Tôi
Tôi 20 tuổi nhưng lại có sức khoẻ của một bà cụ đầu 80.
Có thế thấy, tôi là một bà cụ già, khó tính nhưng lại vô cùng vô dụng. Tôi bất tài một cách cứ coi như đó là một điều bản năng duy nhất mà tôi có được. Một cô gái nhàm chán.
Chán nản với những cuộc độc thoại cứ đi qua đi lại trong đầu. Tôi cố thoát ra khỏi mớ bồng bông mà tôi đang vướng phải. Mở mắt ra, và tôi gặp một con mèo.
"Giới thiệu với các bạn, con mèo này tên là Mèo. Hay cứ gọi nó là Mèo vì chức danh của nó là một con mèo." Tôi suy nghĩ vẩn vơ trong một cái đầu không thể nào ngừng suy nghĩ.
Con mèo cau mày nhìn tôi, ánh mắt nó kì thị như trước mặt nó là một con khùng.
"Chào ngày mới!" Tôi cười tươi tắn như ánh nắng sương mai
"Đã bắt đầu ngày mới từ rất lâu rồi." Âm thanh lạnh lùng và nhăn nhó.
"Ta không phải chào ngươi đâu anh bạn." Tôi làm ra vẻ hờn dỗi. "Ta chào là chào cho chính ta kia kìa." Nói rồi tôi cười phá lên như một con dở người bệnh hoạn.
Con mèo tạch lưỡi và đi ra chỗ khác.
Còn tôi thì bận vươn vai cho ngày mới, mặc dù biết nó đã bắt đầu từ lâu.
Những ngày tiếp theo cứ êm đềm trôi như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro