- Chap 6 -
- Chap 6 -
Sesshoumaru bước qua cánh cửa gỗ. Bóng tối bao trùm mọi vật. Chân hắn bước trên sàn đá lạnh. Không gian trong nơi này cũng lạnh lẽo như tuyết mùa đông.
Với đôi mắt tinh anh của Sesshoumaru, hắn không chỉ nhìn rõ mọi đồ vật trong ngôi nhà mà còn cảm thấy chúng quen thuộc đến kỳ lạ. Một cái bàn đá hoa cương rất lớn ở giữa sàn nhà, sáu cục đá không quá lớn xếp xung quanh làm ghế ngồi. Một cái tủ gỗ lớn bao phủ toàn bộ bức tường đối diện cửa chính nhưng lại không có bất cứ đồ đạc nào đặt trong nó. Sesshoumaru hướng ánh nhìn về một khe lõm nhỏ trên bức tường phía bên tay trái hắn. Một vết lõm dài, hơi cong, hình dáng có hơi giống một thanh kiếm. Hắn nhìn xuống thanh Thiên sinh nha đeo bên người. Hắn đã quên chưa trả cho Rin.
Mắt Sesshoumaru nhìn lên vết lõm trên tường rồi lại nhìn xuống thanh kiếm trông thì có vẻ sắc nhưng lại chẳng bằng một con dao cùn, hắn hơi nhướn mày rồi đặt thanh kiếm thật vừa vặn vào bức tường. Một loạt những âm thanh ầm ầm liên tục dội vào tai hắn. Mắt hắn hơi giật khi có một luồng sáng chiếu vào người. Sesshoumaru nhìn sang bên phải và mở mắt thật lớn khi thấy cái tủ to lớn đang chuyển động chẳng khác nào một cánh cửa khổng lồ. Hàn khí tràn ra, ánh sáng màu xanh rọi khắp căn phòng.
Sesshoumaru thấy hắn bước đi mà không hiểu tại sao. Một cảm giác khó chịu dâng lên cổ họng của hắn. Mắt hắn nóng bừng lên. Sesshoumaru chắc chắn rằng vẻ mặt của hắn khó coi hơn bao giờ hết. Bước vào bên trong luồng sáng đó, hắn vô cùng kinh ngạc. Mắt hắn mở to hết cỡ.
"R...Rin?!"
Phía sau cái tủ là một căn phòng với những bức tường băng lạnh lẽo. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc giường băng đang toả ra một màu xanh tinh khiết. Một cô gái với gương mặt giống hệt Rin đang nằm trên đó. Thoạt nhìn thì giống như đã chết, nhưng hơi thở đều đặn phát ra trong không gian im lặng nơi đây chứng tỏ rằng cô gái này đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng việc cô ta đã chết hay còn sống không ảnh hưởng lắm đến Sesshoumaru. Cô gái này có gương mặt giống hệt Rin, ngay cả kiểu tóc cũng không sai tí nào cả. Hắn không hiểu, nhưng trái tim hắn lại hiểu rất rõ ràng.
Sesshoumaru cứ đứng im như tượng đá một lúc lâu. Hắn muốn ra khỏi đây, nhưng chân hắn lại không cho hắn làm điều đó. Hắn muốn quay mặt đi, nhưng ngay cả đôi mắt của hắn cũng đang dính chặt vào gương mặt say ngủ của cô gái đó. Hắn thấy cô ta vừa lạ vừa quen, không phải vì gương mặt đó. Gió lạnh thổi qua Sesshoumaru, hắn ngạc nhiên khi thấy lớp áo kimono trắng toát mà cô ta đang mặc không hề cứng lại trên băng.
Một tiếng sét bất ngờ vang lên. Sesshoumaru quay mặt nhìn ra bên ngoài. Chuông gió rung lên, tiếng kên càng lúc càng to hơn. Bầu trời tối dần, mây đen tầng tầng lớp lớp nổi lên. Cây cối xung quanh ngôi nhà bị gió thổi nghiêng ngả. Con trâu ba mắt chỉ chớp chớp ba con mắt của nó mà không hề di chuyển. Ông già đó thò đầu ra khỏi cái cây, trần ngâm: "Trời sắp mưa sao? Chán thật..."
Sesshoumaru đi thẳng ra ngoài, hắn cố gắng không ngoái đầu lại. Ra khỏi ngôi nhà gỗ, hắn thấy ông lão đang từ từ bước ra khỏi thân cây.
"Cái này là của ngươi. Cầm lấy."
Ông ta đưa ra một cái túi lụa nhỏ màu xanh dương, to bằng bàn tay. Sesshoumaru cầm lấy nó rồi phóng vụt lên bầu trời xâm xẩm tối.
----------
"Này anh kia!"
Một tiếng nói rất to vang đến tai Sesshoumaru. Hắn cau mày, mở mắt ra. Nắng bình minh rọi vào chỗ hắn ngồi. Những giọt nước chưa kịp khô nhỏ xuống từ mái tóc của hắn. Bây giờ hắn mới nhớ rằng mình vừa dầm mưa hôm qua đã và ngủ một mạch đến sáng. Nhìn xuống thắt lưng, hắn tròn mắt khi chỉ thấy cái túi màu xanh mà không thấy thanh kiếm đó đâu cả.
"Ta đã để quên nó ở đó..."
Hắn lẩm nhẩm rồi giật mình khi thấy khuôn mặt của Rin dí sát vào mặt hắn. Hắn hơi lùi lại.
"Anh muốn bị cảm hả?" - Rin kéo một lọn tóc trắng vẫn còn hơi ẩm của Sesshoumaru. Cô có thể thấy những sợi tóc đang bết dính vào nhau.
"Không cần cô lo."
"Ai lo cho loại người như anh chứ?" - Rin thả lọn tóc ra rồi chỉ tay xuống thắt lưng của Sesshoumaru - "Nó không có trên người anh. Thiên sinh nha của tôi đâu? Kiếm của tôi ở đâu hả?"
Sesshoumaru nhìn Rin, hắn nhớ lại khuôn mặt lạnh băng của cô gái bên trong căn phòng đó. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hắn nắm cổ áo Rin rồi bay lên bầu trời đầy nắng.
"Anh mang tôi đi đâu thế hả?"
Rin gào lên khi hai cánh tay bám chặt vào Sesshoumaru vì bay lên quá bất ngờ. Cả hai đang phóng qua giữa biển. Phía dưới chỉ có một màu xanh đậm của nước và màu vàng nhạt của nắng ánh lên trên những con sóng. Mặc kệ câu hỏi của cô, Sesshoumaru vẫn hướng đôi mắt nhìn về phía trước. Hắn chọn cách im lặng để không bị phân tâm. Hắn chỉ đến đó để lấy lại thanh kiếm, thế thôi.
Thấy Sesshoumaru im lặng, Rin cũng không làm ồn nữa. Mắt cô nhìn trân trân về phía trước. Nắng trải dài trên mặt biển óng ánh. Sóng gợn lăn tăn, gió thổi vừa phải. Rin đưa tay gạt những sợi tóc đang vướng vào mặt cô ra sau tai. Cô nhìn về phía ngôi nhà gỗ giờ chỉ còn là một cái chấm nhỏ màu nâu đen.
Bỏ mặc Sae ở đó nhỡ có chuyện thì sao đây?
Đôi mắt Rin tràn đầy nỗi lo rồi mở to bất ngờ khi cô thấy mình đang bay vào đất liền. Một màu xanh rì của cây cối trải rộng phía dưới chân cô.
"Đâu rồi?"
Rin nghe loáng thoáng giọng nói của Sesshoumaru, cô nhìn lên thì thấy hắn đang hơi căng mắt ra để tìm kiếm. Cô không hiểu hắn muốn tìm cái gì, nhưng nếu hắn đã làm mất Thiên sinh nha thì cô sẽ cho hắn một trận.
Một mũi tên xé gió bay đến và làm đứt một vài sợi tóc của Rin. Cô hoảng loạn bám vào Sesshoumaru rồi nhìn xuống. Bóng đen của những kẻ truy đuổi đang ở ngay phía dưới những tán cây dày đặc. Họ đã bị phát hiện.
"B...bọn chúng..."
Rin bắt đầu thấy sợ khi nhìn thấy những mũi tên đang được giương lên. Sesshoumaru liếc mắt xuống, hắn đứng im giữa trời. Khi những mũi tên phóng đến cũng là lúc chúng bị gãy nát và rơi xuống. Sợi dây ánh sáng xanh phát ra từ tay Sesshoumaru đã bẻ gãy chúng. Dưới những tán cây, những kẻ truy đuổi bổ sung thêm người rồi bắt đầu phóng tên. Rất nhiều mũi tên phóng đến chỗ hai người họ, sợi dây của Sesshoumaru không thể chặn hết. Hắn bắt đầu vừa né vừa che chắn cho Rin rồi bay ra khỏi chỗ nguy hiểm đó. Một người trong số những kẻ truy đuổi giương cung và xoay người theo hướng Sesshoumaru bay rồi bắn.
Sesshoumaru quay đầu nhìn lại Rin. Cô nở nụ cười nhìn hắn rồi liên tục nói không sao. Hắn thấy vậy thì lại hướng mắt về phía trước nhưng chưa kịp di chuyển thì một mũi tên phóng đến đâm xuyên qua người Rin. Máu từ vết đâm nhỏ xuống ngày càng nhiều.
"R..."
Mắt Sesshoumaru mở to hết cỡ. Hắn nhìn vào đôi mắt đau đớn của Rin, nhìn xuống mũi tên vấy máu, nhìn theo những giọt máu đỏ đặc đang rơi vào cơn gió.
Hai cánh tay đang ôm chặt người hắn run lên rồi lỏng dần. Rin không còn đủ sức để nhấc tay lên lần nữa. Cô buông thõng hai cánh tay, cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng nề hơn. Mắt cô mờ đi, gió lùa vào tóc cô, tai cô ù không nghe thấy gì nữa. Rin thấy thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này. Máu dâng lên miệng cô rồi tràn ra ngoài. Cái mùi tanh của máu làm đầu óc cô choáng váng. Mi mắt cô nặng trĩu.
"Tôi... muốn ngủ. Chỉ... một chút... thôi... Không sao... đâu... t...tôi chỉ... buồn ngủ thôi..."
Rin vừa nói vừa nhắm mắt lại. Sesshoumaru giật mình khi thấy đôi mắt cô đã nhắm lại hoàn toàn. Hơi thở của cô tan vào gió. Cổ áo cô đẫm mồ hôi lạnh toát, dần tuột khỏi tay của Sesshoumaru. Hắn mở to mắt khi thấy cơ thể của Rin đang rời khỏi hắn và rơi xuống, rất nhanh. Hắn nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên gương mặt của cô trước khi cơn gió thổi tóc cô bay loà xoà trước mặt.
"R..."
Sesshoumaru phóng xuống ngay lập tức. Hắn nghiến chặt hai hàm răng của mình. Túm lông mềm của hắn đã nhuốm những giọt máu của Rin nhưng hắn không quan tâm. Sesshoumaru bay nhanh hơn khi thấy cơ thể Rin sắp rơi xuống những cành cây thô cứng. Cô đã có một vết thương chí mạng rồi, hắn sẽ không để cô có thêm bất kỳ vết thương nào nữa.
"RIN!"
Sesshoumaru giơ tay ra, một lúc sau thì tóm được bàn tay trắng bệch của Rin. Hắn kéo cô lại gần hắn nhanh hết mức có thể. Khi cánh tay hắn đã giữ được cô, hắn để đầu cô ngả vào túm lông của mình rồi từ từ bay xuống.
Rin bước đi vô định trong bóng tối. Cô không thấy gì cả. Cô không biết mình đang ở đâu. Đột nhiên có những đốm lửa xanh mờ sáng lên, nối thành hai hàng ánh sáng dài vô tận. Rin bắt đầu bước đi men theo dãy ánh sáng đó. Lưng cô nhói lên một cái rồi hết nhưng cô không quan tâm lắm. Phía sau cô, những ngọn lửa tắt dần theo mỗi bước chân.
Sesshoumaru đáp xuống mặt đất, ngồi xuống bên cạnh một thân cây. Hắn cẩn thận ôm lấy Rin, đưa tay ra sau lưng cô, rút mũi tên ra và quẳng nó đi. Gió nhè nhẹ thổi, lay động những sợi tóc dài màu đen của Rin và những sợi tóc trắng của Sesshoumaru. Xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng gió rít qua kẽ lá.
Sesshoumaru ngửa đầu nhìn lên tán cây phía trên. Hắn vẫn ôm lấy Rin không buông. Cơ thể cô lạnh toát, chẳng còn chút hơi ấm nào. Dù bầu trời vẫn đầy nắng chói chang nhưng đôi mắt hắn đã bị bao phủ bởi bóng tối tự bao giờ.
"Dừng lại đi."
Một giọng nói vang lên làm Rin giật mình. Cô nhìn khắp xung quanh nhưng không có ai cả. Rin nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi.
"Dừng lại đi."
Giọng nói đó phát ra một lần nữa. Lần này có một cái bóng hiện ra phía bên tay phải Rin. Cô lại gần và thấy một cô gái có gương mặt bị che phủ bởi bóng tối đang bị xích lại bằng những sợi xích xuất phát từ bóng tối. Đôi mắt cô gái đó rất bi thương, Rin nghĩ mình phải giúp đỡ, toan đưa tay chạm vào sợi xích thì cô gái đó trừng mắt nhìn cô.
"Đừng chạm vào nó nếu cô không muốn ở lại đây vĩnh viễn."
Rin giật mình lùi lại, cô gái kia liền nở nụ cười buồn.
"Cô quay về đi. Đừng đi theo lối đó."
"Nhưng..."
Rin ngập ngừng khi trong mắt cô chỉ chứa đầy bóng tối phía sau lưng. Lửa đã tắt, cô không thể tìm đường quay trở lại.
"Đừng lo. Sẽ có ai đó đưa cô trở về thôi."
"Vậy còn cô?"
Rin hỏi. Cô gái đó lắc đầu. Lửa bắt đầu tắt, bóng tối cũng dần phủ lên cô gái đó. Một lần nữa Rin không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
Chiếc túi lụa màu xanh trên thắt lưng Sesshoumaru bỗng sáng lên. Hắn nheo mắt khi có ánh sáng mạnh đột ngột chiếu vào. Lúc mở mắt ra cũng là lúc Sesshoumaru thấy thanh Thiên sinh nha đang lơ lửng trước mắt mình. Ngay lập tức hắn đặt Rin xuống, cầm lấy thanh kiếm rồi rút nó ra. Hắn có thể cảm nhận được nhịp đập của thanh kiếm. Cách hắn cầm nó cứ như hắn đã biết nó từ rất lâu rồi.
Mắt hắn nhìn Rin với sự tập trung cao nhất rồi hơi giật mình khi thấy những con quỷ nhỏ bằng bàn tay hắn đang leo qua leo lại trên người Rin. Trên tay chúng là những sợi xích đen sì như màu của bóng tối. Thiên sinh nha rung lên, những mắt xích đó liền vỡ vụn rồi biến mất. Sesshoumaru mỉm cười nhìn lũ quỷ loay hoay đi tìm xích, vung kiếm chém nát chúng rồi quẳng thanh kiếm sang một bên. Hắn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Rin và đỡ cô ngồi dậy.
Một dải ánh sáng chói chiếu đến chỗ Rin đang đứng. Nó giống như một cây cầu đang phát sáng. Cô không biết mình có nên đi theo ánh sáng này hay không. Lúc cô còn đang phân vân thì một giọng nói quen thuộc vọng đến tai làm nước mắt cô rơi xuống rất nhiều.
"Rin! Tỉnh dậy đi."
Vừa gạt nước mắt Rin vừa bước lên trên cây cầu ánh sáng đó. Những bước đi của cô nhanh dần. Một cánh cửa xuất hiện ở cuối cây cầu. Cô bước qua cánh cửa đó, để cho ánh sáng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của mình.
Sesshoumaru im lặng chờ đợi. Hắn không biết liệu Rin có trở lại hay không. Đôi mắt hắn lạnh băng nhìn những sợi tóc đen mượt của Rin bay nhẹ trong gió. Lỡ như cô sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa? Lỡ như hắn sẽ chẳng bao giờ còn được thấy cái vẻ ngang ngạnh, bướng bỉnh của cô nữa? Lỡ như hắn lại tiếp tục quãng thời gian cô độc một mình như những ngày tháng trước khi gặp được Rin?
Kỳ lạ làm sao, khi mà có một ngày Sesshoumaru hắn lại cảm thấy chán cái cuộc sống hắn từng cho là yên bình đấy. Hắn thấy cuộc sống hiện tại thú vị hơn nhiều. Nhưng hắn lại sắp đánh mất sự thú vị đó.
Một tay Sesshoumaru vẫn giữ chặt lấy Rin, tay còn lại rút ra cành hoa linh lan chỉ còn lại bốn bông hoa màu trắng. Hắn nhìn cành hoa thêm một lúc rồi quẳng nó đi. Sắc trắng tinh khiết nổi lên trên mặt cỏ xanh mượt. Hắn nhắm mắt lại rồi đứng dậy, bồng Rin trên tay rồi bước đi.
"Cho tôi nhé?"
Giọng nói nhỏ yếu ớt vang lên. Sesshoumaru sững người. Hắn nhìn xuống nụ cười gượng trên gương mặt Rin với đôi mắt không giấu vẻ ngạc nhiên.
"Cành hoa đó... cho tôi được không?"
"Cô vẫn đang chảy máu."
Sesshoumaru hơi nhếch mép nhìn Rin, hắn có thể cảm thấy những giọt máu đỏ đang chảy trên cánh tay hắn rồi nhỏ xuống cỏ.
"Mặc kệ nó đi. Tôi muốn cành hoa."
Sesshoumaru thở hắt ra, ngẩng đầu lên nhìn những ánh nắng rọi qua kẽ lá. Hắn không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Bước chân của hắn quay trở lại. Hắn khuỵu gối, nhặt cành hoa lên rồi đặt vào bàn tay đang vươn ra của Rin.
"Cảm ơn~!"
Rin líu lo khi cô mân mê cành hoa trên những ngón tay của mình.
Cảm ơn sao...
Sesshoumaru nhướn mày nhìn xuống vũng máu đang khô dần trên cỏ. Hắn không biết cô gái trên tay hắn có thấy đau hay không nữa. Cô ấy vẫn cười dù có một cái lỗ nhỏ trên người. Máu đã thấm đỏ ngầu trên kimono của Rin. Hắn cau mày nhìn đôi mắt cô dần khép lại, đầu gục sang một bên. Rin ngất rồi.
"..."
Sesshoumaru nhặt Thiên sinh nha lên, nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra. Gió bắt đầu thổi xung quanh hắn giống như những cơn lốc nhỏ. Khẽ nhún người, hắn phóng xuyên qua những tán lá, bay thật nhanh trên bầu trời tràn ngập ánh nắng ban trưa. Sắc vàng hiện lên trong không gian chẳng khác gì màu mắt của hắn. Sesshoumaru bay đến một ngôi nhà nhỏ ở lưng chừng một ngọn núi tuyết. Hắn bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà như thể là nhà hắn.
"Ai đó?"
Một giọng nói vang lên từ sâu bên trong ngôi nhà. Sesshoumaru cảm thấy gió đang thổi thẳng vào mặt hắn.
"Kagura."
Sesshoumaru gọi tên người phụ nữ trẻ đang bước ra từ trong bóng tối. Phe phẩy chiếc quạt màu đỏ, Kagura nheo mắt nhìn hắn.
"Thật là hiếm thấy. Ta không nghĩ là ngươi sẽ mang đến cho ta một người hầu xinh xắn thế này!"
"Ta cần cô chữa trị vết thương trước ngực của cô gái này."
Sesshoumaru bồng Rin đến gần Kagura. Cô ta cau mày nhìn hắn rồi lại nhìn xuống Rin. Đôi mắt cô ta mở to khi thấy cành hoa linh lan trên tay Rin chỉ còn bốn bông hoa.
"Sesshoumaru, ngươi..."
"...Ta không muốn giải thích."
Sesshoumaru hừ lạnh, hắn đặt Rin xuống tatami trải trên sàn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Kagura nhìn hắn với sự ngạc nhiên rồi cô ta thở hắt ra.
"Được thôi, ta sẽ chữa. Nhưng đổi lại thì ta được gì đây?"
"Cô có thể chém ta bằng thanh kiếm này."
Sesshoumaru ném Thiên sinh nha về phía Kagura. Cô ta đón lấy thanh kiếm rồi rút nó ra.
"Ngươi chắc chứ?"
"Chém bao nhiêu lần tuỳ cô. Nhưng cô phải chữa trị cho người này."
"Được thôi. Từ lâu ta đã rất muốn thử cảm giác chém ngươi ra thành trăm mảnh. Có hối hận thì cũng đã muộn rồi nhé."
Kagura mỉm cười rồi giơ cao thanh kiếm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro