
Chap 7: "Tớ đợi..vì đó là cậu"
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chạm nhẹ lên hàng mi dài của Jaeyi. Cô vẫn ngủ say, tay đặt hờ lên cánh tay Seulgi, như thể nếu buông ra… mọi thứ sẽ tan biến.
Seulgi lặng im nhìn cô.
Có quá nhiều điều trong lòng – nhớ thương, nuối tiếc, và cả điều chưa từng dám nói.
---
Sau vài phút, Seulgi khẽ rút tay ra, bước xuống giường. Cô mặc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài phòng khách của quán cà phê, nơi ánh nắng sáng sớm đã tràn vào.
Cô đặt ấm nước lên bếp, lấy cà phê nguyên chất.
Pha đúng vị Jaeyi thích – đậm, không đường, nóng đến mức phải nhấp từng ngụm nhỏ.
---
“Cậu pha cà phê vẫn như xưa.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Jaeyi đã tỉnh từ lúc nào, tóc hơi rối, chân trần bước đến.
Seulgi quay lại, mỉm cười.
> “Tớ chưa từng thay đổi điều đó.”
“Giống như việc tớ chưa từng quên cậu.”
---
Cả hai ngồi đối diện nhau. Ánh sáng mờ ấm đọng lại nơi đầu ngón tay chạm nhau trên mặt bàn.
Một lúc lâu, Jaeyi thì thầm:
> “Cậu đã từng quen ai sau khi rời đi chưa?”
Seulgi nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi lắc đầu.
> “Chưa từng. Không ai cả.”
“Tớ nghĩ mình đã yêu đủ một lần… là cậu.”
Jaeyi không nói gì. Nhưng ánh mắt cô ánh lên một vẻ nhẹ nhõm rất rõ.
> “Tớ cũng vậy.”
“Chưa từng chạm tay ai khác. Vì không ai khiến tớ muốn ở lại, như cậu.”
---
Tiếng chuông gió trước cửa vang lên.
Cả hai cùng quay lại. Một cô gái với mái tóc dài đen buộc thấp, mang theo chiếc máy ảnh đeo bên cổ bước vào. Mắt cô lấp lánh ngạc nhiên.
> “Ồ… Seulgi?”
Seulgi đứng bật dậy, ngạc nhiên không kém.
> “Miyeon? Lâu quá rồi.”
Jaeyi thoáng dè chừng nhưng vẫn lịch sự gật đầu khi Miyeon bước đến gần.
> “Tớ đi ngang thành phố, thấy cái tên quán quen quá nên vào thử. Không ngờ là cậu thật.”
---
Cả ba ngồi lại cùng nhau. Miyeon kể chuyện cô làm nhiếp ảnh tự do, đi qua nhiều nước, mới về Hàn gần đây. Trong lúc trò chuyện, Miyeon rút ra một chiếc ảnh ép nhựa mỏng.
> “Tớ tìm thấy cái này khi dọn lại đồ cũ. Tấm ảnh hôm tụi mình cùng trực phòng tối.”
Ảnh chụp Seulgi đang mải chỉnh máy ảnh, còn phía sau cửa kính… là Jaeyi.
Cô đang nhìn về phía Seulgi, ánh mắt rất sâu, rất nhẹ – như thể đã quen nhìn cô như thế từ rất lâu.
Miyeon cười:
> “Lúc đó tớ đâu biết người đứng ngoài cửa lại quan trọng với cậu đến vậy.”
---
Miyeon chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, cô khẽ đặt tay lên vai Seulgi:
> “Tớ mừng vì cậu tìm được đúng người.”
“Có lẽ từ đầu, mọi khung hình của cậu… đều là để giữ lại người ấy.”
---
Khi cánh cửa khép lại, Jaeyi dựa đầu lên vai Seulgi, im lặng một hồi.
> “Tớ từng ghét quá khứ của cậu… vì không có tớ trong đó.”
“Nhưng giờ tớ nhận ra… người cậu đợi trong hiện tại, là tớ.”
"Và hy vọng tương lai cũng vậy.."
Seulgi siết nhẹ tay cô.
> “Tớ chưa từng dừng đợi cậu, Jaeyi à.”
“Và lần này, tớ sẽ không để cậu rời khỏi khung hình nữa.”
---
Jaeyi đứng giữa quán, quay lưng lại. Seulgi giơ máy ảnh lên, không hề gọi tên cô.
Jaeyi vẫn quay đầu lại đúng khoảnh khắc đó – và mỉm cười.
Một cú bấm máy. Một lần nữa, cô ở trong khung hình.
Không còn là từ xa.
Mà là bên cạnh – thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro