Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mơ?

"Hả? Cảm ơn tôi? Vì điều gì?" Cô hơi ngơ ngát, đôi mày hơi chau lại.

"Thì, hôm nay cậu giúp tôi, tôi muốn cảm ơn cậu. Bộ có gì khó tin lắm hả?" Cô quay lại với trạng thái ban đầu, không còn dịu dàng như khi nảy, nhưng nàng lại thấy quen thuộc hơn.

"Cậu ngủ đi, tôi thấy cậu có vẻ mệt" nàng nói nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm cô.

"Tôi ngủ một chút, khi nào về thì gọi tôi". Nói xong cô liền nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Cô lại mơ, cô mơ thấy mình lạc vào một khu rừng, xung quanh tối đen như mực. Cô chẳng xác định được mình đang đứng ở đâu, chỉ biết là trong rừng. Cô cứ đi mãi, rồi dừng ngay một chỗ có ánh sáng. Cô thấy được bóng lưng của một cô gái với mái tóc vàng. Nàng đứng quay lưng với cô, cô chẳng thấy rõ được mặt nàng. Đây không phải lần đầu cô mơ thấy nàng, nhưng lần nào cũng rất mơ hồ.

Lần đầu cô mơ thấy nàng là vào buổi tối, cô cùng với cả nhà và Chaeyoung xem phim ở phòng khách, cô ngồi cạnh Chaeyoung. Cả nhà mở lên bộ phim tình cảm nhưng cô lại chẳng thấm nổi nội dung phim, mắt cô lờ đờ rồi nhắm lại. Trong mơ cô thấy nàng đang ngồi trước một dòng sông, tay lả lướt trên mặt nước, nàng bỗng quay mặt lại thì cũng là lúc cô thức giấc. Nhưng cô lại không thể nhìn thấy mặt nàng.

Lần thứ hai cô mơ thấy nàng là vào lúc cô cùng đám bạn trong xóm rủ nhau đi tắm biển. Cả đám thi nhau đùa giỡn chỉ có cô nằm trên ghế, đeo kín râm rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cô thấy nàng đang đứng trong bếp, tay đảo thịt còn miệng thì ngân nga một bản nhạc, cô chẳng thể nghe rõ được giọng nói của nàng. Cô bước đến bên nàng thì giật mình tỉnh dậy. Chaeyoung bước đến bên cô và đưa cho cô môt ly nước ép.

Cô thấy rất kì lạ, mỗi khi cô mơ thấy nàng đều có một điểm chung, nhưng lại không thể nghĩ ra được. Cô nghe đằng sau mình có tiếng, quay lại thì giật mình mở mắt, trước mắt cô là khuôn mặt của Chaeyoung.

"Dậy đi, mọi người về hết rồi" nàng nói rồi tay lại lay lay cách tay cô.

Cô đứng dậy rồi cùng nàng về lớp lấy balo. Cả hai cứ thế đi với nhau hết quãng đường từ trường về nhà.

Cô mệt mỏi quăng balo xuống ghế, đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ thật thoải mái, bước vào nhà tắm. Bật vòi nước, còn cô thì ngước mặt lên mặt kệ dòng nước cứ nặng nề rơi xuống. Cô cảm thấy thoải mái hơn khi được đắm chìm vào dòng nước mát mẻ ấy.

Tắm xong cô cũng sấy tóc rồi chui tọt vào trong chăn ấm mà ngủ một mạch tới sáng.
__________

Đồng hồ điểm 5 giờ 20 phút, cô lọ mọ cầm lấy chiếc điện thoại tắt đi chuông báo thức. Mệt mỏi lê thân vào nhà tắm. Cô mặc lên mình bộ đồng phục, đeo balo rồi đi xuống bếp. Rót ra ly một chút sữa, uống xong thì đến trường.

'Hôm nay trời đẹp thật'

Cô cảm thán trước vẻ đẹp của bầu trời hôm nay, xanh ngát và rất trong trẻo. Nhìn bầu trời có vẻ hôm nay sẽ may mắn. Cô nghĩ vậy.

Cô đang đi thì có người đụng vào cô, cô theo phép lịch sự mà xin lỗi, nhưng đối phương có vẻ không được thân thiện mấy.

"Mắt mày đui sao mà không thấy tao?" Cô gái phía trước gắt gỏng với chất giọng chua chát.

"Tôi cũng đã xin lỗi rồi, cô muốn sao đây?" Cô ngước mắt lên, ánh mắt cô sâu hốm như lổ hỏng không gian, có thể nhấn chết đối phương bất cứ lúc nào.

"Hứ, mày nghĩ đụng phải tao chỉ cần xin lỗi là xong hả?" Cô gái đứng khoanh tay nhìn từ trên xuống dưới thân thể cô một lược.

"Không có việc gì thì tránh ra" Cô đã rất lịch sự với những kiểu người như này rồi.

"Mày muốn đi thì quỳ xuống xin lỗi bọn tao" một cô gái đứng phía sau nói lớn.

"Nếu tôi không làm thì sao? Đánh tôi hả?" Cô nhướn một bên mày lên, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào cô ả đang nói.

Bị nhìn một cách chằm chằm, cô ả có chút sợ hãi nhưng cô ả nghĩ cô chỉ có một thì làm sao đánh lại nên đã lấy lại được vẻ vênh váo của mình.

"Muốn gì thì nhanh đi, tôi không rảnh đôi co với cô" Cô mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Chiều nay học xong đừng có về, nhớ đợi tao ở sau trường, có bất ngờ cho mày" Nói xong cô ta cười hả hê mà đi ngang qua người cô.

Cô cũng chỉ cười khẩy một cái, loại này mà cũng muốn làm trùm trường sao? Nực cười thật. Cô đi lên lớp, cô thật sự rất mong chờ món quà của cô ta, rất đáng mong chờ!
___________

Check chính tả giúp mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro