- Chap 2 -
- Chap 2 -
"Rin à, Rin! Em muốn đi đâu cũng được, nhưng em phải để thanh kiếm đó ở nhà. Em không thể mang một thứ nguy hiểm như vậy bên người được."
Kohaku vừa nói vừa đuổi theo Rin trong nhà. Rin thì vừa ôm chặt thanh kiếm vừa tìm cách để chạy đến cánh cửa ra vào.
"Nó không hề nguy hiểm. Em đã thử rồi, và cả anh cũng thế!"
Rin nói và Kohaku toát mồ hôi. Ngay khi từ lễ hội về đến nhà, cô đã bất ngờ vung kiếm vào người cậu chém một phát. Lúc đó cậu đã sợ đến mức ngất đi luôn. Khi tỉnh dậy thì chỉ thấy Rin ôm bụng cười sằng sặc và đập tay xuống nền nhà liên tục.
"A...anh biết, Rin à. Anh biết là nó không chém được ai nhưng anh không cho phép có thêm một trò đùa nào nữa, nhất là ở chỗ đó, chuyện này không vui chút nào hết. Em cũng biết võ đường là nơi như thế nào mà."
"Em biết, em biết. Em chỉ mang đi thôi mà, em sẽ không chém ai hết. Em không muốn dừng việc học kiếm đạo chỉ vì anh không cho em mang theo kiếm đâu nên anh làm ơn cho phép đi mà, nha?"
"Em thật là, rốt cuộc là vì sao em lại cứ giữ nó kè kè bên mình như thế chứ?"
Kohaku thở dài rồi đứng dựa vào tường, quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn đứa em gái đang chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào cả.
"Vậy là anh cho phép?"
Rin hỏi lại với đôi mắt long lanh khiến cho pha lê cũng phải nát vụn.
"Tuỳ em, anh mệt rồi. Mà em chạy bằng cái gì mà sao chẳng thấy em mệt gì hết?"
Rin đặt chân lên bàn nghe "rầm" một cái, cười tươi.
"Anh nhìn này. Giày trượt patin đó!"
Kohaku nhìn mấy cái báng xe đang quay cả chục vòng dưới chân Rin, thở dài đợt hai.
Cái con bé này... Mà kể ra cũng may, nó có thể vượt qua được nỗi đau này đã là kì tích rồi.
Giữa hè, trời nóng như đổ lửa. Gió càng thổi, nắng càng bỏng rát hơn. Những bông hoa bên đường héo đi vì thiếu nước. Một vài ngọn cỏ đang bắt đầu ủ rũ trong công viên. Rin đạp xe thật nhanh trên con đường đầy nắng, trán lấm tấm mồ hôi. Sự vui vẻ này lâu lắm rồi cô mới thấy lại được. Khẽ nhìn thanh kiếm trên vai mình, cô mỉm cười rồi tiếp tục băng qua đoạn đường nóng đến cháy tóc này.
"Chào mọi người, tôi đến rồi đây."
Rin kéo cánh cửa ra rồi bước vào, mỉm cười thật tươi. Trước mắt cô là những cô gái đồng môn đang mặc võ phục. Rin ngồi xuống với họ. Ai cũng hỏi thăm cô và đều vui khi thấy cô đã trở lại.
"Rin!!"
Một giọng nói vang lên, Rin quay đầu lại rồi tất cả mọi người nhanh chóng đứng lên và cúi đầu.
"Kagome-sama..."
"Hmm?"
"A... Kagome-neesan. Chị vẫn khoẻ chứ?"
Rin cười méo xẹo khi đứng trước mặt một trong hai người chủ của võ đường. Kagome là một cô gái xinh đẹp nhưng chồng của cô - người chủ còn lại - là một tên ngốc luôn khiến cho Kagome phải mệt mỏi. Vậy là cứ khi nào Kagome tự dưng vui vẻ thì tất cả những ai đang ở đây đều phải bị thương vài ba chỗ.
"Ừ chị khoẻ lắm. Em thì sao? Rin-chan của chị vẫn vui vẻ như xưa nhỉ? Chị cứ lo em sẽ tự kỉ cả đời vì đau khổ đó..."
Kagome đột nhiên cười thật vui vẻ rồi nói liên tục. Như vậy nghĩa là một con quỷ sắp xuất hiện trước mắt các học viên trong võ đường này.
"Chị à..."
Mắt Rin tối sầm lại.
Những thành viên còn lại bắt đầu lo lắng không biết tương lai của họ với hai con người sắp hoá quỷ này sẽ ra sao. Kagome cũng biết mình vừa lỡ lời, cô chầm chậm nhìn vào mái tóc đang từ từ bay lên của Rin, nuốt nước miếng.
"Em ổn mà chị, chỉ là có hơi buồn một chút thôi."
Rin trở lại với khuôn mặt vui vẻ như trước khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nắng rọi qua cửa sổ vào bên trong võ đường. Gió thổi nhè nhẹ. Cảm giác nóng bức trở lại. Ai cũng phải lau lia lịa mồ hôi trên trán. Tóc của những cô gái dính vào cổ khiến họ thấy rất bức bối.
"Chúng ta đấu một trận được không, Kagome-neesan?"
"Được thôi. Vậy chị sẽ cho em lấy một trong số những cây kiếm gỗ ở đây..."
Kagome chưa nói xong thì cô đã thấy Rin đang chĩa một cây kiếm vào mình. Lưỡi kiếm loé lên trong mắt Kagome làm cô hơi lùi lại một chút.
"R...Rin-chan, em định dùng nó sao? Em không đùa đấy chứ?"
Rin lắc đầu thật nhanh, đôi mắt tự tin nhìn người chủ của võ đường.
"Chị yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu."
Kagome suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cô nhấc một trong những thanh kiếm gỗ lên, chĩa về phía Rin. Khi hai đầu kiếm vừa chạm nhau, cả hai ngay lập tức nhảy về phía sau.
Kĩ thuật của Rin-chan khá tốt nhưng tốc độ không nhanh. Dù cho em ấy dùng kiếm thật thì mình cũng sẽ có cơ hội thắng.
Kagome chạy lên trước, vung kiếm về phía Rin nhưng Rin đã nhanh chóng nghiêng người né, dùng lưỡi kiếm làm Kagome loá mắt. Kagome khựng lại một chút, một chân lùi lại chống phía sau rồi sẵn sàng lao lên nhưng Rin đã nhanh chóng áp sát và chém một đường từ dưới lên. Kagome ngay lập tức ngã xuống sàn, kiếm gỗ tuột khỏi tay, không nói được lời nào.
"Kagome-sama, Kagome-sama, chị không sao chứ? Chị không bị thương ở đâu chứ?"
Mọi người ngay lập tức vây quanh người chủ võ đường. Một số người nhìn Rin với ánh mắt không thể tin nổi.
"Kagome-neesan, chị không sao đúng chứ?"
Rin mỉm cười nhìn Kagome đang kiểm tra lại cơ thể của bản thân. Không một vết cắt, không một giọt máu. Cô mở to mắt nhìn xuống áo và hakama rồi lại nhìn thanh kiếm trong tay Rin.
"T...tại sao lại... Rõ ràng... đã cắt qua rồi mà..."
"Rin!"
Một giọng nói khác vang lên ở cửa võ đường. Đó là Inuyasha - chồng của Kagome. Anh đi về phía Rin, giật thanh kiếm trên tay cô đưa lên nhìn rồi dùng nó chém vào tay mình. Không thấy có hiện tượng gì cả, Inuyasha liền trả thanh kiếm cho Rin.
"Thiên sinh nha... Ở đâu em có?"
"Anh biết về nó sao?"
Rin hỏi với đôi mắt ngạc nhiên. Inuyasha nhìn cô với ánh mắt dò xét. Anh không nghĩ cô lại có được nó, có được thanh kiếm đặc biệt này. Thậm chí Rin còn không biết gì về Thiên sinh nha ngoài chuyện nó không cắt được bất kì thứ gì cả.
"Em lấy nó ở đâu?"
"Em mua nó trong một lễ hội nhỏ."
"Vậy em có biết sức mạnh của nó không?"
Inuyasha vẫn nhìn Rin chằm chằm, còn mọi người kể cả Kagome đều nhìn Inuyasha chờ đợi câu trả lời.
"Sức mạnh? Sức mạnh gì chứ? Anh có thể nói rõ hơn không?"
Rin hỏi lại Inuyasha với vẻ hoang mang. Thiên sinh nha có một thứ sức mạnh, Rin thử tưởng tượng nếu như nó không tốt thì Kagome sẽ gặp nguy hiểm, và sẽ là lỗi của cô vì đã chém Kagome. Ngay cả cô cũng sẽ gặp chuyện gì đó vì chính cô đã tự cắt cổ mình bằng nó. Inuyasha thở hắt ra rồi nhìn vào thanh kiếm trên tay Rin.
"Có một cuốn sách cổ trong nhà anh."
"Chuyện đó là tất nhiên vì anh là chủ một thư viện."
"Để anh nói hết đã."
Inuyasha gắt lên, tất cả mọi người liền im lặng lắng nghe.
"Cuốn sách đó nói về rất nhiều thanh kiếm cổ, trong đó Thiên sinh nha là một thanh kiếm đặc biệt tượng trưng cho thiên giới. Thanh kiếm này..."
Inuyasha dừng lại một chút vì gió đột ngột thổi mạnh từ phía cửa ra vào. Những đám mây đen đã kéo đến từ lúc nào. Sấm chớp nổi lên, bụi bay mù mịt. Inuyasha phải chạy ngay ra để khép cửa lại.
"Lạ nhỉ. Mới nãy thôi trời vẫn còn nắng gắt lắm mà."
"Thời tiết lạ thật đấy."
"Gió mây thế này chẳng khác gì mấy cơn bão cả."
"Mấy người trật tự một chút đi."
Kagome lên giọng. Tai cô đau nhức khi vừa phải nghe những âm thanh ồn ào bên cạnh, lại có tiếng gió thổi bên ngoài đập vào màng nhĩ. Hơn nữa cô cũng muốn biết lai lịch và những điều khác về thanh kiếm đã chém cô.
"Này Rin, Thiên sinh nha... Chết tiệt gió mạnh quá... Nó có thể hồi sinh người chết, nhưng chỉ được một lần thôi. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng sức mạnh đó. Phải là một người phù hợp mà nó chọn làm chủ nhân."
Inuyasha vừa nói vừa nghiến răng, cố khép cánh cửa lại. Những cơn gió thật kỳ lạ, giống như nó đang cố mở cánh cửa này ra. Mắt anh lướt ra bên ngoài và thấy được một mảng không gian nhiễu loạn bị cuốn như lốc xoáy, gió cũng xuất hiện từ bên trong tâm của cơn lốc đó.
"Cái quái gì vậy?"
Inuyasha khựng lại. Ngay lập tức cánh cửa bị mở toang ra, gió bắt đầu tràn vào. Mục tiêu của những cơn gió này là Rin.
"Coi chừng!!"
Inuyasha hét lên nhưng không còn kịp nữa. Những cơn gió cuốn lấy Rin, bao bọc cô trong một cơn lốc xoáy rồi lôi cô ra ngoài. Cô ra sức hét lên nhưng tiếng gió đã lấn át hoàn toàn, cô đang được đưa đến gần hơn mảng không gian nhiễu loạn kia.
"Rin! Rin!"
Rin nghe loáng thoáng những tiếng gọi từ phía sau, cô quay đầu lại và những vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng là thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bóng tối trùm lên đôi mắt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro