn phiền hà, nên còn gắng gượng được thì nàng cứ chịu đựng, chẳng cần thăm khám gì sất cho tốn công tốn sức
Vào một ngày học tập không thay đổi, chỉ là Jaeyi vẫn lẻ loi một mình một cõi cuối dãy lớp. Nhà giáo thỉnh thoảng quá phận, cố ý khơi gợi sự để tâm của nàng đến bà ta, nhưng dĩ nhiên là bất thành
Seulgi vẫn ngồi cạnh một người bạn xa lạ mà chẳng thèm đoái hoài đến nàng. Thể trạng của em ngày một tệ đi, tần suất sử dụng thuốc cũng càng lúc càng nhiều hơn
Trước đây một ngày chỉ cần hai viên là đủ, nhưng hiện giờ cần đến bốn viên... Nhưng em không thể kháng cự lại hiệu quả mà nó mang đến, em chỉ biết thuận theo từng cơn mơ hồ của cơ thể, rồi xoa dịu nó bằng thứ độc nhiều hơn dược đang ngày một vơi đi ấy
Cặp đôi nạn nhân cũng không khá hơn là bao...
Đĩa đệm của Kyung ngày một đau hơn khiến cậu ấy không thể tập trung toàn lực vào việc học. Đến cả việc tự thỏa mãn mình cũng trở nên khó khăn hơn trước, vì mỗi lần khoái cảm tìm đến, phần lưng phải hoạt động theo bản năng mà cong lên, nhưng như thế chẳng khác gì đang bẽ gãy xương sống của cậu ấy ra làm hai...
Phần thể xác của Yeri càng lúc càng nhiều thương tích đến mức có một vài hậu bối đã nhận ra vết rướm máu, do không được săn sóc kĩ càng nên đã thấm qua lớp áo đồng phục trắng phau. Yeri vẫn bị giày xéo hằng ngày, ngày nào cô chưa tìm ra cách hạ được Seulgi, thì ngày đó Yoo Tae Joon còn đày đọa cô không ngớt
Seulgi giờ đã cảnh giác hơn trước, làm khổ mình hơn trước...
Do chẳng thể tin ai ngoài người mẹ kế của mình, vào một ngày không chút gợn mây, Seulgi quỳ gối trước mặt người thân duy nhất của mình mà van nài...
"Dì cho con xin phép, được mang cơm thừa của bữa tối đến trường để dùng"
Em không còn dám tin vào những thứ đến từ những người xa lạ, em thà cam chịu chút ôi thiu của niềm tin còn hơn là mớ hoài nghi mơn mởn
Người mẹ kế không thể hiểu thấu dáng vẻ run lên từng hồi ấm ức của đứa trẻ trước mặt mình, đôi lúc bà thầm nghĩ, chẳng lẽ do bà chưa đủ xứng đáng với danh phận một người bảo hộ của em...
Khi bị bà gặn hỏi, em mới thoát được chút uất hận bằng tuyến lệ đáng thương của mình. Nhưng em không thể nói gì khác, chỉ có thể lấp liếm bằng lý do em muốn ăn cơm nhà...
Người mẹ kế chỉ có thể hiểu được rằng độ tuổi của em có rất nhiều thứ phức tạp vây quanh, nếu không thể thấu hiểu hoàn toàn thì ít nhất cũng không nên xáo trộn chúng
Bà cho phép Seulgi mang đồ ăn của nhà đến trường, nhưng phải là đồ ăn mới nóng hổi do chính tay bà chuẩn bị từ bữa sáng
Seulgi vẫn còn chút áy náy, em cố gắng dậy sớm hơn trước đây để phụ giúp dì, nhưng cũng chỉ được vài ngày lẻ tẻ. Vì cơ thể em ngày càng suy kiệt, đến từ nhiều lý do khác nhau, thế nên giấc ngủ của em cũng không còn đều đặn như trước
Giấy viết thì chằn chịt những vết bút chì nguệch ngoạc do gật gù trong lớp, những lần như thế, phần đùi của em lại hằn lên một vết cáu điếng người nhằm thức tỉnh mình dậy
Đôi ba lần không cầm cự nổi, em phải xin vào nhà vệ sinh để... tự làm mình ngộp thở...
Xả nước đầy bồn rửa tay, vùi mặt mình xuống hòng tắt nghẽn hệ hô hấp. Và dường như Thượng Đế đã "lắng nghe" em, có vài lần em đã rơi vào trạng thái Microsleep – giấc ngủ vi mô, não bộ của em dường như tắt ngúm đi trong vài giây, và khi tỉnh lại thì mới vùng vẫy thoát khỏi vùng nước trước mặt
Cảm giác như chết ngộp ấy... thật khó chịu làm sao...
Sau những lần như thế, em có thể tỉnh táo trong một tiết học tiếp theo, nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy...
Đến hôm nay, như thường lệ, cào cấu, vuốt mặt, giày vò,... mọi hành động đánh thức mình của Seulgi đều lọt vào tầm mắt của Jaeyi, và còn một người nữa, là Choi Kyung
Khi em không còn chịu nổi nữa, em lại xin phép vào nhà vệ sinh như thường lệ, xả nước, vùi đầu, ngộp thở, thiếp đi...
Nhưng lần này, người đánh thức em dậy là Choi Kyung...
- Choi Kyung: "Hạng nhất trường mà còn muốn chết, chắc mình phải tự thiêu rồi rải tro cốt cho chó ăn"
- Seulgi: "Khụ khụ..."
- Choi Kyung: "Ổn không đó..."
- Seulgi: "Khụ... khụ... mình... mình ổ-"
- Choi Kyung: "Ổn cái đầu cậu..."
- Seulgi: "Khụ..."
- Choi Kyung: "Không lẽ là do di truyền..."
- Seulgi: "H-hả..."
- Choi Kyung: "Thầy Woo ấy... trước khi chết thầy ấy cũng có những triệu chứng giống cậu"
- Seulgi: "Choi Kyung!!!"
- Choi Kyung: "M-mình nói thật mà... nói thật đó..."
- Seulgi: "..."
- Choi Kyung: "C-cậu... nên để ý sức khỏe đi... Đứng nhất toàn trường mà không sống được đến ngày thi đại học thì cũng có ý nghĩa gì đâu"
- Seulgi: "Nói người khác thì hay lắm, cậu xem cậu này..."
- Choi Kyung: "Ay ayyyyy... đauuuuuu"
Seulgi dùng tay dí sát vào đĩa đệm của Choi Kyung khiến cậu ấy đau điếng, sau vài lần nhăn nhó, họ lại cùng nhau phì cười... Có vẻ là do đau đớn dai dẳng khiến họ nhạy cảm hơn với những chuyện thường tình chẳng mấy hài hước, nhưng vậy cũng tốt, còn có thể cười là tốt rồi...
Quay lại lớp học, nếu đúng theo thường nhật thì Choi Kyung sẽ bị nhà giáo chửi té tát, vì Seulgi vẫn còn được ánh mắt của Jaeyi bảo hộ. Nhưng kì lạ thay, nhà giáo chẳng nói lời nào, tạm hoãn lại đôi lời, chờ đợi cả hai an tọa mới tiếp tục rao giảng...
Tiếng tíc tắc của đồng hồ đạt đủ số lần, giờ tan học cũng điểm. Cả lớp dần rời khỏi căn phòng đáng lẽ đẹp nhất đời tuổi trẻ, nay lại nhuốm màu tối tăm, khó xử chỉ vì Tín Đồ được Jaeyi chọn lại chủ động rời bỏ nàng...
Trong lớp chỉ còn lại vài bóng người xa lạ, và có Jaeyi, Seulgi, Kyung. Yeri đã chạy đi từ sớm với dáng vẻ hối hả, còn làm rơi một chiếc nón có in logo của một cửa hàng thức ăn nhanh. Dù rằng gương mặt vẫn còn xinh xắn, nhưng với tấm thân đầy rẫy vết xước ấy, chẳng còn thằng não sinh dục nào muốn dùng tiền mà chuốc lấy nữa...
Khi bóng người đã thưa dần đi, Jaeyi tiến đến gần bàn của Kyung, đạp vào hông cậu ấy một cú đau thấu trời trước sự chứng kiến của Seulgi
Kyung nằm vật ra đất, nước mắt đầm đìa, cổ họng không ngừng thốt ra lời kêu cứu. Có vẻ... Kyung đã đến giới hạn, đau đớn mọi lần cậu ấy đều có thể kham được, nhưng lần này là một cơn đau như muốn chết quách đi cho xong
Seulgi miệng thì chửi rủa Jaeyi, tay thì run lẩy bẩy gọi vào số điện thoại cứu thương, môi mấp máy được địa chỉ của trường Chaehwa, rồi lại cúp máy vỗ về Kyung
Vẫn không quên quở trách con tâm thần mất nhân tính đang đứng đó dửng dưng chứng kiến tất cả
- "Cậu bị điên hả Jaeyi..."
- "..."
- "CẬU MUỐN CÁI GÌ TỪ MÌNH NỮA HẢ???"
- "..."
Jaeyi vẫn cứ đứng đó, đến khi một âm thanh giòn giã phát ra từ cú va chạm của lòng bàn tay và gò má...
Seulgi hành hạ bờ môi của mình, em mím chặt nó như thể tự căm ghét hành động mình vừa làm. Còn kẻ đối diện vẫn không chút biến sắc...
Nước mắt... có một giọt nước mắt thoát ra khỏi khóe mi của nàng, nhưng Seulgi chẳng còn mềm lòng được nữa. Em tiến đến, ghé vào tai nàng một lời nguyền rủa
- "Chỉ có những kẻ yếu đuối... mới để lộ ra cảm xúc của mình"
-------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro