
Chap 4: "Giữa chúng ta là im lặng"
Sáng đầu tiên ở lại quán Jaeyi, Seulgi tỉnh giấc khi tiếng chổi quét sân lách cách vang lên.
Dưới sân, Jaeyi đang quét nhẹ hiên nhà. Nắng chiếu nghiêng lên mái tóc buộc gọn sau gáy.
Cảnh tượng ấy khiến Seulgi muốn bước xuống, nói một điều gì đó - nhưng cô không dám.
---
Suốt cả ngày, Jaeyi gần như bận rộn liên tục với khách. Cô không lạnh lùng, không xa cách - nhưng cũng không hỏi gì về Seulgi. Không nhắc lại mảnh giấy, không nhắc gì đến chuyện ở Seoul. Giữa họ là một khoảng cách rất mỏng - nhưng như thể chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ vỡ ra thành hàng ngàn mảnh không ghép lại được.
---
Đến trưa, Seulgi tình cờ bước vào căn phòng chứa đồ sau quầy, nơi cô từng giúp Jaeyi sửa đèn hồi còn học cấp ba.
Trên bàn là một chiếc hộp gỗ, mở hé.
Bên trong là:
Chiếc vòng tay Seulgi từng tặng hồi sinh nhật,
Một lá thư tay cô viết nhưng chưa kịp gửi,
Một mẩu báo cũ có dòng: "Trường ChaeHwa công bố danh sách học sinh tốt nghiệp danh dự" - và tên của Seulgi được tô đậm bằng bút đỏ.
Seulgi sững người.
Vậy là... cô ấy chưa từng vứt bỏ. Chỉ là... cất giấu.
---
Tối hôm đó, Seulgi ngồi bên sân, nhìn biển, tay cầm cốc sô-cô-la nóng do chính Jaeyi pha.
Im lặng. Dài.
Jaeyi bước ra sau cùng, kéo ghế ngồi cạnh, không nhìn vào mắt Seulgi.
> "Tớ có đọc hết rồi."
"Mẩu giấy cậu để lại."
Seulgi ngẩng lên, mắt ánh hy vọng. Nhưng Jaeyi không nói tiếp. Cô chỉ cười nhạt:
> "Có những thứ... càng giữ thì càng nhói. Nhưng bỏ thì lại quá dở dang.
Đêm khuya. Seulgi ra biển một mình.
Cô mở điện thoại, lướt lại những tin nhắn cũ chưa gửi đi.
Một tin nhắn bị bỏ dở hiện trên màn hình:
> "Tớ biết mình đã đến trễ. Nhưng liệu cậu có từng, dù chỉ một lần, mong tớ quay lại không?"
Cô không nhấn gửi.
Chỉ xóa dòng chữ đó.
Và thì thầm một mình:
> "Tớ không cần một câu trả lời. Tớ chỉ cần cậu cho tớ cơ hội được ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro