Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: "Khi hai trái tim hoà làm một"

Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa sổ, đổ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Seulgi.
Jaeyi nằm nghiêng bên cạnh, lặng lẽ nhìn người kia, bàn tay cô nhẹ vuốt theo đường xương quai hàm, rồi dừng lại ở khóe môi.

> "Seulgi..."

Seulgi vẫn nhắm mắt, nhưng giọng khàn buổi sáng khẽ cất lên:

> "Tớ biết cậu dậy rồi mà vẫn lén nhìn tớ suốt."

> "Vì cậu đẹp lúc ngủ."

Cô mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đậm kia - đôi mắt từng khóc vì nhau, giờ đây đang dịu dàng không cần che giấu nữa.

Seulgi chạm tay lên má Jaeyi:

> "Cậu không sợ... sẽ hối hận nếu đi xa hơn sao?"

Jaeyi không đáp, thay vào đó, cô cúi xuống và đặt môi mình lên môi Seulgi - chậm rãi, vững vàng.

---

Nụ hôn không còn dè dặt như những lần trước.
Là nụ hôn sau biết bao giằng xé, sau bao lần đánh mất và tìm thấy.

Tay Jaeyi lùa vào mái tóc Seulgi, kéo người kia sát hơn.
Seulgi không chống cự. Cô cũng muốn như vậy. Cô đã từng mất Jaeyi - và giờ đây, từng giây phút này, cô muốn giữ lấy.

Hơi thở nóng dần, không khí trong phòng trở nên nặng hơn nhưng cũng tràn đầy những xúc cảm thật.

Áo của họ rơi xuống cạnh nhau, chồng lên nhau.
Da chạm da - không vội vã, không cẩu thả, mà đầy yêu thương và trân trọng.

Seulgi vòng tay qua eo Jaeyi, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực người ấy - cũng hệt như mình.

Họ không cần nói ra "yêu" nữa - vì từng cái vuốt ve, từng cái siết tay, từng cái nhìn đều đã nói rõ hơn bất kỳ lời nào.

---
Sau đó - trong sự yên lặng an toàn

Jaeyi nằm áp vào ngực Seulgi, ánh mắt vẫn hơi mờ sương vì cảm xúc.

> "Tớ chưa từng nghĩ... sẽ có thể yêu ai đến mức này."

> "Tớ cũng thế." - Seulgi đáp, bàn tay vẫn xoa nhẹ lên tấm lưng trần mềm mại kia.

> "Cảm ơn vì đã không bỏ tớ lại. Lần nữa." - Jaeyi nói, giọng nghẹn.

Seulgi khẽ hôn lên tóc cô:

> "Tớ chỉ có thể rời xa cậu nếu tim tớ ngừng đập."

---

Sau khi nghỉ ngơi, họ ra ngoài đi dạo. Tay vẫn đan tay, như một phản xạ tự nhiên.
Người đi đường có nhìn - nhưng lần này, Jaeyi không buông tay nữa. Cô không trốn tránh gì nữa cả.

Trong một cửa hàng nhỏ ven đường, Jaeyi chọn một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Cô thử nó vào tay Seulgi và mỉm cười:

> "Tớ biết chưa thể đeo công khai... nhưng ít nhất, để tớ giữ cậu lại trong lòng mình theo cách này."

Seulgi im lặng một giây, rồi gật đầu, cũng đeo chiếc còn lại vào tay Jaeyi.

---

Tối hôm đó, khi về lại phòng, Jaeyi viết vào sổ tay:

> "Ngày thứ 1 - bên nhau, không còn lùi bước.
Không còn rào chắn. Không còn sợ.
Dù mai có ra sao, cũng đã yêu nhau bằng tất cả những gì mình có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro