Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

( Sét hòn một vật sáng lóa hình cầu kích thước bằng quả cam hay quả nho bay vụt qua cửa sổ vào nhà, hay lướt qua sân, chớp nhoáng trong vài giây, phá hủy đồ đạc rồi biến mất, để lại đằng sau một âm thanh và thứ mùi kỳ lạ)

Tôi chỉ nhớ hôm đó là ngày sinh nhật tôi vì ba má đã cắm trên bánh 14 cái nến nhỏ và chúng tôi cùng ngồi quây quần trong ngày định mệnh ấy.

Trận bão đêm đó dường như khiến vũ trụ không có gì khác ngoài những tia chớp, những tia chớp đó nhanh chóng bao quanh phòng ăn nhỏ của chúng tôi. Những vụ nổ điện trên bầu trời đóng băng hạt mưa thành những chất rắn trong suốt, trong chốc lát tạo thành những chuỗi hạt pha lê lấp lánh dày đặc giữa trời và đất. Một ý nghĩ lập tức ập đến với tôi: Thế giới sẽ thật mê hoặc nếu khoảnh khắc đó ngừng lại. Bạn có thể đi qua những con phố được trang trí bằng những hạt pha lê lơ lửng trên bầu trời và khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng chuông ngân dài . Nhưng trong thế giới rực rỡ như vậy, sẽ không kéo dài được mãi mãi...Tôi đã luôn nhìn thấy một thế giới khác với thế giới mà mọi người đang nhìn thấy vậy nên tôi muốn thay đổi thế giới – đó là điều mà tôi luôn nghĩ trong độ tuổi đó.

Cơn bão bắt đầu sớm hơn vào buổi tối ,sấm sét đã mạnh lên. Lúc đầu, sau mỗi lần chớp sáng, tâm trí tôi vẫn còn ấn tượng về thế giới pha lê bên ngoài cửa sổ trong khi bản thân vẫn căng thẳng chờ đợi tiếng sấm đến. Những tia sét ngày càng dày và nhanh đến mức tôi không phân biệt được tiếng sấm thuộc tia sét nào.

Vào một đêm giông bão, bạn sẽ cảm nhận gia đình thực sự quý giá . Vòng tay ấm áp của gia đình khiến bạn cảm thấy an yên mỗi khi bạn tưởng tượng ra sự khủng khiếp của thế giới bên ngoài. Có lẽ bạn thấy thương cảm những linh hồn cô đơn đang run rẩy chống trọi với sự tức giận của thiên nhiên, bạn muốn mở cửa sổ để chúng có thể bay vào nhưng trong hoàn cảnh khủng khiếp như vậy thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi nhớ khung cảnh hôm đó đáng sợ đến mức tôi không thể để dù là một chút không khí bên ngoài nào lọt vào bên trong.

"Cuộc sống à!" ba uống cạn cốc rồi nhìn chăm chú những ngọn nến và bắt đầu nói "Cuộc sống giống như kính vạn hoa, cứ mỗi giây lại thay đổi vô thường, không hề tuân theo quy tắc nào. Có người thì sống trong vinh quang chói lọi, lại có người sống cuộc sống đạm bạc. Vinh quang chói lọi cũng tốt, bình thường cũng tốt, miễn là khoẻ mạnh, miễn là bình an, không có gì phải phàn nàn là được rồi"

" Nó còn quá nhỏ. Ông nghĩ nó hiểu được sao" Má tôi nói

" Nó không còn nhỏ nữa. Nó đã đủ lớn để hiểu những thứ mà nó sẽ phải trải qua"

" Và ông biết tất cả những điều đó ?" Má tôi châm biếm nói

" Biết chứ. Dĩ nhiên là tôi biết" Ba rót thêm một ly nữa, uống một nửa rồi quay sang tôi " Con trai, thật ra không khó để sống một cuộc sống tuyệt vời. Lắng nghe ba, hãy chọn những thứ vượt tầm hiểu biết của con,có thể là một bài toán giống như "Bài toán của Goldbach" hay là" Định lý lớn của Fermat" con chỉ cần là một cây viết và một tờ giấy trắng để giải quyết nó hoặc chọn một câu hỏi triết học thuần túy hoàn toàn không cần đến cây viết và giấy, chẳng hạn như " Bài toán gốc của vũ trũ" và việc con cần làm là hoàn toàn đắm chìm vào. Con hãy chỉ nghĩ đến việc cống hiến, đừng nghĩ đến việc hưởng thụ và cuộc đời con sẽ trôi qua nhanh chóng trước khi con biết điều đó, đó là những gì người ta nghĩ khi nhắc tới sự ổn định. Ngược lại, con có thể biến việc kiếm tiền là mục tiêu duy nhất của cuộc đời con. Dành cả đời để nghĩ về cách kiếm tiền, không phải là những gì mà con sẽ làm với chúng cho đến khi con nằm trên giường bệnh, một tay ôm đống tiền vàng như Monsiuer Grandet, nói " Những thứ này đang sưởi ấm tôi..." . Con thấy đó, chìa khóa của cuộc sống tuyệt vời là sự say mê với thứ gì đó, Ví dụ như ba –" Ba chỉ vào các bức tranh màu nước nằm khắp căn phòng. Chúng được thực hiện theo phong cách truyền thống, bố cục sắp xếp phù hợp nhưng lại thiếu sức sống. Tất cả đều phác họa những tia chớp bên ngoài cửa sổ . " Ba say mê hội họa mặc dù ba biết là sẽ không thể trở thành Van Gogh"

(Bài toán Goldbach: Nửa đầu thế kỉ 18, năm 1742 trong thư gửi Euler, Goldbach viết: Mọi số chẵn bất kì lớn hơn hoặc bằng 4 đều viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Sau này mệnh đề đó được gọi là bài toán Goldbach.

Định lý cuối cùng của Fermat (hay còn gọi là Định lý Fermat lớn) là một trong những định lý nổi tiếng trong lịch sử toán học . Định lý này phát biểu như sau: Không tồn tại các nghiệm nguyên khác không a, b, và c thoả mãn an + bn = cn trong đó n là một số nguyên lớn hơn 2.

Monsiuer Grandet: một nhân vật trong phim Eugénie Grandet,là một người đàn ông rất giàu có nhưng rất keo kiệt)

" Cũng phải, người theo chủ nghĩa duy tâm và người theo chủ nghĩa duy vật đều thương hại lẫn nhau nhưng cả hai loại người đấy đều rất may mắn" má trầm ngâm

"Má, đừng nhúc nhích" Tổ nhổ một sợi tóc bạc từ mái tóc dày và đen của má nhưng chỉ một nửa sợi là màu trắng.

Ba đứa sợi tóc kia lên và kỹ càng xem xét nó. Trong thời tiết như hôm nay thì nó cũng không khác sợ dây tóc đèn là mấy " Theo tôi biết thì đây là sợi tóc trắng đầu tiên của bà được phát hiện"

" Con làm cái gì vậy! Nhổ 1 sợi là 7 sợi mọc lại đó !"Má hất tay tôi ra một cách bực tức.

" Thật không vậy? Chà, đó là cuộc sống" Bố nói rồi chỉ vào những ngọn nến trên chiếc bánh " Giả sử con lấy một trong những ngọn nến này cấm vào một cồn cát trên sa mạc. Nếu không có gió, con có thể thắp sáng và rời đi. Cảm giác của con sẽ thế nào khi nhìn thấy khung cảnh đó từ xa? Chàng trai của ba, cuộc sống cũng giống như ngọn nến đó – mong manh và bất định, sẽ tắt nếu có một cơn gió nào đó thoảng qua"

Cả ba chúng tôi ngồi im lặng, nhìn những đốm lửa nhỏ đang rùng mình trước những tia chớp xanh băng giá ngoài kia.

Bên ngoài tia chớp sáng chói.

Tuy nhiên lần này nó xuyên qua bức tường, nổi lên như một linh hồn trong bức họa của các vị thần Hy Lạp. Nó có kích thước bằng quả bóng rổ, xung quanh tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Nó trôi qua đầu chúng tôi một cách duyên dáng, theo sau là cái đuôi đỏ sẫm đang phát sáng. Đường bay của nó rất thất thường, đuôi của nó mô tả một hình thù kì quái nào đó. Nó huýt sáo khi bay bổng, một thứ âm sáng trầm xuyên qua cùng với tiếng rên rỉ cao vút làm tôi nhớ đến một linh hồn đang thổi sáo trong một khu đất hoang cổ đại nào đó.

Má tôi sợ hãi ghì chặt lấy ba tôi, hình ảnh đó khiến bây giờ tôi vẫn còn đau khổ khi nhớ lại. Nếu má không ôm chặt ba thì có lẽ tôi vẫn còn một người để nương tựa vào.

Thứ đó tiếp tục chuyển động như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi tìm kiếm thì nó đã dừng lại, treo lơ lửng ngay trên đầu của ba tôi. Tiếng còi của nó trở nên sâu và ngắt quãng giống hệt như một tiếng cười chua chát.

Tôi có thể nhìn thấy bên trong ngọn lửa đó. Nó có vẻ sâu vô cùng, đột nhiên một chùm sao xanh lam bay vút ra từ đám mây mù không đáy giống như một cánh đồng sao đang bay trong không gian với vận tốc ánh sáng.

Sau đó, tôi biết được rằng mật độ năng lượng bên trong của nó có thể lên tới 20 nghìn đến 30 nghìn cm^3 trong khi năng lượng bên trong của TNT chỉ là 2 nghìn Jun/cm^3 . Mặc dù bề mặt lạnh nhưng nhiệt độ bên trong có thể vượt quá hàng nghìn độ C.

Ba tôi nhấc tay lên, mục đích là để bảo vệ đầu hơn là cố gắng chạm vào nó. Khi tay ba tôi mở rộng hoàn toàn thì dường như có lực hấp dẫn kéo nó về phía ba.

Một ánh chớp chói lòa và kèm theo tiếng nổ như sấm. Khung cảnh quanh tôi dường như đã vỡ vụn.

Những thứ tôi nhìn sau cơn chấn động đó sẽ khiến tôi ám ảnh cả đời. Khung cảnh đó chuyển sang màu xám xịt, tôi thấy cơ thể của ba má tôi đã biến thành màu đen trắng . Một tay của ba đưa lên trong khi tay còn lại bị má ôm lấy. Dường như vẫn còn một chút sự sống trên đôi mắt của ba má tôi.

Có một mùi lạ trong không khí mà sau này tôi biết được đó là mùi của ozone.

"Ba!" Tôi hét lớn lên nhưng không có câu trả lời.

"Má!" Xung quanh vẫn im lặng.

Đến gần cơ thể của ba má lúc đó là khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Trước đây, nỗi sợ của tôi chủ yếu đến từ những giấc mơ nhưng tôi vẫn còn có thể vượt qua nỗi sợ đó vì tiềm thức của tôi còn thức, có thể hét lên rằng " Đây chỉ là một giấc mơ!". Bây giờ, giọng nói đó đang cố hét lên bằng tất cả sức lực khi tiến về phía họ . Tôi đưa bàn tay chạm lên vai ba, tôi có cảm giác như mình đang đẩy một lớp vỏ cực kì mỏng và cực kỳ giòn. Tôi nghe thấy tiếng nứt nhẹ giống như tiếng cốc thủy tinh nứt khi đổ đầy nước sôi vào mùa đông. Hai cơ thể sụp đổ, hóa thành tro ngay trước mắt tôi.

Những gì đọng lại chỉ còn 2 đống tro trắng đọng trên thảm.

Chiếc ghế đẩu chỉ vài phút trước họ ngồi giờ đây đã phủ một lớp tro. Khi tôi phủi sạch lớp tro trên ghế, nó dường như không hề hấn gì, vẫn lạnh như băng khi chạm vào.

Tôi biết rằng lò hòa táng phải đốt nóng các cơ thể ở gần 2000 độ F trong 2 giờ để hóa chúng thành tro bụi, vì vậy đây có lẽ chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Nhìn xung quanh trống không, tôi thấy khói bốc ra từ một tủ sách. Sau cánh cửa kính, tủ sách nghi ngút khói trắng. Tôi đi tới, mở tủ, khói trắng đã tan nhưng 1 phần 3 số sách đã biến thành tro bụi nhưng thân tủ sách lại không có dấu hiệu cháy.

Tiếp đến, tôi thấy một luồng nước thoát ra từ chiếc tủ lạnh đang mở hé. Tôi kéo cánh tủ ra thì nhìn thấy gà đông lạnh đã được nấu chín, ngay cả tôm và cá cũng vậy. Nhưng 1 giây sau, tủ lạnh kêu lục cục khi máy nén khởi động lại, hoàn toàn không hề hấn gì.

Bản thân tôi cũng cảm thấy hơi kì lạ. Tôi mở áo khoác ra thì bỗng nhiên tro rơi ra khỏi cơ thể. Chiếc áo phông tôi mặc bị thiêu hủy hoàn toàn nhưng chiếc áo khoác ngoài của tôi vẫn hoàn toàn tốt, đó là lý do tại sao tôi không cảm nhận thấy bất cứ điều gì cho đến bấy giờ. Tôi kiểm tra túi thì đột nhiên tay cảm thấy bỏng rát, hóa ra là chiếc PDA của tôi giờ đã thành một cục nhựa nóng chảy . Đây chắc chắn là giấc mơ kì lạ nhất trong cuộc đời tôi!

( PDA: thiết bị cầm tay được thiết kế như một sổ tay các nhân. Thông thường 1 PDA có tính năng gồm đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách cần làm, máy tính)

Tôi quay chờ lại chỗ ngồi của mình. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy đống tro trên tấm thảm phía bên kia bàn nhưng tôi biết chúng vẫn ở đó. Bên ngoài tiếng sấm đã buông, tia chớp đã tắt lịm. Cuối cùng, mưa đã tạnh, ánh sáng bên ngoài chiếu xuống xuyên qua khung cửa sổ, tôi vẫn ngồi lặng im trong màn sương mù. Trong tâm trí tôi, thế giới dường như đã không còn gì nữa.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trước khi mặt trời ngoài cửa sổ đánh thức tôi, tôi lò mò đừng dậy, chuẩn bị một cách máy móc để đến trường. Cảm giác của tôi với thế giới chỉ là cảm xúc trống rỗng vô biên.

Một tuần sau, tâm trí tôi đã trở lại bình thường. Điều đầu tiên nhớ là nó xảy ra vào đêm sinh nhật tôi. Có lẽ chỉ còn 1 ngọn nến trên chiếc bánh – nhưng không, không có ngọn nến nào cả bởi vì sau đêm đó cuộc sống của tôi đã bắt đầu một trang mới.

Giống như lời ba đã nói trong những giây phút cuối đời, tôi đã tìm thấy điều tôi muốn theo đuổi và tôi sẽ trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời mà ông đã nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro