Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: "Tớ Không Quên, Chỉ Là Cố Không Nhớ"

Mưa đổ xuống vào chiều thứ Ba, nặng hạt, xối xả như thể trời cũng đang cố rửa trôi thứ gì đó. Quán cà phê nhỏ của Jaeyi nằm sát biển, hôm nay vắng hẳn khách. Seulgi đứng tựa khung cửa, mắt dõi theo bầu trời xám xịt và những hàng cây run lên trong gió.

Sau lưng cô là tiếng ly va nhẹ, tiếng nước nhỏ giọt từ ấm pha cà phê cũ kỹ.
Và - tiếng Jaeyi.

Không phải giọng nói. Chỉ là... sự hiện diện lặng lẽ đến mức khiến Seulgi thấy đau.

---

Jaeyi không lạnh nhạt, không tức giận, nhưng cách cô im lặng lại còn khó chịu hơn cả một lời trách móc.

Seulgi cuối cùng cũng lên tiếng.

> "Cậu giận tớ à?"

Không trả lời.

> "Jaeyi."

Cô ấy chỉ hơi khựng lại trong một giây khi lau mặt bàn, rồi tiếp tục công việc.

> "Không." - cô đáp - "Tớ không còn giận nữa."

Câu trả lời đó như một nhát dao cùn - không đau nhói, nhưng rút ra rất chậm, để lại vết thương sâu hoắm.

---

Seulgi bước lại gần quầy, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt - người từng nằm trong giấc mơ của cô suốt ba năm ròng.
Cô nuốt xuống cảm xúc đang chực vỡ.

> "Nếu không giận... thì vì sao lại đối xử như người xa lạ?"

> "Tớ không muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì."

> "Tớ cũng không muốn giả vờ." - Jaeyi đáp, giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt dường như bắt đầu rạn. -
"Nhưng nếu nói ra thì có thay đổi được gì không?"

---

Seulgi im lặng một lúc lâu, rồi đặt xuống bàn một xấp giấy.
Là những thứ mà Jaeyi đã từng trả lại sau khi Seulgi rời đi:
- Một tấm ảnh chụp lén hồi năm hai,
- Một tấm thiệp sinh nhật viết dở,
- Một sợi dây buộc tóc của Seulgi mà Jaeyi từng giữ.

> "Cậu gửi trả tất cả."
"Tớ giữ lại tất cả."

---

Giọng Seulgi nghẹn lại.

> "Tớ không quay lại để xin lỗi."
"Tớ quay lại vì tớ không chịu nổi việc mỗi ngày trôi qua mà không được nhìn thấy cậu."

> "Cậu biết không, tớ từng viết hàng chục tin nhắn, từng muốn gọi điện, nhưng... tớ sợ."
"Tớ sợ cậu đã quên tớ."

---

Jaeyi siết nhẹ ly cà phê trong tay.

> "Tớ đâu có quên."
"Tớ chỉ cố không nhớ."

> "Khi cậu biến mất, tớ đã đợi. Tớ đợi như một đứa ngốc. Đến lúc hiểu rằng người ta không bao giờ quay lại... thì đã muộn."

> "Cậu có biết cái cảm giác phải tự thuyết phục bản thân rằng: người mình thương - họ có lẽ chưa từng thương mình không?"

---

Cả hai người đứng đối diện, nhưng dường như cách nhau cả năm ánh sáng.

Mưa vẫn không ngừng. Ngoài cửa sổ, sấm rền rĩ xa xa.

---

Bất ngờ, điện phụt tắt.
Cúp điện. Căn phòng chìm trong bóng tối.

Seulgi định bật đèn pin điện thoại thì Jaeyi đưa tay ngăn lại.

> "Cứ để thế này đi."

> "Trong bóng tối, có khi... mình mới nói được điều thật lòng."

---

Một khoảng im lặng dài. Rồi Jaeyi lên tiếng, nhẹ như sương.

> "Tớ từng ghét cậu, Seulgi à."
"Tớ ghét cái cách cậu bước vào cuộc đời tớ... rồi biến mất như chưa từng tồn tại."

> "Tớ từng muốn giả vờ quên cậu. Nhưng mỗi lần nghe ai gọi tên cậu, tim tớ lại nhói."

> "Cậu nói cậu vẫn thương tớ?"

Seulgi gật đầu, dù Jaeyi không nhìn thấy.

---

Jaeyi tiến lại gần. Rất gần.

> "Vậy thì... đừng gọi tớ là bạn nữa."

---

Im lặng. Rồi là hơi thở rất nhẹ.
Rồi là cái tựa đầu lên vai Seulgi - lần đầu tiên sau ba năm.

---

Mưa vẫn rơi.
Hai người ngồi trong ánh sáng mờ mịt của nến.
Không cần nói thêm điều gì. Không cần chạm nhau thêm nữa.

Vì từ khoảnh khắc ấy, tất cả đã bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro