- Chap 8 -
- Chap 8 -
Sae dụi mắt ngồi dậy. Cô bé không thấy gì khác ngoài bóng tối. Với đầu óc choáng váng, cô bé đứng dậy và bước về phía trước. Chẳng bao lâu thì Sae đụng vào một khung gỗ với rất nhiều thanh gỗ to thẳng đứng, cũng cảm nhận được cả hai chân đều đã bị xích lại. Đây là một buồng giam.
"Có ai ngoài đó không?"
Sae bám tay vào những thanh gỗ cứng, cô bé không biết tại sao mình lại rơi vào chỗ này. Bóng tối làm Sae sợ hãi.
"Sae? Là con sao?"
Tiếng gọi mỏi mệt mà quen thuộc ấy phát ra phía sau lưng Sae làm cô bé giật mình.
"Ai đó?"
"Là... cha đây..."
Sae không tin vào tai mình.
"Ch-cha? S-sao có thể..."
Sae không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ biết rằng ngay sau đó cô bé đã lao vào cha mình rồi khóc thật to, khóc nức nở. Đã lâu rồi Sae không được nhìn thấy cha. Cô bé càng ôm chặt hơn khi bàn tay của cha vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô bé.
"Cha ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại phải ở đây? Con không muốn ở đây đâu..."
"Cha biết. Nhưng có những chuyện con không thể hiểu được đâu."
Người cha nói xong thì thở dài. Những nếp nhăn trên trán của ông đang nhiều hơn theo thời gian. Dù không thể nhìn thấy nhưng Sae cảm nhận được điều đó.
"Cha biết không, sau cái ngày cha kêu con chạy trốn ấy thì khoảng thời gian qua con đã có một cuộc sống rất vui vẻ..."
Sae bắt đầu kể về những gì cô đã trải qua, những điều cô đã thấy khi sống với Rin và Sesshoumaru. Cô bé cũng kể về cái ngày hai người đã đi đâu mất và quả dừa nhỏ mà cô đã ngây thơ uống.
"Cha ơi, cái người tên là Sesshoumaru đó con đã từng nhìn thấy một lần. Anh ấy đã ngồi trên nóc nhà của chúng ta vào đúng cái đêm con rời khỏi đó. Có lẽ vì thế mà những kẻ truy đuổi đó mới lùng bắt hai người họ vì nghĩ rằng họ đã giúp con chạy trốn."
Sae nói, cô bé cảm thấy có lỗi. Lẽ ra cô bé không nên uống quả dừa đó.
Không biết giờ này hai người họ đang ở đâu? Có khi nào chị Rin đang đi tìm mình không? Hay là...
"Sae, có vẻ như con đã gặp được những người tốt thực sự."
Người cha nói, Sae hơi giật mình nhưng cô bé cảm thấy vui vì nghe được những lời đó. Gật đầu thật nhanh, Sae và cha lại tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ. Cô bé chợt nghĩ rằng có lẽ đây là lần trò truyện vui vẻ nhất từ khi sinh ra đến giờ. Bóng tối tuy đáng sợ nhưng cũng chẳng thể làm lu mờ những tình cảm của Sae đối với cha của cô bé.
----------
"Anh có chắc chắn là con bé ở chỗ này không đấy?"
Rin nói khi đôi chân đang cố gắng đứng vững trên một cành cây. Sesshoumaru đứng ngay bên cạnh cô. Đôi mắt của cô nhìn chăm chăm xuống chân một lúc rồi mới nhìn theo Sesshoumaru và thấy một biệt viện lớn được bao bọc bởi hồ nước và rừng rậm. Nơi cô và Sesshoumaru đang đứng đủ xa để thấy được bao quát toàn bộ khu vực này và cả bước đi của những kẻ truy đuổi họ trước đây.
"Là bọn họ. Tại sao họ lại ở đây?"
Rin thốt lên còn Sesshoumaru thì im lặng như mọi khi. Hắn đang muốn tìm ra một kẽ hở dù chỉ là nhỏ nhất để có thể vào được biệt viện đó nhưng có vẻ không được.
"Sesshoumaru, tôi chợt nghĩ ra một chuyện." - Rin quay mặt về phía Sesshoumaru - "Có khi nào mục tiêu của bọn chúng không phải anh và tôi, mà là Sae không?"
"Giờ cô mới biết điều đó sao?"
Sesshoumaru hừ lạnh.
"Vậy... giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Sesshoumaru im lặng. Hắn không muốn suy nghĩ thêm về điều hắn sắp làm. Cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra bây giờ để vào cái biệt viện được canh phòng nghiêm ngặt này hình như không được ổn lắm vì có thể sẽ ảnh hưởng tới vết thương của Rin, hơn nữa còn kéo theo sự chú ý của vô số lính gác. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác?
"Đi thôi."
Hắn nói nhỏ.
"Đi đâu cơ... Này!!"
Rin giật mình hốt hoảng khi thấy hai chân mình rời khỏi cành cây nhanh hơn cả cái chớp mắt. Cô đang bị Sesshoumaru đưa lên cao. Gió giật mạnh mái tóc của cô, trong phút chốc cô nhìn thấy mặt trăng to và rất sáng đang ở trước mắt mình, tưởng như chỉ cần lại gần thêm một chút nữa thôi là đã có thể chạm đến. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức biến mất khi Rin thấy mình đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Cô dùng cả hai bàn tay của mình bịt thật chặt miệng lại, vì nếu không làm thế cô sẽ hét điếc tai Sesshoumaru.
Gió rít qua tai Rin làm hai mắt cô nhắm tịt. Vết thương trước ngực bắt đầu đau nhói, cô hơi cong người lại. Sesshoumaru biết cơn đau của Rin đã xuất hiện nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc phóng xuống nhanh hơn. Hắn dùng hai chân xuyên qua mái của ngôi nhà có rất nhiều lính canh phòng nghiêm ngặt, nằm ở một góc tách biệt hoàn toàn với khu biệt viện kia.
Sae giật mình khi nghe thấy tiếng động rất lớn ngay trên đầu. Trong chốc lát, mái gỗ của buồng giam bị thủng một lỗ rất lớn, mở đường cho ánh trăng bạc rọi vào. Nhìn lên, cô bé giật bắn và bám thật chặt vào cha mình khi thấy những cái bóng lướt qua rất nhanh phía trên. Vài giây sau, một sợi dây thừng được thả xuống.
"Con lên đó trước đi, cha sẽ theo sau. Nhanh lên."
"Nhưng con sợ..."
"Không có gì phải sợ cả, Sae. Con phải nhanh lên trước khi lính gác quay trở lại."
Giọng nói gấp gáp của người cha khiến cho Sae lưỡng lự một chút, cuối cùng cô bé cũng bám vào sợi dây và được kéo lên nhanh chóng. Sau khi đã đứng vững được trên mái nhà, Sae hướng ánh nhìn về người cha đang được kéo lên.
"Này, không phải hai người chịu trách nhiệm dụ lính canh đi nơi khác sao?" - cha của Sae ngạc nhiên nhìn hai người áo đen có chiều cao thấp hơn hẳn so với cả nhóm - "Tại sao lại ở đây?"
"Cái đó... Thật ra ngay trước khi chúng tôi ra tay thì đột nhiên có thứ gì đó trăng trắng từ trên trời đâm thủng mái của căn nhà bí mật phía sau biệt viện này. Lính gác cũng vì thế mà kéo đến đó hết rồi."
Một trong hai người đó lên tiếng. Cha của Sae suy nghĩ một chút.
"Ừm... cứ coi như đó là sự may mắn chúng ta có được đi. Giờ thì việc cuối cùng phải làm là tới chỗ cậu ấy. Con gái ta và cả ta sẽ được an toàn."
Sau khi nghe những lời ông nói, nhóm người kia gật đầu.
Gió tiếp tục thổi mạnh. Những cành cây rung rinh vô số chiếc lá của chúng, giống như đang vẫy chào ánh trăng bạc trên kia và đón lấy nguồn sáng nhạt nhòa trong đêm.
----------
Loạt âm thanh của sự vỡ nát kinh khủng cuối cùng cũng chấm dứt. Những mảnh gỗ vụn còn lại trên mái nhà rơi xuống mái tóc đen tuyền của Rin. Cô đang gặp khó khăn khi cố gắng tự cứu bản thân mình thoát ra khỏi đống đổ nát chết tiệt này. Khắp người cô dính đầy bụi bẩn và gỗ mùn.
"Thật là..."
Rin đứng dậy, phủi hết tất cả những gì không vừa mắt ra khỏi người. Xong xuôi, cô ngẩng đầu lên thì thấy Sesshoumaru đang nhìn mình chăm chăm.
"Anh đang nhìn gì vậy?"
"Vết thương của cô."
Hắn trả lời không chút do dự và quay mặt đi ngay sau đó. Rin ôm lấy vết thương trước ngực mình rồi nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.
"C-c-các người là ai? S-sao lại...?
Một trong năm người ngồi trong ngôi nhà vừa bị thủng một lỗ này đang lắp bắp với khuôn mặt xanh lét vì sợ hãi. Rin nhìn xung quanh, thấy có bốn ông già cùng một chàng trai áo đỏ, tóc trắng dài có vẻ nhỏ tuổi hơn cô đang ngồi ở chính điện. Cô dụi mắt liên tục rồi nhìn lại. Không biết có phải mắt cô có vấn đề hay không mà nhìn chàng trai đó trông rất giống Inuyasha. Còn giọng nói hoảng sợ vừa rồi là của ông lão ngồi ở gần chỗ Rin đứng nhất.
"Ô... Xin lỗi vì tôi và hắn ta đã làm phiền mọi người."
Nhớ ra lí do mình đến đây, Rin liền xua xua tay, cười vui vẻ. Sesshoumaru vẫn tiếp tục giữ cái đầu hắn ngoẹo sang một bên, không hề có ý định nhìn vào đám người ngồi đó.
"À đúng rồi, cho tôi hỏi một câu nhé?"
Nụ cười của Rin biến mất, thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh rợn người. Những khớp ngón tay của cô đang kêu răng rắc. Bốn ông già ngồi đó đều nhìn cô với ánh mắt dè chừng.
"Sae-chan đang ở đâu hả?"
Câu hỏi vừa dứt, cả năm người đều đứng dậy. Khuôn mặt của bốn ông già đều lộ rõ vẻ tức tối, còn chàng trai kia thì nhướn một bên mày, ánh mắt nửa đề phòng, nửa hiếu kỳ.
"Làm sao cô biết công chúa vậy? Lại còn gọi ngài bằng tên nữa?"
Chàng trai đó lên tiếng hỏi. Sesshoumaru xoay cả người hắn hướng về phía bóng tối, cứ như hắn dứt khoát không muốn xem cuộc nói chuyện này. Rin thấy thế thì lấy làm lạ, cô kéo kéo tay áo hắn.
"Anh bị làm sao vậy?"
"Mặc kệ ta."
Hắn nói lạnh tanh làm Rin bực bội.
"Anh là con mèo bị sâu răng hả? Từ nãy giờ cứ tránh cái gì thế?"
"..."
Sesshoumaru tiếp tục im lặng. Hắn không biết tại sao lại có cảm giác khó chịu này, hắn cũng không muốn nhìn gì nữa nên nhắm mắt lại luôn. Nhưng như thế lại càng làm Rin khó hiểu. Cuối cùng cô bỏ cuộc, quay lại cuộc nói chuyện với người kia.
"Mèo bị sâu răng... khục khục khục..."
Rin tròn mắt nhìn anh chàng tóc trắng đang bịt chặt miệng lại và quay lưng về phía cô. Gập người xuống một lúc, cậu ta cố đứng thẳng dậy rồi quay đầu lại với khuôn mặt đang cố nhịn cười.
"Cậu bị làm sao vậy?"
Rin hỏi, cậu ta xua xua tay rồi quay đầu đi chỗ khác.
"Không... không sao... À mà bà chị muốn biết công chúa ở đâu đúng không?"
Rin gật đầu. Bốn ông lão kia ngay lập tức quay đầu về phía cậu ta nhưng không hề thấy cậu đâu cả. Gió thổi từ ngoài vào bỗng ngừng lại. Những chiếc lá đang bay đột nhiên chững lại giữa không trung rồi rơi xuống đất.
"Công chúa... là do ta bảo vệ."
Gió bắt đầu thổi trở lại. Một tiếng búng tay vang lên, gần mười tên áo đen xuất hiện ngay trước mắt bốn ông lão.
"Ngươi... không phải ngươi đã nói là sẽ hợp tác với chúng ta sao?"
Ông già lớn tuổi nhất gầm gừ. Đôi mắt cáo già của ông ta trợn ngược lên khi thấy khuôn mặt cậu đột ngột xuất hiện ở cự li gần.
"Ông nghĩ thế sao?"
Vài phút sau, toàn bộ người ở biệt viện kể cả bốn lão cáo già đều bị quân lính của hoàng tộc giải đi. Từ một nơi được cảnh giới nghiêm ngặt trở thành chốn hoang vắng, heo hút giữa rừng. Biệt viện giờ không còn bất kỳ ai ngoại trừ Rin, Sesshoumaru và chàng trai kia.
"Aaa... Mỏi quá..."
Chàng trai tóc trắng vươn vai một cái rồi ngó sang Sesshoumaru vẫn đang "tự kỷ" trong bóng tối.
Vẫn còn cái cảm giác đó sao? Ta với ngươi đúng là không thể nào thân thiết với nhau được. Đành vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro