Part 1: Trao đổi thời gian
Chapter 1: Sesshoumaru's expection
Trên đỉnh núi cao vời vợi, một chàng trai đứng lặng lẽ ngắm nhìn trời xanh bất tận như đang đợi một thứ gì đó. Phía sau anh là con rồng hai đầu và tên hầu cận trung thành. Gió thay đổi, hai bóng đen nhỏ như hai hạt gạo rồi to dần xuất hiện từ hướng mặt trời toả sáng. Hai bóng đen ấy từ từ đáp xuống ngọn núi chàng trai đang đứng:
- Thiếu gia, tôi đã có tất cả những thông tin mà ngài muốn biết.
Ánh mắt Sesshoumaru vẫn hướng về phía ánh mặt trời gay gắt:
- Ngươi rất đúng hẹn.
Ông già tóc bạc chống một chiếc gậy làm bằng kim cương. Bên cạnh ông là đứa bé gái, tóc dài quá gót chân được cột chặt bằng hai sợi dây mảnh. Ông chậm rãi bắt đầu câu chuyện:
- Thiếu gia, viên ngọc mà ngài cần tìm đang ở hòn đảo của các loài hoa. Hòn đảo yên bình, xinh đẹp như tiên cảnh. Quanh năm, nó được bao bọc bởi sương mù và kết giới. Ít người có thể nhìn thấy nó, cũng như xâm nhập vào đảo. Đảo chủ là Chika...
- Hãy nói về viên ngọc – Sesshoumaru lạnh lùng yêu cầu ông già nói đến thứ mà anh quan tâm.
Ông già im lặng một lúc rồi tiếp lời:
- Viên ngọc được bảo vệ bởi một cô gái đẹp tuyệt trần tên là Ayumi, được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp. Cô ta xuất thân từ cây hoa hồng trắng ngàn năm.
Sesshoumaru lạnh lùng ngắt lời:
- Ta cần thông tin ngắn gọn thôi.
- Kẻ nào muốn nhận sự giúp đỡ của cô ta, đều phải đánh đổi – Ông già tiếp tục
Jaken ngắt lời:
- Vậy chúng ta sẽ giết cô ta và lấy đi viên ngọc
Sesshoumaru điềm tĩnh:
- Không, ta sẽ trao đổi
Jaken nhìn Sesshoumaru với gương mặt ngạc nhiên tột độ:
- Hớ hớ
Ông già tiếp tục:
- Đó là lựa chọn sáng suốt. Nếu cô ta chết, viên ngọc sẽ trở thành một hòn đá vô dụng. Chỉ có Ayumi mới có quyền năng mở ra sức mạnh của viên ngọc.
Sesshoumaru vẫn nhìn bầu trời bất tận bằng ánh mắt lạnh băng:
- Vậy...[Tâm nguyện của cô ta là gì?]
- Cô ta thầm yêu đảo chủ Chika. Nhưng trái tim của Chika đã thuộc về người khác. Trước đây, cô ta đã tìm kiếm sợi dây Đoạt Tình, sợi dây được kết tinh từ oán khí của những kẻ yêu đơn phương cho đến chết. Có lẽ là vì Chika...
- Sợi dây ấy đang ở đâu?
Ông già ngập ngừng, rồi khẳng định:
- Địa ngục, thưa thiếu gia.
Sesshoumaru không lưỡng lự cất bước:
- Jaken, đi thôi.
Tên hầu cận trung thành cuống quýt chạy theo anh:
- Thiếu gia, chúng ta đi đâu?
- Địa ngục.
Chapter 2: Ayumi, nữ hoàng sắc đẹp
Trời nhá nhem tối, Rin mang theo một vài thang thuốc để vào thành chữa bệnh cùng bà Kaede. Người bệnh là phu nhân của thành chủ, nức tiếng gần xa về sắc đẹp. Sau một buổi đi săn cùng thành chủ, cô gái bị ngã ngựa, gương mặt biến dạng với vô số vết sẹo. Từ đó, cô gái không ăn không uống, không nói không cười, chỉ nằm một chỗ chờ chết. Rin nâng cô gái lên, dịu dàng khuyên nhủ. Bà Kaede cầm bát thuốc bón cho cô gái. Nhưng khuôn mặt nhợt nhạt của cô vẫn bất động. Cô chỉ mấp máy môi, phát ra tiếng gọi rất khẽ:
- Tokai
Rin đặt cô gái nằm xuống, chạy đi tìm thành chủ. Thành chủ đang ngồi tại một căn phòng lớn, thưởng thức ca múa. Bọn lính ngăn cản không cho Rin vào. Thành chủ gạt tay ra lệnh cho dừng ca múa và để cô gái lạ bước vào. Rin quỳ xuống, cầu xin:
- Thành chủ, xin người hãy tới chăm sóc cho phu nhân.
Anh ta lại gần, nâng Rin đứng dậy. Đôi mắt chán nản, đầy vẻ thờ ơ:
- Chẳng phải đã có người chăm sóc cô ấy rồi sao.
Rin kiên nhẫn thuyết phục:
- Phu nhân không chịu ăn uống gì cả. Chỉ có người mới cứu được phu nhân thôi. Người đã từng yêu thương phu nhân như viên ngọc quý. Xin người hãy cứu phu nhân.
Gương mặt anh ta không hề biến sắc:
- Đó là chuyện của trước đây. Hiện tại, cô ta chẳng đáng được nâng niu.
Rin rùng mình vì câu nói vô tình của thành chủ. Cô nổi giận, đưa tay tát Tokai một cái như thể đó là tất cả sức mạnh của cô. Rồi cô cảm thấy chân tay bắt đầu run. Bọn lính ùa vào như muốn xé cô ra thành từng mảnh:
- Con nhỏ hỗn láo.
Gương mặt Tokai biến sắc, đôi nhãn thần đầy vẻ giận giữ. Rồi gương mặt anh điềm tĩnh trở lại, anh phẩy tay ra lệnh cho bọn lính lui ra:
- Các ngươi không được làm tổn thương cô gái này, dù là một sợi tóc.
Rin lùi lại, rồi chạy về phía căn phòng của cô gái đang nằm chờ chết. Tokai đứng nhìn theo và hỏi tên hầu cận:
- Cô gái đó là ai?
- Thưa thành chủ, cô ấy là Rin, sống cùng bà Kaede ở một ngôi làng nhỏ. Hôm nay, cô ấy cùng bà Kaede vào thành chữa bệnh cho phu nhân.
- Được lắm, cô gái xinh đẹp ấy sẽ phải toàn tâm toàn ý theo ta.
Rin đứng ở hành lang, bất lực nhìn lên bầu trời, như mong đợi điều kỳ diệu từ ánh trăng kia. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc như đang lạnh lùng cự tuyệt cô. Từ nơi vầng trăng treo lơ lửng, một bóng trắng xuất hiện. Hình ảnh mĩ miều ấy lớn dần, làm cho tất cả đàn ông trong thành đứng sững sờ như mất hết hồn vía, tất cả đàn bà trong thành nhìn lên ngưỡng vọng. Cô gái xuất hiện trong bộ váy trắng, mền mại thả mình trong gió như hư như ảo. Bên vai trái của cô là một tấm áo choàng trắng, hờ hững phủ xuống tay. Chiếc eo thon được cột lại bởi một chiếc dây vải nhỏ xinh. Mái tóc óng ả dài quá thắt lưng được cột cao gọn gàng bởi một mảnh lụa trắng, những lọn tóc mai không được cột lại ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô. Làn da trắng như tuyết, bờ môi đỏ mọng khép kiên định. Đám tóc trước mặt cô được chải lệch, vốn dĩ phủ gần kín mắt trái bị gió thổi tung, để lộ đôi mắt sáng như sao, ẩn hiện thứ ánh sáng lạnh lùng như băng tuyết. Trên cổ cô là một sợi dây chuyền với hòn đá hình trái tim lấp lánh.
Cô nhẹ nhàng đáp xuống, vô số cánh hoa hồng trắng khẽ bay lượn rồi chạm đất. Tất cả dân trong thành đều khẽ thốt lên:
- Tiên nữ.
Cô gái khoan thai bước vào phòng bệnh. Rin vội vã đi theo. Gương mặt xinh đẹp vẫn lặng lẽ, bờ môi khẽ rung động, phát ra âm thanh trong trẻo, lạnh giá như ngọc vỡ:
- Ta đã nghe được tâm nguyện của ngươi.
Cô đưa hai tay lên trước ngực, bao bọc viên đá ở cổ. Viên đá phát sáng rồi từ từ mở ra. Trong ánh sáng lung linh, một viên ngọc nhỏ xuất hiện toả hào quang lấp lánh, làm mờ mắt tất cả những người có mặt trong phòng. Những vết sẹo trên mặt cô gái đang nằm chờ chết dần biến mất, da dẻ trở lại mịn màng. Gương mặt xinh đẹp hơn trước bội phần.
Cô gái chậm rãi bước ra cửa trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Rin chạy theo:
- Chị, đợi đã.
Cô gái nhìn Rin vẫn bằng ánh nhìn lặng lẽ, ánh mắt cô phát ra một luồng sáng ấm áp. Lạ thật, cô cảm nhận được ở cô gái này có điều gì đó thân quen. Trái tim cô ta trong sáng, nhân hậu, tinh khiết giống như em vậy. Nhưng trái tim này đơn thuần, kiên cường và vui tươi hơn.
- Cảm ơn chị đã cứu cô ấy.
Cô gái khẽ hé miệng:
- Ta chỉ giúp cô ấy toại nguyện. Chỉ là cô ấy đã đánh đổi.
Trong phòng bệnh, phát ra tiếng gọi của bà Kaede:
- Rin, lại đây. Cô ấy đã chịu uống thuốc và ăn cháo.
Rin mừng rỡ đáp lại tiếng gọi của bà Kaede:
- Dạ
Cô gái xinh đẹp bay lên trời, phía sau cô gái, những cánh hoa hồng trắng thả mình dưới ánh trăng bạc:
- Rin, tạm biệt.
Rin nhìn theo bóng cô gái khuất dần theo ánh trăng huyền ảo. Ánh mắt ấy thật ấm áp, có chút gì đó giống với ánh mắt anh, người mà cô vẫn ngày đêm thương nhớ. Nơi ánh trăng sáng nhất, hình bóng ấy lại hiện lên, thân thuộc. Rin khẽ thốt lên:
- Sesshoumaru sama.
Chapter 3: Thương lượng
Cô gái xinh đẹp đáp xuống một con đường mòn trong rừng. Trăng sáng vằng vặc nâng niu từng bước chân uyển chuyển của cô. Ngược hướng với cô, Sesshoumaru cũng đang khoan thai nâng bước.
Khi hai hình bóng mĩ lệ ấy sắp đi ngang nhau, khu rừng như bừng sáng, gió thổi vi vu, ve vuốt lá cây tạo thành những bản nhạc du dương. Cả hai dừng lại, bờ môi khép hờ của Sesshoumaru khẽ mấp máy, âm thanh phát ra không hẳn là một câu hỏi, mà nó giống một lời khẳng định:
- Cô là Ayumi?
Jaken ngỡ ngàng như nhìn thấy ảo ảnh: "Thì ra cô ta là Ayumi. Không hổ danh là nữ hoàng sắc đẹp."
Hai kẻ mĩ lệ vẫn không nhìn nhau, ánh mắt của họ vẫn nhìn theo hướng họ đang đi. Gió thổi tung mái tóc óng ả của cô gái, mái tóc dài của Sesshoumaru cũng hoà vào gió tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Miệng cô gái vẫn khép kiên định, chờ đợi. Jaken run bắn, mồ hôi vã ra như tắm. Sao cô ta dám không trả lời thiếu gia? Chẳng lẽ cô ta muốn chết.
Sesshoumaru chìa ra sợi dây mảnh như sợi chỉ, màu đỏ như máu. Anh nói nửa như muốn ra lệnh, nửa như đang thương lượng:
- Ta muốn cô giúp ta một việc
Ayumi hết sức nhạc nhiên bởi thứ đang nằm trong tay Sesshoumaru, sợi dây ấy đáng lẽ đang ở địa ngục. Cô vẫn giữ một gương mặt bình thản:
- Chuyện gì?
Sesshoumaru tiếp tục:
- Tặng thời gian cho một cô gái
Jaken thoáng ngạc nhiên: "Tặng thời gian...một cô gái...Không lẽ đó là Rin?"
Ayumi khẽ đặt tay lên viên đá trên cổ:
- Ngươi có chắc đó là tâm nguyện của cô gái đó không? Ta không hề nghe được một tâm nguyện nào như thế cả.
Sesshoumaru giữ giọng đều đều kiên định:
- Đó là tâm nguyện của ta.
Ayumi nhẹ nhàng cất bước:
- Nếu cô ấy cũng muốn...ta ở đảo Hana.
Cuộc thương lượng diễn ra mà hai đối tác không nhìn nhau đến một lần. Sesshoumaru, Jaken và Ah un tiếp tục cuộc hành trình, thẳng đến ngôi làng mà Rin đang sinh sống.
Ayumi hướng ánh mắt buồn vô hạn lên khoảng không vô định. Một giọt lệ lấp lánh lăn dài trên khuôn mặt cô:
- Sau 100 năm, cơn bão lòng trong ta lại chỗi dậy.
Chapter 4: Gặp lại sau nhiều năm xa cách
Rin và bà Kaede trở về sau khi phu nhân của thành chủ bình tâm chìm vào giấc ngủ. Rin suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Tại sao con người ta lại có thể nhẫn tâm đến thế? Ngang nhiên phụ bạc người phụ nữ mình từng yêu tha thiết chỉ vì cô ta chẳng còn xinh đẹp. Bây giờ, cô ấy đã có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cô ấy sẽ lại được nâng niu. Nhưng sắc đẹp chỉ như bông hoa sớm nở chiều tàn. Liệu cô ấy hạnh phúc được bao lâu?
Và Rin nghĩ về anh. ...
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt đã 4 năm. Cuộc sống nơi đây rất tốt, nhưng Rin lúc nào cũng nhớ cảm giác được đi theo Sesshoumaru sama. Rin tin rằng anh sẽ không bỏ rơi Rin. Nhưng khi nào anh mới trở lại? Cuộc sống của một thiếu nữ phức tạp hơn Rin tưởng. Rin đã được học rất nhiều thứ, đã quen với cuộc sống của một con người, nhưng Rin khao khát được đi cùng Sesshoumaru sama. Rin ước gì mình cứ bé mãi, bé mãi, Rin muốn được sống mãi như trước đây. Đêm lạnh, ánh trăng xuyên thủng màn sương dày, gió vi vu. Rin đặt cuốn sách xuống, đứng tựa cửa ngắm trăng. Gió vờn mái tóc đen, nhẹ nhàng tắm ánh trăng như suối chảy. Nếu là Rin của trước đây, lúc này đã vô tư chìm vào giấc ngủ yên bình, hoặc ngồi trước cửa (trên lưng Ah un) ngắm trăng với đôi chân đưa qua đưa lại. Nhưng Rin bây giờ đã thay đổi. Sesshoumaru sama, anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? Bao giờ anh mới trở lại? Trước đây, Rin đã không hiểu tại sao thiếu gia lại để Rin ở lại ngôi làng. Nhưng giờ thì Rin biết, anh muốn Rin được sống, được phát triển bình thường như những cô gái khác. Lẽ nào anh không quay lại? Lẽ nào anh muốn Rin sống với cuộc sống của loài người. Không đâu, nhất định anh sẽ quay lại, sẽ không bỏ rơi Rin....
Quá nhiều suy nghĩ trong đầu khiến Rin không để ý đến có 3 bóng đen đang lại gần. Một tiếng gọi thân thuộc cắt đôi dòng suy nghĩ của Rin:
- Nhóc con, chúng ta đã trở lại.
Là giọng nói của ông Jaken, và trước mặt Rin là Sesshoumaru sama. Đằng sau Sesshoumaru sama là Ah un. Rin lặng đi, có phải Rin đang mơ? Rin đang đứng, đứng trước mặt anh, đối diện anh, phải, đang nhìn thẳng vào anh. Anh thật mỹ lệ, Rin chưa bao giờ được đứng đối diện, nhìn thẳng vào anh, và thấp hơn anh một cái đầu. Mái tóc trắng trải dài dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt lạnh lùng nhưng ấm áp, bờ môi khép hờ. Sesshoumaru sama tuyệt mỹ đang đứng đối diện với Rin. Sao trước đây Rin không biết anh tuyệt mỹ đến thế. Tim đập mạnh, mặt đỏ ửng. Rin đã được gặp lại anh, người mà Rin mong nhớ bấy lâu. Rin nên cười hay nên khóc? Trong phút chốc, Rin không biết phải làm gì, đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc, Rin thốt lên một âm thanh rất nhỏ:
- Sesshoumaru... sa...m...a...
- Nhóc con, cô sao vậy? - Giọng nói của Jaken đánh thức Rin khỏi tình trạng nửa mơ nửa tỉnh.
Rin ngồi xuống, trêu chọc Jaken:
- Jaken, ông không được gọi Rin là nhóc con nữa. Xem nè, Rin đã lớn rồi. Nhưng sao ông Jaken cứ bé mãi như vậy? – Đột nhiên, sáng kiến vụt qua đầu Rin – Hii, Rin nghĩ, Jaken cũng cần được sống cùng con người để có thể lớn lên như Rin - Rin cười, một nụ cười trong sáng của trước đây.
- Hớ hớ - Jaken lúng túng trước câu nói của Rin – Nhóc con, dù cô có lớn cỡ nào thì vẫn mãi là nhóc con thôi. Cô chỉ là con người yếu đuối.
Rin nhìn Jaken phản đối:
- Không, ông mới là nhóc con. Rin không phải.
Rin chợt nhớ ra, anh đang đứng đó, và không phải ảo ảnh, vì Jaken đang cãi nhau với Rin, không phải là ảo ảnh. Rin đứng dậy, đối diện với ánh mắt anh đang nhìn Rin trìu mến:
- Vậy là... anh không bỏ rơi Rin. Anh đã quay lại. – Rin cúi đầu xuống, giấu những giọt lệ hạnh phúc.
Sesshoumaru nhìn Rin, điềm đạm:
- Em sống ra sao? Đó có vẻ đúng là cuộc sống của em. [Đúng là em sống rất tốt. Em đã lớn, đã trưởng thành, trở thành một cô gái toàn diện, đã có thể tự chăm sóc được bản thân mình. Ta đã để em lại, để em được chăm sóc như những đứa trẻ khác, được học những thứ cần thiết cho cuộc sống. Và chắc hẳn là em đã và sẽ có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho đời mình]
- Rin vẫn chờ anh, chờ anh quay lại đưa Rin đi. Đó là cuộc sống của Rin, đó là thứ hạnh phúc đơn giản mà Rin muốn có.
Sesshoumaru mỉm cười, vậy là Rin vẫn chọn anh, đó là điều anh vẫn tin tưởng. Sesshoumaru muốn Rin có cuộc sống phù hợp hơn, muốn Rin được sống hạnh phúc với xã hội loài người. Nhưng Sesshoumaru cũng muốn tham lam lựa chọn cho mình. Sesshoumaru cần Rin. Anh nhớ đứa bé ngây thơ, luôn vui vẻ đi theo anh mà không cần biết sẽ đi đâu, lúc nào cũng cười nói tíu tít để che đậy sự sợ hãi và quên lãng quá khứ đau khổ. Khi hạnh phúc đứa bé ấy cũng chỉ biết thể hiện bằng sự ngây thơ. Chính đứa bé ấy đã trở thành một thói quen trong cuộc đời anh, đã khiến chặng đường của anh bớt lặng lẽ. Con người bé nhỏ với trái tim kiên cường, trong sáng, vị tha ấy đã khiến anh xót xa, khiến anh nể phục và khiến anh yêu thương vô hạn. Sesshoumaru đã chọn Rin, và muốn Rin lựa chọn anh. Nếu Rin muốn ở lại, chọn cuộc sống hiện tại của mình, anh sẽ để Rin hạnh phúc. Nhưng anh biết, chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh cũng biết, nếu đi theo anh, Rin sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Kẻ thù của anh sẽ không bao giờ bỏ qua điểm yếu duy nhất của anh, đó là Rin. Nhưng Sesshoumaru sẽ không để Rin bị tổn thương. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cuộc đời bé nhỏ chất chồng đau khổ của cô. Số phận thật trớ trêu khi đã sắp đặt cho anh gặp Rin. Cô bé ấy đã len lỏi vào cuộc đời anh và giờ anh có muốn cự tuyệt thì cũng đã muộn rồi. Anh sẽ chống lại số phận để bảo vệ người con gái mà anh yêu quý.
- Cuộc sống sau này sẽ thay đổi rất nhiều. – Sesshoumaru lặng lẽ nhìn theo ánh trăng xa vời vợi, lạnh lẽo.
Vậy là Sesshoumaru sama đã trở lại, anh trở lại và sẽ mang Rin đi theo. Rin gạt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Sesshoumaru, rồi vội vã đi vào nhà:
- Anh đợi Rin, Rin vào mang theo một chút đồ đạc và từ biệt bà Kaede.
Bà Kaede đã tỉnh từ lúc nào. Bà đang ngồi trước ánh đèn leo lét: "Vậy là con bé đã lựa chọn. Đời nó sẽ thay đổi rất nhiều. Mặc dù trước mặt nó, cuộc sống sẽ đầy khó khăn, dù là tốt hay xấu, ta cũng không thể ngăn cản nó."
Rin nhìn bà Kaede rụt rè, Rin không muốn bỏ bà ở lại một mình, Rin coi bà như người mẹ thứ hai, người đã chăm sóc, dạy dỗ Rin, bảo bọc Rin mấy năm qua. Nhưng Rin phải đi, Rin đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
- Bà ơi, Rin phải đi rồi.
Bà Kaede dặn dò Rin rất nhiều chuyện. Bà nhìn Rin với niềm thương yêu vô hạn:
- Hạnh phúc của cháu là do cháu chọn lựa. Nơi đây vẫn là nhà của cháu.
- Vâng, bà giúp Rin tạm biệt mọi người nha bà Kaede.
Rin mang theo chút ít đồ dùng cần thiết, tạm biệt bà Kaede rồi ra đi.
Ba yêu quái và một con người lại tiếp tục cuộc hành trình.
Cô gái ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà thân thương và người bà đã chăm sóc, bảo bọc cô bấy lâu. Nước mắt cô lăn dài trên má: "Bà Kaede, Rin xin lỗi vì đã không ở lại phụng dưỡng bà."
Dưới màn sương lạnh và ánh trăng mờ, bà Kaede nhìn theo Rin cho đến khi khuất bóng.
Chapter 5: Bắt đầu cuộc sống mới
Rin chìm vào giấc ngủ trên lưng Ah un. Thật ấm áp, vậy là cuối cùng Rin lại được đi theo anh, người đã đem lại tiếng cười, đã khiến Rin trở lại là một đứa trẻ hoạt bát, đã kéo Rin ra khỏi cuộc đời cô đơn, quạnh quẽ, không ai ngó ngàng. Trong giấc mơ của Rin, người ấy ẩn hiện như ánh trăng, phản chiếu ánh sáng dịu dàng xuống cuộc đời bé nhỏ.
Sáng hôm sau, Rin tỉnh dậy khi ánh mặt trời đã sáng rõ. Thật xấu hổ, tại sao Rin lại ngủ sâu và ngủ nhiều đến thế? Sesshoumaru đang ngồi bên bờ suối, đợi Rin tỉnh dậy.
- Rin, em tỉnh rồi à?
- Sesshoumaru sama, hình như anh đang đợi Rin. –Rin ngập ngừng - Rin cũng đang có chuyện muốn hỏi.
- Đó cũng là chuyện ta muốn nói đến. – Sesshoumaru vẫn điềm tĩnh.
Vậy là cả hai đều đã dự định cho một cuộc trò chuyện. Trước đây, Rin chưa bao giờ hỏi Sesshoumaru là chúng ta sẽ đi đâu, chưa bao giờ hỏi Sesshoumaru xem Rin sẽ làm gì trong thế giới của anh. Thế nhưng, Rin bây giờ đã trưởng thành, đã suy nghĩ nhiều hơn trước, và Rin thực sự muốn biết chặng đường sắp tới. Và anh cũng đang muốn trả lời Rin sao? Mối quan tâm của Rin cũng đang là mối quan tâm của anh?
Rin ngồi bên cạnh Sesshoumaru, im lặng chờ đợi. Sesshoumaru dịu dàng nói:
- Em hãy cứ yên tâm ở bên cạnh ta. Ta muốn đưa em đến một nơi xinh đẹp, ta muốn em vui vẻ đón nhận một món quà.
Im lặng hồi lâu, Sesshoumaru tiếp tục với giọng nói điềm đạm quen thuộc:
- Sau đó, ta sẽ đưa em đến nơi mà ta đã chọn cho em.
Rin không biết những điều Sesshoumaru sama nói có nghĩa gì. Nhưng Rin tin tưởng, Sesshoumaru sama sẽ không bỏ rơi Rin. Rin gật đầu. Từ nay, Rin sẽ được theo bước chân của Sesshoumaru sama mỹ lệ, thân thương. Rin cảm nhận được Sesshoumaru mỹ lệ bao nhiêu, thì Rin lại càng cảm thấy chơi vơi bấy nhiêu. Rin không hiểu cảm giác chơi vơi, bất định ấy là gì....
Ngày thứ hai, Rin mở gói quà mà bà Kaede tặng Rin ra. Trước đây, Rin cũng từng thấy chị Kagome và chị Sango dùng những thứ tương tự. Họ thực sự dễ thương hơn rất nhiều nhờ thứ này. Nhưng lúc đó Rin không có hứng thú với nó. Đó là một mảnh gương nhỏ và chút ít phấn son. Rin dùng ngón tay, khẽ làm theo cách mà chị Kagome và chị Sango đã làm. Cô ngắm nhìn mình trong gương. Sau khi đã cảm thấy hài lòng, Rin quay sang Jaken cười như mùa thu tỏa nắng:
- Jaken, ông nhìn Rin nè. Rin dễ thương quá phải không?
Jaken mệt mỏi với những câu hỏi của Rin, chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần:
- Ta không quan tâm, ta cần nghỉ ngơi.
Hừm, ông Jaken thiệt đáng ghét. Vậy thì Rin sẽ hỏi Sesshoumaru sama. Thật là một ý tưởng hay. Rin lại gần phía Sesshoumaru sama đang nghỉ ngơi (mà chính xác ra thì những lần dừng chân như thế này chỉ bởi Sesshoumaru muốn Rin được nghỉ ngơi). Rin vòng qua, vòng lại, cố ý thu hút ánh nhìn của Sesshoumaru bằng những hành động kỳ lạ. Thế nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Sesshoumaru đã bao giờ ngắm nhìn Rin đâu, và lần này cũng thế. Rin ngồi sụp xuống, thất vọng.
- Nhóc, em cần nghỉ ngơi. - Giọng Sesshoumaru cất lên dịu dàng đầy vẻ quan tâm. Nhưng vẫn rắn rỏi như ra lệnh
Rin chống trả bằng tất cả sự ấm ức:
- Sesshoumaru sama, Rin không phải trẻ con. Rin lớn rồi. Tại sao anh với Jaken sama cứ coi em như một đứa trẻ? Anh không thấy em là một thiếu nữ đáng yêu ư?
Sesshoumaru chưa bao giờ thấy con bé kì lạ như thế. Thật đau đầu. Trước đây, nó nghe lời Sesshoumaru, nó hồn nhiên cười đùa, đáng yêu bao nhiêu. Rin hờn dỗi trở về chỗ của mình, cất kỹ tất cả những thứ quà tặng của bà Kaede: "Tại sao bà Kaede lại nói, dùng những thứ này sẽ làm cho thiếu nữ càng trở nên đáng yêu. Và tại sao những người bên cạnh ta, chẳng ai nhận ra ta là một thiếu nữ đáng yêu...." Rin ra bờ suối, dùng nước rửa hết những thứ đáng yêu trên mặt, những thứ ấy có ích lợi gì đối với Rin đâu. Sesshoumaru sama cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần. Nước trong veo, từng đàn cá tung tăng bơi lội. Rin đưa tay xuống nước, vẽ những vòng tròn, tạo ra những xoáy nước nhỏ. Rin bỏ dép, lội xuống suối, dùng chân và tay chặn dòng chảy một cách thích thú.
- Rin, đi thôi.
Rin leo lên bờ, mang dép và chạy theo Sesshoumaru:
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro