Bắt Chuyện
"Này Mèo! Mày đã sống ở đây được bao lâu rồi?"
Chầm chậm liếm láp bộ lông đen bóng loáng, "Đã từ rất lâu rồi."
"Thế nhà người không có tên riêng à? Một cái tên triều mến gì khác ngoài danh phận một con mèo đi chứ, có không?"
"Ừm hửm." Nó tỏ ra một thái độ chưng hửng trông thật đáng ghét và khó ưa. "Chỉ có loài người hạ đẳng các ngươi mới có tên riêng. Đơn giản vì các người không biết các người là ai. Các người quá bé nhỏ và vô cùng yếu đuối mới vịnh vào một cái tên để bấu víu. Loài mèo bọn ra không cần thứ hảo huyền ấy. Vì bọn ra biết được bọn ta là ai. Ta là một con mèo thượng đẳng hơn bất kì đám tầm thường các ngươi nhiều nhiều và hơn thế."
Vỗ tay* tôi vỗ tay cho một bài diễn thuyết coi bộ dài dòng của người bạn Mèo mà tôi mới quen. "Rất ấn tượng đấy anh bạn." Tôi vờ đụng tay vài vai nó.
Nó rút vai lại và grừ một tiếng coi bộ hơi căm phẫn, "Bỏ cái tay dơ dái của nhà ngươi ra khỏi bộ lông tuyệt vời của ta."
"Thật là khó chiều cơ mà, hic." Tôi giả bộ tủi thân một chút, "Loài mèo trên trần gian chả con nào cư xử như thế." Tôi nói như kiểu một đứa bé đang hờn dỗi thế giới.
Bật chế độ một chút quan tâm, con mèo tiến đến gần tôi. "Tại sao nhà ngươi đến được đây?"
"Chẳng biết nữa." Tôi nhún vai, "Có thể là một thứ ma thuật nào đấy, hoặc là một linh hồn nào đó hướng dẫn cho hai chúng ta gặp nhau, đúng không anh bạn mèo đẹp trai?" Tôi trưng ra một bộ mặt hài hước vô cùng thách thức.
"Được thôi, chúc may mắn." Hắn ta toang định bỏ đi.
"Đừng mà!!" Tôi vồ lấy ôm chầm lấy con mèo - thứ sinh vật mà ban nãy tui thừa sống thiếu chết với nó. "Đã lâu lắm rồi mày chưa được ai vuốt ve đúng không? Nhân tiện tao đang tha thiết muốn một thứ gì mền ấm để ôm ấp, có phiền hông khi cho tao được vuốt ve bờ lông óng mượt nàyyy!!!" Tôi hành ngôn như một đứa biên thái cuồng si loài mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro