Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: "Chúng ta của hiện tại"

Cả hai không còn là những học sinh của ChaeHwa nữa.
Không còn là hai cô gái phải giấu nỗi lòng sau ánh mắt người khác.
Không còn những buổi chiều đi qua nhau như người dưng.

Jaeyi và Seulgi - sau tất cả, cuối cùng đã tìm thấy nhau.

Và hôm nay, họ đi biển.

Không phải để chạy trốn.
Mà là để tận hưởng những ngày đầu bình yên, khi cả hai đã thực sự ở cạnh nhau, không còn giữ lại điều gì.

---

🌤️ Buổi sáng - Trên đường ra biển

"Ngủ chưa đủ mà mặt cậu tỉnh ghê." - Jaeyi vươn vai, cười khẽ.

Seulgi đang lái xe, đeo kính râm, liếc sang:

> "Tỉnh là nhờ cậu cứ lảm nhảm mấy bài hát từ lúc lên xe đấy."

> "Cậu chê à? Hồi xưa toàn nghe tớ hát để ngủ mà." - Jaeyi nhướng mày trêu.

> "Lúc đó là vì không dám bảo cậu im..."

Cả hai bật cười.
Sau bao nhiêu tháng ngày đầy khúc mắc và giằng xé, tiếng cười của họ giờ đây không còn gượng gạo.
Nó thật.
Như hai người bạn thân thiết - như hai người yêu nhau thực sự.

---

Khi chiếc xe dừng lại ở con đường ven biển, gió ùa vào khoang xe như chào đón họ.

Jaeyi hớn hở cầm dép chạy xuống cát trước:

> "Nhanh lên! Cậu mà đi chậm là tớ đi ăn kem một mình đấy!"

Seulgi mỉm cười, bước theo sau.

Từng bước chân của họ để lại dấu vết trên cát - sát nhau, chẳng hề cách biệt.

---

Cả hai ăn kem dừa trong chiếc quán nhỏ sát biển.
Jaeyi cứ liên tục đưa máy ảnh ra chụp Seulgi - "Cảnh đẹp thì phải có người đẹp mới đủ." - cô lý sự.

Seulgi chụp ngược lại, nhưng toàn ảnh bị rung.

> "Cậu rung tay hay tim rung đấy?" - Jaeyi chọc, cười tít mắt.

> "Không rung mà tim đập mạnh thiệt." - Seulgi thì thầm đủ để Jaeyi nghe.

Ánh mắt họ dừng lại nhau. Không ai nói gì thêm.
Một cái nắm tay diễn ra sau đó - tự nhiên, như thể đã từng nắm hàng trăm lần trước đó.

---

Cả hai ngồi sát nhau, nhìn biển xa.

Jaeyi tựa đầu lên vai Seulgi. Cô khẽ nói:

> "Ngày tớ livestream... tớ đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu."

Seulgi siết nhẹ vai cô:

> "Nhưng cuối cùng cậu vẫn để tớ tìm thấy cậu."

> "Tớ đã quá ích kỷ, Seulgi à..."

> "Ừ. Nhưng tớ tha thứ rồi. Không cần nhắc nữa đâu."

Jaeyi im lặng. Một lát sau, cô khẽ hỏi:

> "Cậu có sợ không? Nếu một ngày, những chuyện cũ quay lại?"

Seulgi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:

> "Tớ không sợ chuyện cũ.
Tớ chỉ sợ... nếu một ngày cậu lại không nói gì và biến mất."

> "Tớ sẽ không. Không bao giờ nữa." - Jaeyi nói chắc, đôi mắt ánh lên điều gì đó rất thật.

---

Họ thuê một căn homestay đơn giản. Một phòng, một giường đôi.
Không ai ngại ngùng. Vì đây không còn là "một chuyến đi" nữa - đây là khoảnh khắc của hai người yêu nhau.

Seulgi ngồi sắp xếp lại balo, trong khi Jaeyi từ sau ôm lấy cô, áp mặt vào lưng.

> "Tớ sợ những ngày yên bình sẽ trôi qua quá nhanh."

Seulgi nắm lấy tay cô, siết chặt:

> "Nếu trôi qua thì ta sẽ đi tìm ngày khác.
Miễn là cậu còn ở đây."

Họ cùng nhau nằm xuống, đèn tắt, tiếng sóng vẫn vỗ đều đều ngoài khung cửa.
Không một lời nào cần nói thêm.

Chỉ là sự gần gũi của hai trái tim từng tổn thương, giờ đang chữa lành nhau từng chút.

---

Sáng hôm sau, Jaeyi thức dậy, thấy Seulgi vẫn còn ngủ, tay vẫn nắm chặt tay cô như sợ cô tan biến.
Cô mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Seulgi.

> "Cảm ơn vì cậu đã tìm thấy tớ." - cô thì thầm.

Bầu trời hôm ấy xanh hơn mọi ngày.
Vì trái tim họ đã không còn là những mảnh vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro