Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seuil de lumière qui s'éteint

Vắt vẻo trên nền đêm đen vô tận một hình lưỡi liềm rất mỏng. Trăng non, lẻn những tia sáng leo lét qua khe hở của tấm rèm cửa sổ ố màu, bốc mùi mốc meo. Tiếng nhạc trữ tình từ bên kia bức tường vọng sang. Không du dương như tưởng, lúc âm lượng được kéo lên mức cao nhất, lúc thì hạ thấp đến có thể nghe được những tạp âm ngoài lề, dù là nhỏ nhất.

Em lạnh lẽo trơ mục nằm trên tấm nệm chóc sờn, không luồn ga. Vài ba lọ thuốc rỗng lăn lóc trên sàn, rồi yên vị dưới gầm giường. Cùng với nhiều những lọ thuốc khác. Gã đàn ông khoan thai đi vào căn phòng nhỏ bí bách, trực tiếp bước đến cửa sổ, mở tung tấm rèm thành hai phía. Gã rút ra trong túi quần một bao thuốc mới toanh, có vẻ như là vừa mới mua. Tựa tay lên thành cửa được mở toang hoác, hắn thả vẩn làn khói mờ vào không trung. Và chóng, theo cơn gió đang vần vũ. Lụi tàn.






Phía nhà cạnh bên bỗng dấy lên một âm thanh vô cùng chói tai, xé toạc cả màn đêm. Wooin nheo mắt khó chịu, ngoáy ngón cái vào tai trái, khuôn mặt đã trông hơi phê pha. Hắn phóng trôi hồn thêm lần cuối. Khoảng tối giăng mùng lên những rặng cây xào xạc. Dù mỏng, nhưng man khói tô lên điểm trời một tầng mây dày đặc. Song dí đuôi điếu lên thanh thép han gỉ. Hắn xoay người, đi lại ngồi xuống chân giường.

– Sao em có thể chịu đựng sống ở đây được thế?

Hắn nhìn em trong một khoảng. Em không đáp, giả vờ như là đang ngủ.

– Và tại sao, giường thì có mà lại lôi nệm xuống sàn nằm? — Hắn tiếp lời, tựa mất kiên nhẫn.

Wooin đập nhẹ tay lên những tấm vạt giường lỏng lẻo, bám đầy bụi. Em nằm úp mặt, người hơi co lại vì diện tích bề mặt tấm nệm không đủ lớn, đầu tóc rối mù khuất phủ hết khuôn mặt. Trong một khắc, em chuyển ngửa thân, song dần ngồi thẳng dậy. Trên trán túa đầy mồ hôi, lưng áo em đậm màu hơn so với những mảng vải còn lại. Em vuốt ngược mái tóc xuề xòa bết rít ra sau, vẫn nhắm nghiền mắt.

– Mặc tôi. hơn nữa, sao anh vô được đây? Và đừng có mà đi giày vào nhà của tôi.

Cất lên, như sợi chỉ lụa mềm mại, chất giọng của người con gái chắp dệt lại vết rách vừa bị thứ tiếng thô kệch kia đục thủng. Hắn đắm nhìn vào đối diện. Cái ngưỡng im lặng kéo dài. Mảnh trăng non rót từng giọt sáng nhàn nhạt vào đôi mắt em bất cần, hoang dại. Giữa không trung, thứ ánh sáng ấy làm nổi bật trên một nửa khuôn mặt em những hạt bụi bạc thếch đang lơ lửng. Em long lanh những vì tinh tú nơi trong mắt. Và hẳn, hệt chất chứa vô vàn điều ước bấy lâu.

Kẻ cho rằng, Thiên thần là những thực thể có thật trên thực tế, còn kẻ khăng khăng, thiên thần chỉ là trí tưởng tượng và tồn tại trong niềm tin của con người. Hắn không tin vào những điều phù phiếm, và lúc này, hắn đang nhìn vào định kiến không thực đó. Em đẹp tựa thiên thần sa ngã bị giáng xuống cõi trần. Giọng nói em trong trẻo hệt mật ngọt von vót vào bên tai. Như một loại vũ khí độc nhất trần đời; ngọt. Đến chết người

Wooin chậm rãi đứng dậy, thở hắt một hơi.

– Bộ nhà em sạch lắm hay gì.

Hắn lọc cọc bước chân trên mặt sàn đắp phiến gỗ, tiện đá lọ thuốc nằm chắn ngang trước mũi giày. Bên trong còn kêu lạch xạch một vài viên thuốc còn sót. Hắn ngồi xuống ngay cạnh, chống một tay lên đầu gối. Ở đầu bức tường đối diện, vẫn vang oang âm thanh loa đài kến tai. Dẫu rằng đã là nửa đêm. Em vẫn lặng ngắt, dựa đầu vào tường và chực chờ có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Hắn tặc lưỡi, một cảm giác vô cùng khó chịu, nhón chân chừng chuẩn bị đứng dậy.

– Kệ đi. Đừng để ý đến nó là được. — Em tiếp tục nhắm mắt nói.

Khu trọ nơi em sinh sống là tòa nhà ba tầng dạng mái ngói nằm sâu trong con hẻm ở hướng đông của trường Trung học Taeyang. Em thuê một căn phòng giá rẻ dành cho sinh viên nằm ở cuối dãy tầng hai có cửa sổ thông ra quang cảnh phía ngoài. Điều sở dĩ, cuộc sống xảy ra quanh đây vô cùng lệ thường và bình yên. Ông Gae - người hàng xóm nhà cạnh bên, hiếm trông thấy mặt, đã nghỉ hưu và quá sáu mươi tuổi, nhỏ thó và dữ dằn. Một cái tên thật hiếm và buồn cười, mang nghĩa là "chó". Lão lại là một trường hợp đặc biệt đối với lệ thường. Không ngày nào là không nghe thấy tiếng lão đang lục đục sửa chữa những cái loa, cái đài cũ kỹ, và có lẽ chúng đến từ những thập kỷ trước. Không thì phát ngán gu âm nhạc lỗi thời, hoặc với những người lớn tuổi, đó lại là hoàng kim. Vô số người sinh sống tại đây đã phản ánh về hành vi gây mất trật tự của lão, thậm chí là bị cảnh sát đến nhắc nhở, nhưng dường như, tất cả chỉ là lời gió thoảng. Vì diễn ra nhiều lần, đến chừng tưởng rằng đó là điều lẽ nhiên, nên hầu hết mọi người chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn.

Hắn giữ nguyên ánh mắt đặt lên em khoảng lúc, rồi rời, ngồi về tựa ban đầu, không nói gì thêm. Và như hàng giờ trôi qua, nỗi câm lặng lê thê. Wooin day miết ngón tay lên răng, trong vô thức, ngẩn người. Em hé mi mắt, buông lơi một điều ước và trôi dạt cùng những hạt bụi trên không. Ngưỡng sáng của ánh trăng dần hạ thấp, song chỉ thấy đôi mắt em mệt mỏi lại chợp bẵng. Wooin xột xoạt trong túi áo khoác một thứ gì đó, hắn khoác tay lên vai, kéo em lại gần.

– Này, thuốc không?

– Tôi đang cai rồi.

– Không phải cái mớ thuốc tâm thần của em.

Hắn chìa ra một gói nhỏ màu trắng đục đậm. Thứ vật bên trong lồi ra qua lớp túi mỏng. Em nheo mắt, cố để nhìn rõ, hoặc là để chắc chắn.

– Cái gì đấy?

– Thuốc lắc.

Wooin chậm rãi lấy ra viên thuốc có dạng nén màu vàng từ trong gói. Em giữ hơi trong vòm miệng, áp sát người ra sau bức tường. Hắn bẻ đôi viên thuốc, một nửa nhét gọn vào túi, một nửa đưa ra trước mặt. Em nhìn hắn thoáng khắc, rồi nhận lấy. Em đăm mắt vào viên thuốc hồi lâu, dường như không có ý định uống. Hắn chăm chú theo những hành động lâu la của em, và mất kiên nhẫn, lấy lại nửa viên thuốc, ghé chạm sát viên thuốc với môi dưới em hững hờ.

– Nó không gây quá nhiều tác dụng phụ. Một liều nhỏ thôi. chỉ tôi thấy được bản ngã của em. — Hắn thổi những lời thì thầm vào màng nhĩ em rợn gáy.

Chốc, em nhắm mắt cắn viên thuốc, răng cửa vô tình cứa qua đầu ngón tay của hắn. Một cách cam chịu nuốt chửng. Không cảm giác nào khác biệt, em tựa đầu lên vai wooin, theo thời gian từng hơi thở em nặng nề rút cạn.

Khoảng ba mươi phút trôi, cơ thể em có những phản ứng vô cùng kỳ lạ. Cổ họng khô khốc, chướng bụng muốn nôn, mồ hôi thêm túa đầy trên trán, đến tưởng chừng nhỏ từng giọt rõ rệt. Em ghì hai bên đầu gối vào nhau, bấu chặt vào vạt áo của hắn. Một cảm giác khoan khoái, khao khát lạ thường. bản ngã sâu thẳm trong trái tim mục đen.

Wooin nhếch cười, khác với điệu bộ ngặt nghẽo thường ngày. Là mơ, là thực, đôi mắt hắn lại vốn dĩ trông thâm tình đến vậy. Gieo lên em. Tận thời khắc xác thịt em vùi trong đất, hãy để hắn, dù kẻ chỉ bỏ khiến cho em trở nên thêm mục nát. Sẽ là chân ảnh trong hư mộng dập tàn hết mọi những vọng ước. Và em sẽ được chết. Duy nhất cuối cùng. Một điều ước.

Tiếng nhạc trữ tình phía bên bức tường đối diện cất vang đằng đẵng. Thay những lời mật ngọt; chắp lại màn đêm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wooin