Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: "Cậu là nhà, phải không"

Mưa vẫn chưa dứt, nhưng tiếng sấm đã xa dần. Trong gian bếp nhỏ chỉ còn lại ánh sáng le lói từ ngọn nến giữa bàn.
Seulgi gần như không dám nhúc nhích. Cảm giác mái đầu Jaeyi đang tựa nhẹ lên vai mình khiến cả người cô căng ra, vừa run rẩy, vừa ấm lạ thường.

> "Tớ tưởng... sẽ không bao giờ còn được ngồi thế này với cậu nữa."
Seulgi thì thầm.

> "Tớ cũng tưởng vậy."
Jaeyi trả lời khẽ, giọng mỏng như sương.

---

Một lúc sau, Jaeyi bất ngờ quay sang nhìn thẳng Seulgi. Cực gần. Gần đến mức hơi thở chạm nhau.
Ánh nến phản chiếu đôi mắt cô - ướt và đỏ.

> "Tớ đã từng yêu cậu."
"Yêu nhiều đến mức tự thấy mình thật ngu ngốc."
"Nhưng giờ... có lẽ tớ vẫn vậy."

---

Seulgi siết chặt tay, môi run nhẹ.
Cô không dám chạm, vì sợ nếu mình tiến thêm, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.

Nhưng Jaeyi chủ động.

Cô chạm tay lên má Seulgi - cái chạm rất nhẹ.

> "Tớ cần biết... cậu thật lòng."

---

Seulgi đặt tay lên bàn tay ấy.

> "Không có ngày nào tớ không nghĩ về cậu.
Không có ai khác từng làm tim tớ loạn nhịp như cậu đã từng - và vẫn đang."

---

Jaeyi bật cười khẽ.

> "Vẫn lãng mạn như xưa."

> "Và cậu vẫn làm tớ mềm lòng như ngày nào."

---

Rồi họ hôn nhau.

Không vội. Không mãnh liệt.
Chỉ là một nụ hôn rất dịu dàng - của những người đã kìm nén quá lâu.

Nụ hôn đầu tiên kể từ ba năm trước.
Không có tiếng nhạc. Chỉ có tiếng mưa, tiếng tim và những điều chưa từng nói thành lời.

---

Cảnh chuyển.

Jaeyi ngồi tựa vào thành giường gấp trong phòng sau quán, quấn khăn lau tóc. Seulgi đưa tay sấy tóc cho cô bằng chiếc máy cũ kỹ.

Không ai nói gì nhiều.
Không cần phải nói. Không khí đang thừa cảm xúc đến mức nếu thốt ra một câu, tất cả sẽ vỡ òa.

---

Seulgi cúi xuống sát tai Jaeyi.

> "Đêm nay, tớ không muốn về."
"Cho tớ ở lại... được không?"

Jaeyi không trả lời ngay.

Cô chỉ nghiêng đầu sang, tựa vào trán Seulgi.

> "Nếu cậu đi rồi lại biến mất...
thì tớ không chắc lần tới mình còn đủ sức đợi nữa."

---

> "Tớ sẽ không đi đâu nữa."
"Kể cả nếu phải ngủ mãi ở cái ghế gỗ này."

---

Trên chiếc giường nhỏ, dưới ánh đèn ngủ mờ, Seulgi và Jaeyi nằm nghiêng, đối mặt.
Tay nắm tay, thỉnh thoảng chạm nhẹ môi. Không gấp. Không vụng về.
Chỉ là những cái chạm thật ấm - đủ để biết rằng... họ vẫn còn là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro