Chap 1: Trở về
Hoshi (anh)
_____________________________________________________________________________
Anh đi du học cách đây cũng đã 3 năm. Hôm nay trở về để thực hiện nguyện vọng của cha là lấy cậu trai JiHoon về làm vợ. Đồng hành trở về cùng anh còn có JeongHan cậu bạn quen ở Mỹ.
*vèo..èo...èo..* máy bay đã hạ cánh an toàn. Từ máy bay bước ra là hai cậu trai với hai màu tóc vàng xanh với nâu đỏ, làn da trắng muốt, cùng với vẻ anh tuấn chết người. Xung quanh hai cậu trai là các cô gái ở mọi lứa tuổi, cùng với những tiếng la hét chói tai
-'Hotboy kìa'_Cô gái A
-Mỹ nam đấy'_Cô gái B
-'Soái ca,soái ca...soái ca kìa'_Người đi ngang
vân vân và mây mây.... trong đám đông chật chội...
Cậu trai với mái tóc nâu đỏ cất tiếng:
-Mọi người, hiện giờ chúng tôi đang rất bận, hẹn gặp lại mọi người sau nhé'_Là tiếng của Hoshi, tiếng nói trong trẻo ấm lại đầy ngọt ngào khiến cac cô gái ở gần đó một phen trụy tym, mất máu
Sau một hồi chen lấn xô đẩy Anh và JeongHan cũng thoát khỏi bè lũ hũ nữ kia, thành công ra khỏi sân bay. Hai anh bước lại và chui vào trong chiếc xe WF đời mới nhất do cậu đặt mua khi còn ở Mỹ. Khởi hành về nhà họ Kwon
---------Thời gian xe lăng bánh--------
Kwon gia
Anh và JeongHan xuống xe và từ từ tiến vào biệt thự to lớn trước mắt, đẩy cửa vào, anh cất giọng:
-'Con về rồi đây'_Tiếng nói trầm ấm ấy bình thường chỉ nghe qua điện thoại, hôm nay lại vang âm khắp nhà, ai nấy bỏ việc giữa chừng mà lao ra đón anh
-'Mừng con trở về'_Một người phụ nữ khoảng chừng hơn 50 tuổi, lao ra ôm lấy cậu mà khóc nức nở. (người phụ nữ đó không ai khác chính là bà Kwon)
-'Con về mẹ phải vui chứ, sao lại khóc'_Cậu ôm chặt bà hơn, mắt đã ngấn nước
-'Mẹ vui quá nên khóc'_Bà giải thích
-'Mẹ lớn tuổi rồi, khóc có hại đến sức khỏe lắm, không được khóc nữa đâu'_Anh chau mày rồi ôn nhu nói với bà
-'Được rồi....được rồi....'_Bà gật đầu trả lời qua loa cho có lệ
Kết thúc một màng mẫu tử cảm động. Bà đưa mắt nhìn sang cậu trai đứng nép sau lưng anh, cất giọng dịu dàng :
-'Cậu đây là....'_Bà đưa mắt nhìn JeongHan
-'Đây là JeongHan bạn ở Mỹ của con, cậu ấy muốn sống ở đây một thời gian và tập đoàn của cậu ấy muốn hợp tác lâu dài với tập đoàn chúng ta'_Anh nhìn JeongHan giới thiệu đầy tự hào
-'Vậy à! Chào cháu, cảm ơn cháu đã giúp đỡ cho con trai bác, cháu cứ ở lại đây đi'_Bà nhìn JeongHan nở nụ cười hiền hậu
-'Dạ! Bác đừng cảm ơn cháu, SoonYoung cũng giúp đỡ cháu rất nhiều. Còn việc ở đây thì cháu xin làm phiền bác ạ'_ JeongHan lễ phép trả lời bà Kwon
-'Cháu cứ tự nhiên như ở nhà'_Bà nhìn cậu trai lễ phép kia mà nói
Sau một tràn dài những câu chuyện ở bên Mỹ. Bà thấy cả anh và JeongHan đã điều thấm mệt nên bảo :
-'Hai con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn'_Bà nhìn đồng hồ rồi đưa mắt sang hai anh
-'Để cháu phụ bác'_JeongHan ánh mắt đầy chân thành nhìn bà Kwon
-'Vậy con tắm rửa đi rồi hãy xuống phụ bác'_Bà Kwon cười cười bảo cậu
-'Vâng ạ'_JeongHan cười dịu dàng đáp trả, vội vàng bước theo gia nhân lên phòngC
Sau khi tắm xong, JeongHan xuống phụ bà,hai người nấu ăn và trò chuyện với nhau rất vui vẻ
*kính koong....kính koong...* tiếng chuông cửa inh ỏi vang dội khắp nhà, gia nhân vội ra mở cửa cho một chiếc xe WF màu trắng chạy vào sân. Từ trong xe bước ra là hai cậu trai chừng 18 tuổi mặc áo cặp tung tăng chạy vào nhà. Vừa bước vào nhà đã nghe gia nhân bàn tán về chuyện Hoshi về nước trong lòng Vernon không khỏi vui mừng. Vừa vào tới nhà đã cất tiếng hỏi:
-'Anh SoonYoung đâu rồi mẹ'_Tay đang nắm chặt lấy tay SeungKwan , vui mừng ra cả mặt
-'Trên ph....'_Chưa kịp nói xong chữ 'Phòng' thì Vernon đã chạy lên phòng Hoshi mất dạng, bỏ lại SeungKwan ở bếp cùng với bà Kwon và JeongHan ,bà chỉ biết đứng đó cười
*PHÒNG HOSHI*
Trên phòng...Anh đang đem đồ từ trong vali sắp xếp lên tủ thì một thân mình cao to chạy vào ôm chặt lấy anh khóc nấc lên:
-'Anh hai xấu lắm, về mà không nói với em'_ Vernon khóc ướt cả áo anh
-'Thôi mà! Cho hai xin lỗi! đừng khóc nữa mà'_Anh vuốt nhẹ mái tóc nâu óng ánh của cậu em trai, vỗ về an ủi...
_'Hai hứa với em là hông được đi đâu nữa đó'_Vernon nhõng nhẽo, moe moe anh trai
-'Được rồi...hai hứa mà'_Anh cười cười với tính tình trẻ con của em trai
-'Xuống ăn đi hai con'_Tiếng bà Kwon từ dưới bếp vang lên, làm phá hỏng bầu không khí ướt át đầy cảm động của hai anh em
Nghe tiếng bà..Hai anh em đồng thanh đáp 'Vâng' rồi vắt chân lên cổ mà chạy xuống lầu. Khỏi cần phải nói thì cũng biết là bà Kwon đã nấu nhiều thức ăn thế nào để chào đón anh về. Tất cả đều do chính tay bà Kwon, JeongHan và SeungKwan cùng làm [ mèo: tau nghĩ chắc chỉ có bà kwon nấu ăn thôi, hai đứa này vào là tan cái bếp]
Giữa không khí vui vẻ ấm cúng của gia đình. Anh vội lên tiếng hỏi :
-'Cha đâu rồi mẹ'_Anh nhìn bà Kwon với ánh mắt đượm buồn
-'Ba con đi bàn chuyện làm ăn mai sẽ về, mà con muốn nói gì với ông ấy à?'_Bà Kwon nheo mắt hỏi anh
-'Không, chỉ là....' Chưa nói hết câu đã bị Vernon xen vào nói
-'Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Em muốn giới thiệu với anh một người...'_Vernon đảo mắt nhìn quanh
-"Ai vậy?'_Anh cất giọng đầy thắc mắc
-'Xin giới thiệu với anh...Đây là SeungKwan người yêu và cũng là vợ sắp cưới của em'_Vernon kéo SeungKwan đứng lên nhìn quanh
-'Anh này...'_ SeungKwan ngại đến đỏ mặt
-'Chúc hai đứa hạnh phúc nhen'_Anh và JeongHan mắt mở to hết cỡ. Miệng nhem nhép chúc mừng....
Buổi tối hôm ấy...Cả Kwon gia như có ai xuôi ai kiến mà ai nấy trong nhà đều cười ngã cười nghiêng....
Kết thúc buổi ăn ấm cúng...Rồi ai lại về chỗ người nấy. Anh và JeongHan thì phấn lẹ lên phòng, Vernon thì đưa SeungKwan về nhà, còn bà Kwon thì làm chút việc riêng rồi sau đó cũng về phòng ngủ. Cả Kwon gia như được làn gió mới thổi vào , tràn trề sinh lực....
_____________________________________________________________________________________
ủng hộ mèo nha
làm ơn đừng có đọc chùa mà!!!!!
cầu sao và Cmt
thưn các rds lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro