
Chap 11: "Giữa tiếng gọi và im lặng"
Trời mưa. Những giọt nước nhỏ tí tách ngoài hiên. Căn phòng ven biển trở nên yên ắng lạ lùng, chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi ấm của hai người đang cuộn mình trong chăn.
Seulgi nằm nghiêng, ngón tay nhẹ vuốt tóc Jaeyi khi cô ấy ngủ say. Nhưng ánh mắt Seulgi không yên bình như vẻ ngoài của cô. Cô vừa lén đọc một email trong hộp thư Jaeyi - không cố ý, chỉ là điện thoại đặt trên giường, màn hình sáng lên với dòng tiêu đề:
> "Con gái, hãy cho bố một cơ hội."
Jaeyi trở mình, mắt hé mở. Cô nhìn Seulgi im lặng, ánh mắt hơi đăm chiêu.
> Jaeyi (lặng lẽ): "Cậu thấy rồi đúng không?"
Seulgi ngập ngừng một giây, rồi gật.
> Seulgi: "Tớ xin lỗi. Tớ không cố... Nhưng, cậu định im lặng đến bao giờ?"
Jaeyi ngồi dậy, kéo gối vào lòng. Ánh mắt cô tối lại - lạnh như đêm mưa.
> Jaeyi: "Ông ta không phải bố tớ. Ít nhất, không phải người mà tớ muốn gọi bằng hai chữ đó nữa."
Seulgi không đáp. Cô biết rõ những gì Jaeyi đã trải qua. Người đàn ông đó từng là viện trưởng danh tiếng, nhưng sau đó bị kết án tù vì nhiều sai phạm liên quan đến lạm dụng chức quyền khi can thiệp vào đề thi tốt nghiệp quốc gia, lấy những thi thể của những người vô danh để luyện tập phẫu thuật bất hợp pháp và trong đó còn có cả vụ việc sơ suất y tế làm cho 1 thầy giáo ra đi mãi mãi. Người đó không ai khác chính là bố ruột của seulgi.
Ông ta vào tù. Và biến mất khỏi cuộc đời Jaeyi suốt gần ba năm. Cho đến giờ.
> Jaeyi: "Sau khi ra tù, ông ta gửi thư, gửi email, nhờ người gọi điện. Nhưng tớ không trả lời. Không phải vì giận. Mà vì tớ biết... tớ sẽ lại yếu lòng."
> Seulgi: "Cậu không yếu đuối. Cậu chỉ đau. Và đau thì có quyền trốn tránh."
Jaeyi ngẩng đầu nhìn Seulgi, lần đầu tiên ánh mắt cô long lanh nước.
> Jaeyi: "Tớ từng mong ông ta đến thăm lúc tớ bị đưa vào viện tâm thần. Từng đợi ông ta bảo vệ khi mạng xã hội tấn công tớ. Nhưng ông ta chọn im lặng. Giờ tớ không cần ông ta 'chuộc lỗi'. Tớ chỉ muốn yên ổn với cậu."
Seulgi kéo Jaeyi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
> Seulgi: "Vậy thì đừng mở thư, đừng đọc thêm. Ở bên tớ là đủ."
---
Tin nhắn lạ
Sáng hôm sau, khi cả hai cùng dọn dẹp chuẩn bị rời resort, điện thoại của Jaeyi lại rung lên. Một tin nhắn đến từ số lạ:
> "Jaeyi, bố đang ở thành phố này. Bố sẽ không làm phiền, nhưng chỉ xin một lần nhìn con từ xa. Chỉ một lần. Sau đó bố sẽ đi."
Jaeyi đứng sững. Môi cô mím chặt. Bàn tay run lên, như thể chỉ cần gõ một từ "Đồng ý", cô sẽ vỡ vụn.
Seulgi đến bên cô.
> Seulgi: "Nếu cậu muốn gặp, tớ sẽ đi cùng. Nếu không muốn, tớ sẽ là người chặn lại thay cậu."
> Jaeyi: "...Tớ không biết nữa. Một phần tớ muốn hét vào mặt ông ta rằng: ông không còn là gì trong cuộc đời con gái ông. Nhưng một phần khác... lại muốn được nghe ông ta nói lời xin lỗi. Một lần. Đúng nghĩa."
---
Buổi chiều hôm đó, Jaeyi và Seulgi ra bến cảng. Trời tạnh mưa, không khí ẩm lạnh nhưng dễ chịu. Họ ngồi bên lan can, nhìn từng chiếc thuyền đi qua, im lặng.
> Jaeyi: "Tớ sẽ gặp. Nhưng không phải vì tớ tha thứ. Mà vì tớ muốn chính miệng nói cho ông ta biết rằng: cuộc đời tớ không còn chỗ cho ông ta nữa."
> Seulgi: "Tớ sẽ ở bên cậu. Không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt tớ hiện diện khi cậu cần sức mạnh."
---
Cuộc gặp không nước mắt
Ngày hôm sau, tại một quán cà phê nhỏ ngoài rìa thành phố, Jaeyi đến. Seulgi đứng phía xa quan sát.
Người đàn ông ngồi đó - già hơn, tiều tụy, tóc bạc đi rõ rệt, nhưng ánh mắt vẫn mang nét sắc sảo cũ. Khi Jaeyi bước đến, ông ta đứng dậy, đôi mắt như nghẹn lại vì xúc động.
> Ông ta: "Jaeyi... Con vẫn ổn, cảm ơn trời... Bố-"
> Jaeyi (ngắt lời, lạnh lùng): "Đừng gọi tôi là con. Tôi đến không phải để hàn gắn. Chỉ là để nói rõ rằng ông đã đánh mất cơ hội ấy mãi mãi."
Ông ta nghẹn lại. Gương mặt nhăn nhúm, ánh mắt hoang hoải.
> Ông ta: "Bố đã sai. Bố tưởng làm vậy là bảo vệ con... nhưng thực ra là tự bảo vệ chính mình."
> Jaeyi: "Ông không bảo vệ ai cả. Ông chỉ giết chết một phần con người tôi. Nhưng ông không thể giết được người tôi yêu. Và chính cô ấy là lý do tôi còn sống."
Bàn tay ông ta run rẩy. Nhưng ông không nói gì thêm. Có lẽ vì ông biết... mọi lời giờ đây đều vô nghĩa.
> Jaeyi: "Tôi không cần ông tha thứ. Cũng không tha thứ cho ông. Nhưng kể từ giờ, đừng tìm tôi nữa."
Cô quay lưng đi.
Seulgi đứng đợi sẵn, mở ô cho cô, và cả hai bước đi giữa chiều mưa phùn.
---
Trong xe taxi trở về, Jaeyi dựa vào vai Seulgi.
> Jaeyi: "Tớ nghĩ... giờ tớ thật sự sẵn sàng để sống. Không phải để chống lại ai nữa. Mà là để sống cho chính mình."
> Seulgi: "Tớ sẽ luôn đi cạnh cậu. Dù nắng hay mưa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro